Anh có biết đó là niềm đau
2023-06-20 00:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tất nhiên là cô thương mẹ nhất, nhưng cô thấy đau đớn khi phải xa anh, có lẽ cuộc đời cô chỉ được yêu mà thôi, còn để được nắm tay cùng nhau thì không thể, cho dù cô cứ mãi khao khát cứ mãi ấp ủ trong tim về một mái ấm có người đàn ông của riêng cô.
***
Cô gặp anh ngay giữa sân trường vào một buổi chiều đã chập choạng tối, cô muốn một lần được giáp mặt và nói hết với anh những ấm ức trong lòng. Cô hiểu anh yêu cô và vẫn chờ đợi cô, vì vậy nên sau nhiều ngày suy nghĩ cô mới chạy đến đây, nơi anh làm việc, cô muốn được gặp anh lần cuối nên không gọi điện báo trước và cô cũng không thích nói chuyện qua điện thoại.
Cô vừa xong năm tiết dạy chiều nay, từ trường của cô chạy sang trường của anh là khá xa, phải mất đến ba mươi phút đi xe máy. Cô biết thời khóa biểu giảng dạy và làm việc của anh, chiều nay anh cũng có năm tiết giống cô, và anh hay ở lại trường để giải quyết thêm những việc khác chứ không bao giờ anh về nhà liền, nên chắc chắn cô đến sẽ gặp anh.
Họ không ngồi, họ đứng vậy mà nói chuyện, cả sân trường đã vắng hoe vì mọi người đã về hết, chỉ còn người bảo vệ vẫn đi lại tha thẩn ngoài kia. Cô cũng nói rất ngắn gọn, cô nói cô không thể để anh chờ cô thêm nữa, anh hãy đi tìm hạnh phúc mới cho anh, vì mẹ cô nhất định không đồng ý.
Anh cũng đã đoán trước vì sao cô chạy đến tận nơi, anh cũng đã đoán trước sẽ có ngày này, ngày cô không nói lời chia tay, cô chỉ nói cô sẽ xa anh.
.jpg)
Họ yêu nhau được hai năm rồi, khi anh đã ở cái tuổi hơn năm mươi và cô đã bốn mươi lăm. Anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng, vợ anh đã mất lâu rồi, anh cũng định ở vậy với con rồi sau này vui vầy với cháu, nhưng cho đến ngày gặp cô anh lại thấy trái tim anh ấm lại, những rung động giống như thưở ban đầu lại vang lên. Còn cô cũng đã qua mấy mối tình thời son trẻ nhưng chẳng có kết quả gì, vậy là tuổi trẻ của cô cứ trôi đi cùng với nét xuân xanh trên gương mặt cũng không còn nét rực rỡ một thời, cô nhận lời yêu anh.
Con của anh vô cùng ủng hộ mối quan hệ này, con nói chỉ mong ba được hạnh phúc lần nữa, vì nay mai con cũng đi lấy chồng rồi ai sẽ lo cho ba, và cô rất hạnh phúc khi con cứ xưng con với cô, con nói khi nào đám cưới sẽ gọi cô là mẹ.
Nhưng phía gia đình cô lại khác.
Cô là con út trong gia đình, các anh chị cô đều lập gia đình và ở riêng hết, và vì cô đã quá lớn tuổi mà không lấy chồng nên cả nhà cứ mặc định nhiệm vụ chăm sóc mẹ và quán xuyến hết mọi việc trong nhà là trách nhiệm của cô, nên khi nghe cô nói cô sẽ lập gia đình là ai nấy đều phản đối. Họ nói cô lớn tuổi quá rồi còn lập gia đình gì nữa, rồi làm sao sinh con, cứ ở vậy cho sướng cái thân, tự nhiên rước thêm chồng chi cho mệt.
Mẹ cô cũng đồng ý với các anh chị, mẹ cô nói số cô đã vậy thì phải chấp nhận vậy, từng tuổi này rồi nên sống vậy luôn với mẹ. Mà dù gì cô cũng là gái lớn lên còn anh đã có vợ rồi, bà nói chẳng thà cô sống vậy chứ bà không cho cô lấy chồng mà mang tiếng là lấy người chết vợ.
Anh biết chuyện gia đình cô phản đối ngay từ đầu, nhưng anh nhất quyết chờ cô, anh nói không dễ dàng gì anh lại yêu lần nữa nên anh cứ hy vọng.
Mặc cho mẹ và các anh chị nói ra nói vào khi anh đến nhà chơi, cô vẫn cứ hẹn hò cùng anh nhiều lần. Họ không yêu nhau nồng nàn sôi nổi như cái tuổi đôi mươi, tình yêu của họ êm dịu và trầm lắng, sâu sắc mà vẫn có những cơn đau.
Cô biết anh sốt ruột chờ ở cô một cái gật đầu, cô cũng mơ về một đám cưới nhỏ thôi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Hôm đó cô sẽ được mặc chiếc váy cô dâu mà cô hằng ao ước, vì cô luôn mong có một bờ vai đàn ông bên cạnh cho cô tựa vào suốt đời. Cô biết cô không còn trẻ nữa, nhưng ước mơ về một đám cưới luôn ngày ngày hiện hữu rất lớn trong cô, nhất là từ lúc quen anh và yêu anh.

Còn chuyện này nữa, cô chỉ có mình anh, nhưng anh lại có nhiều cô khác để ý và ngầm theo đuổi, họ cũng chưa có ai, họ cũng chưa lập gia đình. Cô phải công nhận dù anh không đẹp trai và đã lớn tuổi rồi nhưng sức hút của người đàn ông trong anh vẫn còn lớn lắm, và cô cũng biết anh đã thể hiện rất rõ cho họ biết là anh chỉ yêu mình cô.
Cô đã hạnh phúc bên anh suốt gần hai năm, các bạn cô đều ủng hộ và mong cô sớm có đôi. Họ nói sao gia đình cô cứ quan tâm chuyện tuổi tác rồi có vợ với chưa có vợ, gia đình cô có hiểu cho dù ở độ tuổi nào người ta cũng cần có hạnh phúc riêng, có đời sống riêng của mình, cho dù là người thân có thương yêu như nào thì làm sao bằng chồng vợ bên nhau mỗi ngày.
Cô cũng cố thuyết phục mẹ, cô nói cô lập gia đình nhưng vẫn tranh thủ về thăm mẹ và chăm sóc mẹ chứ không phải cô đi luôn, nhưng mẹ cô nhất quyết không là không. Từ ngày bà mắc căn bệnh tai biến đến nay bà rất khó tính, có lẽ do bà đi lại khó khăn, rồi bà đã quen giờ giấc ăn ngủ thuốc men tắm giặt, mọi cái đều từ đôi tay cô đã làm quen rồi. Bà nói cứ cho bà mang tiếng ác cũng được, nhưng bà muốn cô ở vậy luôn với bà chứ đừng lấy chồng.
Tất nhiên là cô thương mẹ nhất, nhưng cô thấy đau đớn khi phải xa anh. Có lẽ cuộc đời cô chỉ được yêu mà thôi, còn để được nắm tay cùng nhau thì không thể, cho dù cô cứ mãi khao khát cứ mãi ấp ủ trong tim về một mái ấm có người đàn ông của riêng cô.
Cô rời sân trường một mình, để anh đứng lại nhìn theo. Cô chạy xe trên đường mà cứ tự hỏi có phải cô đã quá yếu ớt để dành được hạnh phúc cho riêng mình, hay tình yêu giữa cô và anh không đủ lớn không đủ mạnh để có thể đi được đến bước cuối cùng. Dù sao giờ đây cô đã nói dứt khoát với anh rồi, anh có buồn có giận cô thì họ cũng không thể bên nhau nữa. Cô nói thật lòng cô mong anh hãy tiến đến với một người khác, vì anh là đàn ông, rồi sau này càng lớn tuổi hơn càng ngã về tuổi già, anh cần có người bầu bạn chăm sóc bên cạnh, chứ đàn ông một mình quạnh quẽ như anh cô sẽ đau lòng.
Hai năm bên nhau, cô nghĩ với cô đây là tình yêu sau cùng rồi, sẽ chẳng còn ai yêu cô như anh đã yêu cô, sẽ chẳng còn những lần hẹn hò sâu lắng, cô chỉ biết chắc là rất lâu nữa cô mới không nghĩ đến anh.
Anh đứng lại giữa sân trường, anh nghe tim mình buốt lạnh. Cô đã nói mạnh mẽ như thế, sao cô có thể mạnh mẽ ở giờ phút này khi đối mặt với anh như thế, anh thấy cổ họng khô rát và tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Cũng ngay lúc ấy, anh hiểu ra tình yêu là mãi mãi như vậy, không có chuyện đúng sai, chỉ có những trái ngang những lối tắt những ngõ cụt mà người ta không thể vượt qua, để rồi mai sau họ sẽ mãi tiếc nuối.
.jpg)
Anh đã không thể ôm cô lần cuối, anh nhìn sự mạnh mẽ của cô mà chợt bước lùi lại phía sau. Anh tự hỏi tim cô có đau không, anh tự hỏi anh có xứng đáng với cô không khi anh biết cô một mình tranh đấu với gia đình để được ở bên anh, còn anh lại không thể làm được gì cho tinh yêu của họ nở hoa thì anh làm sao trách cô đây.
Anh cũng không kịp nói với cô là anh sẽ đứng lại, không có cô anh sẽ đứng lại ở vạch đích này, người phụ nữ thứ hai của cuộc đời anh đã cho anh được hạnh phúc dù chỉ là trong hai năm. Giờ cô đã không còn bên anh thì anh sẽ cứ đứng lại để nhìn theo cô, một mình và mãi một mình, như ngày đầu anh đã gặp cô.
Anh không biết, anh làm sao biết được niềm đau trong cô, chỉ mình cô hiểu từ đây cô sẽ khép chặt cõi lòng, cũng là khép chặt niềm đau đang ngấm dần trong từng tế bào của thân thể cô, một niềm đau làm cô không khóc, một niềm đau làm cô không buồn, niềm đau chỉ làm cô im lặng.
Một cách ngẫu nhiên, cô chạy xe qua con phố cô và anh vẫn từng hay hẹn nhau, có những lần đi xe và anh chở cô, còn có những lần đi bộ. Cô phải công nhận khi có tình yêu con người ta trở nên yêu đời hơn, xinh xắn hơn, và khi không còn nữa, người ta sẽ ít nhiều tiếc nuối, có những người quá yêu sẽ gần như bị suy sụp. Nhưng cô đã qua cái tuổi đó rồi, cái tuổi sướt mướt chảy lệ khi chia tay, chỉ có niềm đau là vẫn vậy, mà giờ đây với cô càng khủng hoảng hơn, vì nay mai cô đã chạm tay vào tuổi xế chiều, đó là quy luật khắc nghiệt của thời gian mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn tránh xa.
Cô đã yêu và đã xa anh, cô chỉ mong anh hiểu cô xa anh nhưng tình yêu cô dành cho anh là cứ mãi trong cô, cho dù cô cố không nghĩ không nhớ về anh thì yêu thương kia vẫn còn hoài trong một góc trái tim.
Cô gọi tên anh thật nhỏ, cô biết cô sẽ còn gọi hoài tên anh, dù điều đó sẽ gợi nhắc cô những hạnh phúc và cả những niềm đau.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Từng Có Nhau Trong Đời | Blog Radio 806
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.






