Anh ấy và chị ấy
2021-09-27 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Dáng chị cao và gầy, anh cũng vậy, cao hơn chị một tấc nên nhìn bề ngoài anh chị rất đẹp đôi
***
Tôi quen biết anh chị ấy từ những năm tôi còn học cấp hai, cái tuổi mà nhiều người nhìn vào cho là còn con nít, nhưng con nít như tôi của tháng năm ấy đủ trí khôn để hiểu những chuyện xảy ra quanh mình, rằng chuyện có thật hay chuyện thêu dệt, và hiểu luôn cả những chuyện tình cảm của người lớn nữa
Tôi hiểu anh ấy và chị ấy yêu nhau
Chị ấy
Chị ấy hay đến nhà tôi chơi, chị thân với má tôi nhất, rồi mới đến chị tôi, nên lần nào đến chị cũng trò chuyện tâm sự với hai người lớn ấy, còn tôi thì gần như không có. Chị chỉ nhìn tôi rồi cười, thi thoảng mang ít bánh ngọt đến, chắc chị nghĩ con nít thì thích bánh kẹo và đồ ngọt
Tôi nhớ nhất mái tóc dài đến tận cuối lưng của chị, phải nói đó là một suối tóc thì đúng hơn, bóng mượt và đen tuyền, dáng chị cao và gầy, anh cũng vậy, cao hơn chị một tấc nên nhìn bề ngoài anh chị rất đẹp đôi
Chị may áo quần tại nhà, nhìn chị hiền thục, nết na, nhưng nghe cách nói chuyện của chị thì lại cứng rắn và quyết đoán. Tôi biết chị là người phụ nữ thích sự độc lập, thích tự khẳng định chính mình và tự đứng trên đôi chân mình
Chị có một đôi mắt sâu thẳm, tôi thích nhìn vào đôi mắt ấy
Tôi không thân với chị nên chẳng có kỷ niệm gì để nhớ, vì hai chị em cách tuổi nhau xa quá và dường như chẳng nói chuyện cùng nhau nên khi chị rời khỏi quê hương này để định cư ở một đất nước xa xôi, tôi thấy lòng bình lặng, không buồn và không vui
Mười mấy năm sau gặp lại chị ấy
Chị về thăm quê hương và dẫn theo hai con gái của mình, có đến thăm má tôi. Tôi được dịp chơi cùng với hai nhóc của chị, các bé xinh xắn và đáng yêu vô cùng, đặc biệt nói tiếng Việt rất tốt, chứng tỏ chị đã luôn sử dụng tiếng mẹ đẻ với các con chị, và dạy hai bé những bài học truyền thống của quê hương, như cách chào hỏi, lời cảm ơn và xin lỗi, lễ phép với người lớn và thân thiện với mọi người
Tôi nhớ hình như chị cho mấy chị em tôi mấy thanh kẹo chocolat
Chị vẫn gầy, vẫn cái dáng và nụ cười luôn phảng phất nét buồn. Tôi cứ tự hỏi chị có hạnh phúc không. Lúc đó tôi đã lập gia đình nhưng chưa có em bé. Tôi nhớ đã ngồi chơi ở nhà má tôi hết một buổi chiều với hai con gái của chị, một cuộc gặp tình cờ mà thật vui. Khi chị đến đón con về, chị cười với tôi nhưng lại không nói bất cứ câu nào. Mười mấy năm rồi, tôi chẳng còn ở lứa tuổi con nít nữa, nhưng chị vẫn vậy, vẫn chẳng già đi tí nào
Tôi chỉ ấn tượng về chị qua những dòng nói chuyện ngắn ngủi của chị tôi với má tôi, mà tôi đã nghe lóm được khi đang ngồi xem ti vi ở phòng khách nhà má, qua đó tôi hiểu được phần nào cuộc sống của chị nơi xa xứ
Tôi nhớ hoài câu nói này của chị tôi
“Chị ấy luôn tự gầy dựng và chăm nuôi gia đình các con bằng chính đôi tay chị ấy. Chị ấy chưa phụ thuộc kinh tế vào anh ấy bất cứ ngày nào”
Tôi nghe mà thích quá, đúng rồi, tôi cũng vậy đó. Quan niệm của tôi là nếu người ta bị phụ thuộc vào kinh tế là sẽ bị lệ thuộc cả cuộc sống luôn, lúc đó hiển nhiên giá trị của bản thân sẽ bị hạ thấp, trong mắt những người thân của mình và của mọi người
Chị ấy, hiện tại vẫn đang sống ở nơi ấy, và vẫn có trong trí nhớ của tôi
Anh ấy
Một thanh niên có chiều cao đáng ngưỡng mộ, một mái tóc và một gương mặt phong trần. Những ngày ở tuổi thơ, mỗi lần anh qua nhà tôi chơi hay tôi qua nhà anh chơi, tất nhiên luôn có ba tôi đi cùng, anh hay gọi tôi là bé, kèm theo cái tên ở nhà ba má tôi đặt cho
Cũng như với chị ấy, tôi không thân với anh nên chẳng có gì sâu đậm để nhớ. Tôi chỉ nhớ nhất những lần qua nhà anh, dù vẫn có ba tôi bên cạnh, nhưng con chó rất lớn của nhà anh vẫn sủa inh ỏi, cái đuôi nó thì vẫy mừng vì nhận ra người quen, nhưng mồm nó vẫn sủa điếc tai, nó còn cứ muốn bám vào chân tôi liếm liếm, tôi thấy ghê sợ quá. Vậy là anh luôn có mặt những lúc đó để mắng nó, bắt nó về lại chổ ở dành cho nó
Còn ba tôi thì bảo, có ba đây mà, nó muốn làm thân với con chứ không cắn đâu mà sợ
Tôi có gặp lại chị ấy, nhưng không gặp lại anh ấy lần nào kể từ khi anh đến phương trời xa ấy, cũng chẳng tiện hỏi chị rằng anh ấy có về cùng chị và các con anh chị không
Anh ấy và chị ấy
Họ vẫn là một đôi bên nhau, không biết chị còn duy trì công việc cũ của chị không, mà chắc anh chị đã lên chức ông bà ngoại rồi.
Tôi nghiệm ra, nhiều người dân nước mình đang sống bên đó, có người định cư luôn, có người lại quay về với quê cha đất tổ, vì họ muốn xương thịt họ được nằm trọn trong lòng đất mẹ sau này
Với tôi, những phù hoa sang giàu vật chất hư vinh, sẽ được chính cái đầu và trái tim tôi tạo nên
Đó mới là cuộc sống đích thực
Còn anh ấy và chị ấy, tôi mong họ hạnh phúc đến bạc đầu.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 503: Để anh cùng em viết tiếp những hoài niệm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?
Tuổi trẻ là những đóa hoa
Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.