Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi ngang qua kỷ niệm

2019-10-22 01:24

Tác giả: Thanh Ngọc

blogradio.vn - Sau ngày đó, tôi không dám quay lại Huế nữa, không dám xuống ga Huế khi tàu dùng lại cho dù ga Huế là một trong những ga chuyến tàu Bắc Nam dừng lại gần như là lâu nhất trong cả chuyến, tôi không dám bước xuống để nhìn lại sân ga đó, cái sân ga mà em đứng đó nhìn cho tới khi chuyến tàu của tôi đã khuất đi rất xa trong mỗi lần đưa tôi vào sân ga để trở về Bắc. Tôi không dám nhớ cái cảnh hai đứa đứng trên sân ga, nắm chặt tay nhau, níu kéo từng chút một, níu kéo từng giây để được bên nhau. Rồi xa nhau, cũng sau lần chia tay trên sân ga đó, chúng tôi xa nhau mãi mãi.

***

Cuộc sống nó cứ quay đi, rồi lại quay lại như thế cho đến khi tôi biết yêu. Tôi yêu mà như mấy đứa bạn tôi bảo: "Mày yêu khờ quá." Mà tôi khờ thật, hơn 400km, một năm gặp nhau được hai lần, một năm nhìn nhau được mấy ngày rồi lại đi, mỗi đứa lại một nơi như thể nằm mơ rồi chợt tỉnh giấc.

Chúng tôi gặp nhau giữa những ngày tháng 12 âm lịch, đúng hơn là ngày 27 Tết, gặp nhau giữa lúc hai đứa mới đủ tuổi yêu. Tôi 19 còn con bé mới 18 tuổi. Cái tuổi mà như thầy của tôi nói, chưa đủ phát triển mọi thứ về tư duy và chưa thể chịu trách nhiệm được với chính bản thân mình.

Cũng chỉ một cái nhìn, một cái liếc mắt, rồi một câu chuyện ngắn ngủi, mà không dám nói chuyện, chỉ dám đi qua, đi lại, cố nhìn lén, lâu lâu con bé quay lại, gặp cái ánh mắt của tôi rồi lại ngượng ngùng quay đi. Sau này tôi mới hỏi:

- Hình như hôm đầu gặp em biết anh nhìn em đúng không.

- Vâng, con bạn em nó bảo anh nhìn em mà không chớp mắt nữa ấy.

Thì ra con em gái cùng làng tôi, con bé cho tui số điện thoại để liên lạc cũng chính là đứa đã nói với người yêu tôi để rồi hai đứa quay lại nhìn nhau rồi cuối cùng gặp nhau ở cái ánh mắt có lẽ ngượng ngùng và nhiều cảm xúc nhất, cái nhìn mà đến bây giờ tôi không trao được cho ai nữa cả.

Chúng tôi bắt đầu yêu chỉ sau sáu ngày quen nhau, sáu ngày nhắn tin, sáu ngày nói chuyện rồi tôi ngỏ lời giữa ngày mùng 3 tết. Mà cũng lạ, đời tôi gắn với con số 3 thì phải. Đi học từ cấp 1 cho đến cấp 3 đều ngồi tổ 3, rồi đi thi đại học cũng thi cái hồ sơ thứ 3 tôi nộp, ngồi phòng thi số 13 (nên mới đen để trượt thẳng cẳng không thương tiếc), giờ đến tỏ tình cũng giữa ngày mùng 3 Tết nữa. Mà lạ nữa, người yêu tôi sinh nhật cũng là ngày 13/9. Kiểu gì thì kiểu cũng dính tí số 3 trong những khoảnh khác của tôi. Không biết sau này lấy vợ có phải người yêu thứ 3 của tôi không nữa, mà cũng phải, 2 người rồi mà, giờ cũng gần 30 rồi, không người thứ 3 chắc cũng ế mất rồi.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm, cứ xa như thế, lâu lâu gặp nhau mà như thể nghiện nhau, sáng gặp, chiều lại thấy gặp, rồi tối tôi lên nhà đến tận khuya mới về. Rồi cứ mỗi một lần xa nhau lại một lần khóc, con bé khóc nhiều đến độ mà về đến nhà xưng hai quầng mắt mà đến nỗi hôm sau lên nhà thằng bé em trai hỏi:

- Hôm trước anh đánh chị á?

- Sao em lại bảo vậy, anh có bao giờ đánh chị đâu.

- Thì em thấy tối chị về nằm với em mà khóc cả tối, sáng ra đi mà không muốn đi, mắt sưng húp lên. Em hỏi thì chị bảo anh đánh chị đuổi chị đi nên chị mới phải đi á.

Trời ơi, thằng bé ngây ngô hết sức luôn ấy. Nói anh nó đánh chị nó, không cho chị nó ở nhà với nó.

Quay lại nhìn người, con bé cười như thể được mùa, hùa vào nói thêm mấy câu với thằng em:

- Anh Thành còn định bắt chị bỏ bao đưa lên tàu ấy, anh không cho chị ở nhà với Cún đâu.

- Sao anh ác thế, làm thế chị khác gì con Milu mấy hôm trước bố bán đâu.

Tôi cười phá lên giữa nhà người yêu, đến bố mẹ ny cũng quay qua nhìn mấy đứa đang nói chuyện như thể chúng tôi là một nhà chứ không phải tôi là khách nữa. Nói xong câu nói đó nhìn mặt con bé xị xuống, trời ơi, nhìn mà tôi tưởng tượng chắc sẵn sàng nhảy vào đập tôi lên bờ xuống ruộng mất.

- Sao bảo chị giống con Milu là sao, lại còn được anh nữa, nó nói thế mà anh phá lên anh cười như thể được mùa.

- Thì anh biết đâu, trẻ con nó nói thì có bao giờ sai đâu trời, nó thấy tội cho em nên mới nói vậy á.

Vừa nói mặt thằng bé cười tí tởn như được mùa, như thể vừa phát hiện ra một hình tượng khác chân thật của người yêu mình thì phải.

Chúng tôi cứ yêu nhau như thế, yêu nhau mà tôi tưởng tượng hình như đây không chỉ là người tôi yêu, mà còn là bạn, là người em gái của tôi nữa. Ngoài yêu, có lẽ thương nữa, rồi có những lúc buồn vui, có những câu chuyện chỉ là nhỏ nhất cũng đem ra kể với nhau được. Thậm chí có lẽ chẳng ai yêu nhau mà đi kể luôn cả chuyện có người tán mình cho người yêu mình biết, rồi những mối quan hệ xung quanh tình yêu của chúng tôi cũng chẳng bao giờ được giấu giếm. Hai đứa chân thật, mộc mạc, rồi yêu nhau đến đỗi giản dị đến mức không tưởng. Tôi cảm tưởng ngày đó tôi yêu bất chấp, yêu như thể đây là một phần của bản thân mình, là người thân trong gia đình, như một đứa em gái cần một thằng anh trai che chở khi bị bắt nạt, khi hoảng sợ hay thậm chí khi ghét một đứa theo đuổi mình mà mình không thích thì phải.

Tôi còn nhớ ngày đó, những chuyến tàu trốn nhà đi vào Huế để gặp nhau mỗi năm một lần. Rồi những chuyến xe vội vàng về nhà khi chỉ cần nghe tin bảo: “Em sắp về”. Chắc có lẽ vì những điều đó mà đến bây giờ, mỗi khi tôi đi trên chuyến tàu nào đó tôi lại muốn ngồi ghế cứng, không điều hòa, cái ghế rẻ nhất, cái ghế mà ngồi không được, ngủ cũng không xong, sau chuyến tàu chắc phải ngủ mất cả ngày mới lại sức rồi hết mỏi.

Tôi cẫn còn nhớ cái lúc đưa tôi ra ga tàu để đi chuyến tàu về, tôi đèo em trên chiếc xe đạp mà xích xe nó nặng trĩu vì không được châm nhớt cũng phải đến cả năm trời, nó nặng như lòng tôi khi sắp phải xa em. Cái nắng tháng tư của Huế nặng nế quá, nó oi bức quá như thể không muốn chúng tôi đi ra kịp giờ tàu chạy. Vì cố ở lại bên nhau, cố ở lại lấy vài phút nữa để được nhìn nhau lấy một phút nữa thôi. Níu kéo chút thời gian mà quý báu khi chúng tôi bên nhau. Túng thiếu đến vậy nhưng vẫn vui, vui vì chúng tôi có nhau, vui vì tôi được bên cạnh em, vui vì tôi có em là người hiểu tôi nhất và vui khi chúng tôi được là của nhau trong những khoảnh khắc đó.

4 năm, 5 cái Tết, 3 lần tôi vào Huế, 2 lần chúntg tôi đi chùa cùng nhau, 8 lần gặp nhau, 40 ngày ở bên nhau trọn vẹn. Nhưng chỉ một lần chia tay, một lần rồi chúng tôi xa nhau mãi mãi, xa nhau trong khi cả hai còn quá yêu nhau. Em bước vội vàng lên xe hoa, em đi lấy chồng như thể một sự chạy trốn, chạy trốn khỏi sự cô đơn, chạy trốn khỏi thực tại rằng chúng tôi không còn là của nhau, chạy trốn khỏi thứ gọi là tình yêu thực sự và tìm một nơi em có thể gửi gắm hay đúng hơn là tìm một người có thể khỏa lấp được khoảng trống tôi để lại trong lòng em.

Ngày cưới, em không cho tôi về, ngày cưới em không cho tôi được xuất hiện, ngày cưới em đứa em gái gọi điện cho tôi với chỉ ngắn gọn câu nói:

- Tại sao anh chị lại chia tay nhau?

- Tại sao người hôm nay đứng cạnh chị không phải là anh mà là người khác, em không chấp nhận ai là anh rể em ngoài anh cả.

Tôi chỉ biết lặng đi, không nói thành lời, không biết phải nói với em thế nào để em hiểu rằng anh chị không thuộc về nhau. Bây giờ bên chị không phải là anh mà là một người khác xứng đáng hơn anh và là sự lựa chọn của chị. Tôi biết tôi càng nói, con bé càng khóc nhiều hơn nữa, tôi càng cố giải thích con bé càng cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn nữa. Tôi càng cố an ủi con bé càng cảm thấy tổn thương nhiều hơn nữa. Nó là đứa em gái chứng kiến tình cảm của chúng tôi nhiều nhất, là đứa ở cạnh người tôi yêu nhiều nhất, là đứa mà coi tôi là anh rể từ những ngày đầu chúng tôi yêu nhau, luôn miệng nói như thể tự hào vì được chứng kiến chuyện tình có lẽ sẽ không bao giờ chia lìa được của chúng tôi. Con bé khóc nhiều đến mức tôi phải cúp máy đi để không phải nghe thêm những tiếc nấc nghẹn lên của nó nữa.

Có lẽ, câu nói đó, cuộc điện thoại đó và khoảnh khắc đó đối với tôi là điều ám ảnh nhất trong cuộc sống mà tôi đã từng trải qua, tôi nhớ như in những lời nói đó, tiếng nấc nghe nghẹn lòng, những lời trách mà như thể em đang níu kéo chuyện tình cảm thay chúng tôi vậy.

Đi ngang qua kỷ niệm

Sau ngày đó, tôi không dám quay lại Huế nữa, không dám xuống ga Huế khi tàu dùng lại cho dù ga Huế là một trong những ga chuyến tàu Bắc Nam dừng lại gần như là lâu nhất trong cả chuyến, tôi không dám bước xuống để nhìn lại sân ga đó, cái sân ga mà em đứng đó nhìn cho tới khi chuyến tàu của tôi đã khuất đi rất xa trong mỗi lần đưa tôi vào sân ga để trở về Bắc. Tôi không dám nhớ cái cảnh hai đứa đứng trên sân ga, nắm chặt tay nhau, níu kéo từng chút một, níu kéo từng giây để được bên nhau. Rồi xa nhau, cũng sau lần chia tay trên sân ga đó, chúng tôi xa nhau mãi mãi.

Mọi thứ đến vào những ngày thu năm ấy, năm thứ 4 đại học, cái mùa mà tôi yêu nhất, cái mùa mà đến bây h khi đến tôi vẫn man mác, vẫn còn lưu luyến vấn vương, cái mùa mà mùi hoa sữa làm tôi cảm thấy mọi thứ như ùa về rồi đôi khi nghe nhói trong tim như thể ai đó hay điều gì đó đột nhiên đi ngang qua moi lại chút kỷ niệm đã ngủ yên nơi tận cùng của con tim tôi.

© Thanh Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ta là gì bên cuộc đời nhau?

Thanh Ngọc

Tôi là một dược sĩ, nhưng có lẽ niềm đam mê là cho những bức ảnh và ngòi bút chứ không phải là những con số hay những hoạt chất khô khan.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xem tướng đàn ông qua khuôn mặt dự đoán chính xác được tương lai

Xem tướng đàn ông qua khuôn mặt dự đoán chính xác được tương lai

Trong nhân tướng học, có rất nhiều cách để đoán tính cách và vận mệnh của người đàn ông thông qua việc xem tướng khuôn mặt của người đó. Việc xem tướng này còn có thể dự báo được tương lai của người đó như thế nào. Từ đó, giúp chúng ta trong việc tìm bạn và lựa chọn hợp tác trong kinh doanh để tránh được nhiều rủi ro, thất bại trong các mối quan hệ xung quanh.

Nếu tôi đủ dũng cảm để giữ em trong vòng tay

Nếu tôi đủ dũng cảm để giữ em trong vòng tay

Em nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, long lanh đến nhói đau. Em chờ tôi làm một việc gì đó, "một việc" cho em viện cớ ở lại đây...

Hà Nội ngày giao mùa

Hà Nội ngày giao mùa

Không khí của những ngày như này, cô thèm, một là lặng im nghe tiếng lòng, hai là gần những người thân quý mà chuyện trò, hoặc lặng im cùng nhau. Nghe tiếng thở than của lòng nhau thoát xác ra ngoài.

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Tôi đã có những người bạn tuyệt vời, những tình bạn tuyệt vời, dù con đường chúng tôi đi được cùng nhau ngắn ngủi đến đáng buồn, và cái kết chưa bao giờ trọn vẹn trong lòng nhau.

8 điều mang đến hạnh phúc cho người hướng nội

8 điều mang đến hạnh phúc cho người hướng nội

Người hướng nội thường xuyên bị hiểu lầm là kiểu người… quai quái, lầm lũi không giao tiếp với ai, hệt như một sinh vật bí ẩn đến từ hành tinh khác mà chẳng ai hiểu được. Sự thật hoàn toàn không phải vậy. Người hướng nội vẫn có thể lạc quan, tận hưởng cuộc sống như bất kỳ ai, chỉ là hạnh phúc của họ luôn đến từ bên trong, không phải từ tương tác với thế giới bên ngoài như người hướng ngoại.

Gần nhau lần cuối

Gần nhau lần cuối

Ngồi lại gần nhau một lần cuối rồi sẽ nói ra hết, trước lúc mình tạ từ

Sự tích loài hoa phượng

Sự tích loài hoa phượng

Hoa đỏ tựa màu cờ chiến thắng Hay như máu đẫm ướt qua đây

Tuần mới này 12 con giáp sẽ nhận được vận may trong lĩnh vực nào?

Tuần mới này 12 con giáp sẽ nhận được vận may trong lĩnh vực nào?

Tuổi Thân sẽ đạt được một số thành tựu đáng nể trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Mỗi ngày trôi qua bạn đều cảm thấy dễ chịu, thư giãn, đồng thời thái độ với mọi người xung quanh cũng được cải thiện khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp chưa từng thấy.

Xem hoa tay biết ngay số giàu nghèo

Xem hoa tay biết ngay số giàu nghèo

Bạn có tổng cộng bao nhiêu hoa tay? Tất cả được nằm trên một hay cả hai bàn tay? Hãy xem hoa tay nói gì về cuộc đời của bạn nhé!

8 thói quen xấu trong giao tiếp bạn cần loại bỏ ngay lập tức

8 thói quen xấu trong giao tiếp bạn cần loại bỏ ngay lập tức

Dù trong công việc hay cuộc sống, giao tiếp vẫn luôn đóng vai trò rất quan trọng. Bất kỳ một môi trường nào và ở thời điểm nào, việc nắm được cách ứng xử đúng đắn, biết lắng nghe nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn đều khiến chúng ta dễ dàng kết nối được với người khác.

back to top