Người với người nên sống để yêu nhau

Tác giả: Hi Tường
26-09-2016 01:31:000

blogradio.vn - Ước gì thế giới này hiểu ra một sự thật, yêu thương chưa bao giờ là một tội lỗi. Người với người nên sống để thương yêu, thấu hiểu và trân trọng mỗi sự cá biệt của nhau. Ước gì mọi con người đều có thể sống thật với chính mình, tự tin đi theo con đường yêu thương dẫn lối và dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn và chịu mọi trách nhiệm với nó.

***

Tôi có một thằng bạn tên Hải. Chúng tôi quen nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa, cùng lớn với nhau qua những buổi trốn ngủ trưa chạy ra biển chơi đến nỗi tối về nhà ba mẹ nhận không ra vì da ửng đỏ như hòn than.

Chúng tôi sinh ra ở biển. Những lấp lánh nắng biển, những rì rào sóng vỗ cùng với mênh mang đất trời luôn luôn sống trong miền ký ức của những đứa trẻ sinh ra ở biển, không cách nào quên đi được.

Và bạn tôi được đặt tên là Hải cũng vì cuộc đời của nó gắn liền với biển. Thằng Hải sống với ông bà ngoại từ rất nhỏ kể từ ngày ba mẹ nó ra khơi và không bao giờ trở về nữa. Biển ám ảnh nó rất nhiều. Năm học phổ thông, có lần nó từng nói với tôi: “Nếu một ngày mày không còn thấy tao nữa, có nghĩa là tao đã về với biển”. Tôi hay mắng nó không được nói bậy. Thật ra vì lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu được nỗi lòng giấu kín của bạn mình và điều đó cũng trở thành một nỗi hối hận của tôi mãi về sau này.

Tôi và Hải vẫn thân với nhau cho đến khi lớn lên và lên thành phố học Đại Học. Thời điểm này Hải thay đổi khá nhiều. Nó không còn vui vẻ và vô tư như xưa. Hải trở nên trầm tính, ít nói và cũng không còn gặp tôi thường xuyên. Tôi nghĩ rằng ai cũng phải lớn và thay đổi nên cũng không để tâm lắm, chỉ cố duy trì thỉnh thoảng vẫn gặp nhau và hỏi thăm xem tình hình đối phương như thế nào.


Người với người nên sống để yêu nhau

Mãi đến một dịp ghé thăm nhà, mẹ kéo tôi ra một góc riêng và hỏi chuyện:

- Mày biết chuyện của thằng Hải chưa?

- Chuyện gì vậy mẹ? – Tôi hơi ngạc nhiên.

- Nó bị bệnh?

- Bệnh gì? Mới tháng rồi con gặp nó trên Sài Gòn vẫn thấy nó khỏe mà… - Tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe mẹ nói.

- Không phải… Nó bị bệnh lạ… Hôm bữa bà ngoại nó tâm sự với mẹ mà khóc nghẹn cả lời… Nó … thích con trai mày ạ.

- Trời… phải không? – Tôi giật mình nhìn mẹ không biết nói gì.

Mẹ tôi quả quyết vì bà ngoại thằng Hải kể hôm trước nó dẫn về nhà một người đàn ông trung niên. Nó giới thiệu với hai ông bà đó là người yêu của nó. Hai ông bà lúc đầu không hiểu chuyện hơi ngỡ ngàng nên gặng hỏi mãi mới biết nó quen người đàn ông đó trên thành phố được ba tháng. Hai người thậm chí đã dọn về sống với nhau như những người yêu lâu năm. Ông ngoại nó giận tím mặt và đuổi ngay nó và người đàn ông ra khỏi nhà. Ông ngoại thằng Hải tuy đã lớn tuổi nhưng hôm ấy chắc giận lắm, la hét lớn đến nỗi cả xóm đều kéo lại xem chuyện gì. Bà ngoại thằng Hải thì chỉ biết khóc và đứng lặng đi. Thằng Hải chỉ im lặng, nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh và đứng nghe ông ngoại mắng. Sau đó nó lẳng lặng đi về.

Tôi im lặng nghe câu chuyện mẹ kể. Quả thật tôi còn sốc vì sự việc này chứ đừng nói đến những người đã lớn tuổi như ông bà ngoại thằng Hải làm sao chấp nhận được. Thằng Hải thay đổi rất nhiều từ khi nó lên thành phố, nó hút thuốc, uống bia rượu liên miên. Cũng có đôi lần tôi khuyên nó nhưng đều bị gạt đi. Nhưng chưa bao giờ nó kể tôi nghe nó là người đồng tính. Và tôi cũng chưa bao giờ để ý chuyện đó cả. Nó vẫn rất bình thường khi đi chung với tôi…

Tôi hẹn gặp thằng Hải khi về thành phố.

- Mày về quê, chắc là biết chuyện của tao rồi… - Nó hỏi

- Ừ, tao có nghe qua.

Thằng bạn thân ngày xưa của tôi đang ngồi đối diện. Mái tóc bắt đầu dài quá tai nhuộm màu khói nổi bật. Một bên tai nó đeo khuyên tai tròn màu đen. Thằng Hải là tạng người gầy, nhưng lần này tôi thấy nó còn ốm đi nhiều nữa. Trông nó cứ như một con người hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa từng quen. Tôi rất muốn nói với nó là cả làng trên xóm dưới đều đang đồn ầm chuyện của nó và ông bà ngoại của nó đang rất buồn. Vậy mà tôi chẳng nói nên lời nào.

Người với người nên sống để yêu nhau

Hai thằng ngồi im lặng rất lâu rồi thằng Hải lên tiếng, nó không nhìn tôi mà ánh mắt xa xăm về một phía nào đó:

- Mày biết yêu chưa?

- Ờ, tao cũng có bạn gái rồi.

- Tao và anh Dũng yêu nhau thiệt. – Nó nhả một vòng khói thuốc

Tôi không đến nỗi là một người cổ hủ như những người lớn. Tôi cũng biết đồng tính không phải là một căn bệnh nhưng khái niệm này với tôi đúng thật cũng còn xa lạ quá. Mẹ dặn tôi nói chuyện và khuyên thằng Hải nên đi “chữa bệnh” đi. Tôi ậm ừ cho qua chuyện chứ thật sự tôi cũng biết không nơi nào có thể chữa “bệnh” này. Tôi cũng không thật sự biết mình có thể giúp được gì. Tôi còn không biết tình yêu mà thằng Hải nói có giống như là tình yêu của tôi và cô bạn chung lớp không?

- Mày… chưa bao giờ kể cho tao nghe. Anh Dũng đó là ai?

Thằng Hải bắt đầu câu chuyện của nó. Nó nói từ nhỏ tới lớn nó không có cảm xúc với đứa con gái nào. Nó cũng chưa bao giờ thắc mắc về chuyện tình cảm của bản thân. Cho đến ngày nó lên thành phố và gặp người đàn ông đó tại công ty mà nó làm bán thời gian phụ việc. Người đàn ông đó là sếp của nó. Và nó nói đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ngờ ngợ trong đầu, và nhìn thằng Hải hỏi thẳng:

- Mày đừng nói với tao, anh đó đã có gia đình?

Thằng Hải có vẻ lúng túng trước câu hỏi của tôi. Vậy là tôi đã đoán đúng. Tôi nghe rất nhiều về những trường hợp của những người đàn ông trung niên cưới vợ để làm một lớp màn che cho giới tính thật của mình. Tôi nhận thấy cơn giận của mình run lên trong từng lời nói:

- Mày có biết mày đang làm rất sai không Hải?

- Tao sai gì? – Thằng Hải nhìn thẳng vào tôi, nó cũng đang tức giận. Tôi biết mình đã chạm vào tự ái, và có thể là nỗi đau của nó.

- Mày và cả anh kia đang làm hại đến một người phụ nữ khác. – Tôi lạnh lùng nói thẳng.

Thằng Hải im lặng cúi đầu. Tôi biết mình đã nói đúng điều mà nó cũng đang cảm thấy tội lỗi. Tôi thật sự không quan tâm lắm đến chuyện thằng Hải đang yêu nam hay nữ, nhưng việc nó chọn làm người thứ ba trong khi người khác đã có gia đình là một chuyện không chấp nhận được.

Nó ngước mặt lên và tôi thấy nước mắt chảy trên mặt nó khi nó nói:

- Tao biết. Nhưng tao không thể ngăn được tình cảm của mình…

Cuộc nói chuyện của chúng tôi cạn đi và chìm dần vào vị đắng như ly cà phê trên bàn. Tôi đã từng yêu trong quá khứ và tôi cũng đang yêu trong hiện tại. Tôi hiểu chứ khi yêu thương dẫn lối rồi thì người ta chỉ biết mình phải cất bước thôi. Nếu may mắn thì lối đi đó sẽ trải đầy hoa hồng, niềm vui và hạnh phúc. Nhưng chắc rằng con đường đó cũng sẽ lắm chông gai và nước mắt. Nếu yêu thương mà dễ dàng, người ta đã không phải bật khóc khi chạm được vào nó.

Người với người nên sống để yêu nhau

Không lâu sau thằng Hải giới thiệu anh Dũng với tôi. Nhìn anh có vẻ cũng ngại ngùng. Hải nói nó đã nghỉ chỗ làm để bảo vệ cho chuyện của hai người. Dĩ nhiên là cả hai đã phải lén lút và rất cẩn thận mỗi khi hẹn hò. Tôi nghe và thấy tức giận cho bạn mình, người đàn ông kia trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm sống hơn bạn tôi rất nhiều, tại sao bây giờ lại phải là bạn tôi bảo vệ cho anh ta?

Tôi cư xử nhát gừng trong buổi gặp mặt. Lựa lúc Hải đi thanh toán tiền cho bữa ăn, tôi hỏi thẳng:

- Anh tính như vậy hoài sao? Sao anh không ly dị vợ để Hải không phải giấu giếm như vậy nữa?

- Vợ anh đang mang thai…

Tôi điếng người với câu trả lời của anh. Bạn tôi đang gặp phải chuyện gì đây? Thằng Hải không khác gì con thiêu thân lao mình vào một ngọn lửa sống. Và kết cục của chuyện này sẽ không bao giờ tốt đẹp, cho nó, hay cặp vợ chồng kia…

- Mày phải chia tay với anh Dũng!

- Tao không làm được. – Thằng Hải nói mà mắt hoe đỏ.

- Mày có biết vợ anh ta đang có thai không?

- …

- Mày im lặng có nghĩa là mày biết. Ban đầu, tao đã nói mày đang phá hoại hạnh phúc của một người phụ nữ. Còn bây giờ, mày đang phá hoại hạnh phúc của cả một gia đình và một đứa trẻ. – Tôi thẳng thừng.

- Tao biết … - Thằng Hải bắt đầu khóc.

Hải ơi, mày phải biết, yêu thương dẫn lối mày sai, thì mày phải dũng cảm chọn con đường khác!

Thời gian sau đó, nó nói với tôi đã chia tay anh Dũng. Hình như cũng có vài lần tan hợp, nhưng từ ngày vợ anh sinh, hai người cũng gặp nhau thưa dần rồi dứt hẳn. Tôi cũng an ủi thằng Hải nhiều. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa quên được chuyện buồn. Sau khi tốt nghiệp, tôi và người yêu quyết định kết hôn. Cả gia đình hai bên cũng đều rất ủng hộ. Tôi định mời thằng Hải làm phủ rể cho tôi nhưng nó nhất quyết từ chối.

- Tao không ngại sao mày lại ngại?

- Không phải tao ngại gì cả. Nhưng mày biết làng xóm mình và chuyện của tao rồi, tao chỉ muốn mày có một đám cưới trọn vẹn.

Tôi im lặng. Đúng là tôi có thể khách quan và tôn trọng bạn mình, nhưng dư luận và xã hội, và rất nhiều rất nhiều con người ngoài kia, tôi không thể bắt họ hiểu được như mình, cũng như Hải, nó đã chọn con đường riêng khác với số đông, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý số đông sẽ không chấp nhận nó, gièm pha nó. Tôi chỉ nói với nó một câu: “Mày yên tâm, tới ngày mày làm đám cưới với người mày yêu, tao sẽ làm phù rể cho mày! Nhất định.”

Thằng Hải cười mà đôi mắt nó buồn, tôi biết chứ, nó buồn lắm. Vì nó nói với tôi: “Tao hy vọng là sẽ có đám cưới đó…”

Người với người nên sống để yêu nhau

Không lâu sau đó, báo chí đăng tin là những đám cưới đồng tính sẽ không bị xử phạt hành chính nữa. Hôn nhân đồng tính vẫn chưa được thừa nhận, nhưng từ đây những người như Hải sẽ không còn bị “phạt” về một cái “lỗi mà ai cũng biết rằng đó không phải lỗi”. Tôi hân hoan cho bạn mình vì tôi nghĩ đến một ngày không xa bạn tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự.

Nhưng điều đó đã không xảy ra…

Một ngày, tôi nhận được tin từ mẹ. Thằng Hải bỗng dưng biến mất. Từ sau khi chia tay với anh Dũng, mối quan hệ của ông bà ngoại với nó đã trở lại như xưa. Nó vẫn gọi điện thường xuyên cho ông bà, thỉnh thoảng có ghé thăm. Nhưng hai tháng gần đây thì nó biến mất hoàn toàn.

Do vợ tôi đang trong những tháng đầu mang thai, lại bận rộn với công việc nên dạo này tôi cũng không gặp nó. Số điện thoại của nó không liên lạc được. Đến nơi nó trọ thì chủ nhà báo nó đã dọn đi cả tháng. Không ai biết thằng Hải đi đâu…

Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích thằng Hải. Nửa năm sau khi nó mất tích, tôi nhận được một lá thư gửi chậm. Lá thư được gửi và viết vào trước đó sáu tháng… Tim tôi nhói lên khi nhận ra nét chữ của thằng Hải:

“Sống theo ý tao muốn, ông bà ngoại tao, anh Dũng, mày và mọi người sẽ buồn, … Sống theo ý mọi người, tao đau không thể nào sống nổi…”

Tôi nhớ lại câu nói ngày xưa của thằng bạn mà thấy lòng đau như cắt: “Nếu một ngày mày không còn thấy tao nữa, có nghĩa là tao đã về với biển”.

Nửa năm sau đó, một cuộc gặp mặt không thể nào ngờ đã xảy ra tại nhà ông bà ngoại thằng Hải. Người đàn ông ngồi nói chuyện với hai ông bà và tôi. Đó chính là anh Dũng. Anh kể lại mọi chuyện mà không thể ngăn nước mắt cứ lăn trên mặt mình. Anh và Hải đã không thể chối bỏ tình cảm của cả hai. Tưởng chừng như đứa con ra đời, anh sẽ quên được Hải nhưng mọi chuyện đã sai lầm. Anh rất yêu con mình nhưng cũng rất yêu Hải. Anh quyết định ly hôn dù biết mình có lỗi với gia đình. Anh vẫn chu cấp cho vợ con đầy đủ nhưng không thể sống giả dối với bản thân và cả hai người đó được nữa. Anh ước gì mình đã quay lại với Hải sớm hơn mọi chuyện bây giờ…

Ước gì…

Ước gì tôi và mọi người đừng quá gay gắt với Hải.

Ước gì ông bà ngoại đủ nhẫn nại và khoan dung hơn với Hải.

Ước gì thế giới này hiểu ra một sự thật, yêu thương chưa bao giờ là một tội lỗi. Người với người nên sống để thương yêu, thấu hiểu và trân trọng mỗi sự cá biệt của nhau.

Ước gì mọi con người đều có thể sống thật với chính mình, tự tin đi theo con đường yêu thương dẫn lối và dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn và chịu mọi trách nhiệm với nó.

Tôi không biết Hải đã trở về với biển chưa nhưng con sóng rì rào vỗ bờ đôi lúc vẫn kéo theo rất nhiều nỗi niềm miên man cho những người ở lại nghe thấy: ông bà của Hải, tôi, và anh Dũng…

Nhưng chúng tôi vẫn không ngừng việc tìm kiếm Hải, như rất nhiều người đang tìm kiếm một câu trả lời cho chính bản thân và số phận – đang co ro tựa một dấu chấm hỏi trong xã hội và cuộc sống này.

Và mỗi lần có dịp đứng trước biển, tôi lại thầm nhủ một điều: “Ngày mai sẽ lại là một niềm hy vọng mới. Yên lòng nhé, Biển ơi!”

© Hi Tường – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top