Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?
2020-11-24 01:30
Tác giả:
Tấu Hụ
blogradio.vn - Hắn muốn trả lời cô bé con đáng yêu khi nãy “Chú có mũ to đẹp, màu xanh bởi vì chú chạy xe ôm cháu ạ”. Và nếu như, ở cuộc đời này, ai cũng ngắm nhìn người khác bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, có lẽ sự phân biệt giữa người với người sẽ không còn nữa.
***
Le lói góc chân trời xa xa, ánh nắng nhạt nhòa của xế chiều hè vẫn không khỏi khiến người ta khó chịu và nheo mắt lại mỗi khi nhìn trực diện vào nó. Dòng người vẫn hối hả trong dòng xe tấp nập của câu chuyện muôn thuở “ sáng kiếm ăn, chiều bay về tổ”.
Cả một ngày nắng gay gắt chỉ để lại trên khuôn mặt hắn dáng vẻ bơ phờ kèm thêm sự mặn mòi từ khói bụi. Hắn hít một hơi thật dài và thở hắt ra như chút sự mệt mỏi mà vốn dĩ nó đã gắn với cái nghề của hắn.
Đôi vai mỏi nhừ, đầu óc quay mòng mòng, mắt hắn hoa lên vì cái nắng xế chiều lỡ chạm nhẹ lên đôi mắt hắn. Hắn vẫn vít ga đều đều cho dù cánh tay và bàn tay mỏi nhừ.
Hắn dừng xe lại một quán cóc ven đường, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, ngồi phịch xuống.
“Cháu cốc trà đá, cô ơi”.
“Cháu uống vối nhé, trà cô chưa kịp pha”.
Cầm ly nước mát lạnh trên tay, hắn uống một hơi cho đã cuộc đời, lấp đầy tạm thời cái sự đòi hỏi của anh bạn tri kỷ mang tên “bụng đói meo”. Suốt 3 năm qua rong ruổi ngày từng ngày, tháng từng tháng trên đường phố Hà Nội, có lẽ chưa có hôm nào hắn cảm thấy mệt mỏi như ngày hôm nay.
Chắc có lẽ hôm nay hắn phải dừng ở đây thôi, chiều rồi phải bay về tổ thôi. Hắn vô tư lự, bỏ một điếu thuốc ra kéo một hơi thật dài, đứng dậy khoan khoái vì đã tự kết thúc sớm một ngày làm việc uể oải.
Tiếng còi inh ỏi vang khắp tứ phía, cảnh người ta chen lấn, hô hào mỗi khi muốn rẽ trái rẽ phải lúc đèn đỏ khiến hắn thấy buồn cười. Vì ngày nào hắn cũng thấy và chứng kiến chuyện như thế, vì đó là cuộc sống của hắn, rong ruổi trên những con đường Hà Nội như con ong tìm mật, như con chim kiếm ăn.
Hắn nhìn xung quanh, cảnh vật đoạn đường mà hắn về nhà hôm nào cũng vậy nhưng có một thứ hút hồn và mời gọi hắn khiến hắn phải bóp phanh khựng lại.
Mùi thơm của thịt bò, một chút giá, hành lá đã làm hắn xao xuyến hơn cả mối tình đầu. Trút bỏ cái áo khoác mặc bên ngoài, hắn gọi cho mình một tô phở bò với cật gà kèm nhiều giá và rau thơm, nhưng món ăn kèm thêm không thể thiếu trong thực đơn mỗi khi hắn đi ăn phở đó là một đĩa quẩy.
Trong lúc đợi món ra, hắn bị thu hút bởi tiếng nói bi bô ở bàn đối diện. Cô bé chạc 5 tuổi, cũng bằng tuổi con hắn. Con mắt to tròn, ngây thơ khiến hắn cảm thấy rất thích thú.
Chợt cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm hiền lành, yêu chiều. Cô bé nhảy khỏi ghế ngồi, mon men tiến lại gần hắn nhìn chằm chằm vào thứ hắn để bên cạnh, giọng líu lo.
“Ơ..ơ..chú có cái mũ bảo hiểm màu xanh à. Màu xanh à..à .. Đẹp thế”.
Hắn càng thích thú nhưng chỉ im lặng và mỉm cười trìu mến . Cô bé hướng về hắn với đôi mắt trong veo và tò mò.
“Chú làm gì mà lại có mũ to và đẹp như thế này?’.
Chợt mẹ cô sượng sùng và ái ngại cất tiếng gằn giọng.
“Con ra đây, để cho chú ăn”.
Bát phở nóng vừa kịp được bưng ra kèm theo đĩa quẩy vốn dĩ nó đã mặc định phải có trong đầu hắn bấy lâu nay. Thế rồi, hắn cặm cụi thưởng thức nó nhưng vẫn không quên theo dõi cô gái bé nhỏ bàn đối diện nhí nhố và đáng yêu.
Cô bé không chịu ngồi yên, lại nhảy xuống, sà đến bên hắn, nói lớn và chỉ tay vào đĩa quẩy.
“Cho cháu ăn cái này”
Hắn ngượng ngùng do bàn tay chai sạn và các đầu ngón tay của hắn hơi đen do chiếc phanh tay xe máy bám vào, nhưng hắn vẫn nhanh nhảu đưa cho cô bé chiếc quẩy trên đĩa, cô bé chưa kịp cầm lên tay thì mẹ cô bé gắt lên trong sự tức giận.
“Con không được ăn, ra đây để cho chú ăn”.
Cô bé không khỏi thất vọng, má phụng phịu để lộ ra núm đồng tiền lõm sâu hoắm bên má.
Hắn thấy tội nghiệp và nói.
“Chị, nó trẻ con, chị cứ để cho cháu ăn. Ra đây chú cho”.
Mẹ cô bé nhìn hắn với ánh mắt ái ngại và dè chừng . Lặng im trong vài giây rồi hạ giọng với cô bé.
“Lại đây tí mẹ dẫn đi chơi, không được đòi linh tinh” .
Mọi thứ lại trở về bầu không khí tĩnh lặng như lúc đầu. Hắn lại cặm cụi ngồi ăn. Bàn bên cạnh mới có thêm một người khách mới bước vào, mặc comple lịch sự, áo trắng sơ mi, giày tây.
Một lúc sau, cô chủ quán đon đả bưng ra cho vị khách mới tới cũng một bát phở và đĩa quẩy. Cô bé bàn bên cứ đảo mắt nhìn tôi và vị khách mới tới kia vì đĩa quẩy để trên bàn. Ánh mắt phụng phịu của nó hướng về khuôn mặt suy tư của bà mẹ.
Nó cứ nhìn chằm chằm vào đĩa quẩy của vị khách ngồi bàn bên. Vị khách đó không khó để nhận ra rằng cô bé đang nhìn đĩa quẩy của mình. Anh ta cầm hai cái đưa cho cô bé. Mắt cô bé sáng ngời lên, cô bé vẫn phụng phịu nói giọng nũng nịu với mẹ nó “Mẹ cho con ăn nhé”. Mẹ cô bé mỉm cười xã giao rồi gật đầu đồng ý cho cô bé ăn. Mẹ cô bé liếc mắt nhìn hắn vẫn với vẻ ái ngại nhưng pha chút sượng sùng.
Hắn nhìn thấy ánh mắt đó và hiểu ra chuyện gì đó. Hắn lại cặm cụi ngồi ăn. Trong lòng hắn giờ ngổn ngang và đau như cắt. Vì sao cùng là một đĩa quẩy mà lại như thế, có phải vì hắn trông bụi bặm vì hắn làm nghề đó không. Hắn ra về, cúi gằm xuống để giấu đi giọt nước mắt đang chảy ra.
Nếu có cơ hội, hắn muốn trả lời cô bé con đáng yêu khi nãy “Chú có mũ to đẹp, màu xanh bởi vì chú chạy xe ôm cháu ạ”. Và nếu như, ở cuộc đời này, ai cũng ngắm nhìn người khác bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, có lẽ sự phân biệt giữa người với người sẽ không còn nữa.
© Tấu Hụ - blogradio.vn
Xem thêm: Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






