Em còn cần anh nữa không? (Phần 2)
2016-06-25 01:29
Tác giả:
blogradio.vn - Ai khi yêu đều có một chút ích kỉ như thế, dẫu biết rằng không thể ở bên cạnh nhau vẫn muốn người kia nhớ đến mình, muốn họ cũng đau khổ như mình chí ít thì đó cũng là cách xoa dịu đi nỗi đau đớn trong lòng. Đâu phải niềm vui mới cần được sẻ chia, nỗi đau cũng cần có người gánh bớt.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng 5 trời mưa như trút nước. Hà My vừa đạp xe về nhà trọ áo mưa chưa kịp cởi đã thấy có một người phụ nữ đứng trước cửa nhà. Cô lấy làm thắc mắc cởi vội cái áo mưa, đầu tóc vẫn còn ướt sũng nước mưa chạy lại hỏi han.
- Cô tìm ai ạ?
Giờ cô mới kịp quan sát người phụ nữ trước mặt. Đó là một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi trẻ đẹp, quý phái, cả người toát lên phong thái kiêu sa, giàu có và có một chút xa cách với cô.
- Cháu là Hà My đúng không?
- Dạ, cô tìm cháu có chuyện gì ạ?
- Ta ra phía bên quán cà phê đối diện nói chuyện đi.
- Vâng.
Hà My đi theo chân người phía trước đầu óc rối bời chẳng biết có chuyện gì mà trông người phụ nữ này nghiêm túc như thế, cô cũng không quen vậy tại sao lại tìm đến cô, đúng là khó hiểu mà.
Khi cả hai đã ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn phía trong cùng, người phụ nữ ấy cất tiếng.
- Cô là mẹ của Đức Anh.
Cô nghe vậy thì giật mình rối rít nói.
- Cháu xin lỗi cô cháu không biết cô là mẹ của anh ấy!
- Không sao, hôm nay cô tìm cháu để nói một chuyện.
Giọng điệu này khiến cô bất chợt cảm thấy không an lòng, cô mường tượng như điều mà mẹ Đức Anh sắp nói không phải là điều khiến cô vui vẻ, và lần nào cũng thế, linh cảm của cô không bao giờ sai.
- Cháu quen Đức Anh nhà cô bao lâu rồi!
- Cháu quen anh ấy từ lúc cháu còn học 12. Cũng gần năm năm rồi ạ!
- Lâu vậy rồi à?
Mẹ Đức Anh khẽ thở dài, Hà My nghe thấy lại càng nặng lòng hơn.
- Có lẽ điều cô sắp nói sẽ khiến cháu cảm thấy bị xúc phạm nhưng ta vẫn phải nói. Đức Anh là con trai một, ra trường nó sẽ tiếp quản công ty của gia đình. Nhà cô bao đời nay con dâu đều là người môn đăng hộ đối, ông nó sẽ không chấp nhận một đứa cháu dâu lớn lên ở cô nhi viện. Cháu hiểu ý cô chứ?
Hà My cúi đầu, cô hiểu chứ, bà ấy đã nói rõ ràng như thế cơ mà. Cô không có cha không có mẹ nhà lại nghèo, nhà ở cũng là đi thuê đi mướn, tiền học đều là học bỗng cô nhận được, phí sinh hoạt phải đi làm thêm quần quật suốt ngày mới kiếm được. Cô căn bản không xứng với Đức Anh càng không xứng làm vợ anh sau này, không xứng làm con dâu gia đình quyền quý ấy. Lúc đầu cô đã biết bản thân không nên quá trèo cao, đã dặn lòng không được yêu Đức Anh - một công tử con nhà giàu có. Cô đã kiềmm chế tình cảm của mình và luôn né tránh Đức Anh. Nhưng trước sự theo đuổi đánh chết không chịu bỏ cuộc, thậm chí đứng dưới mưa suốt một đêm liền trước nhà cô đến ngất xỉu hỏi xem cô dù có cứng rắn cách mấy cũng không thể không mềm lòng. Hôm ấy cô đã đồng ý làm bạn gái anh cũng là cô bắt đầu một bi kịch cho cả hai. Nghĩ lại giờ đây cô cảm thấy hối hận giá như lúc đó lòng cô sắt đá một chút đã không có ngày hôm nay. Cô nghẹn ngào trả lời mẹ anh.
- Cháu hiểu, cô yên tâm cháu sẽ rời xa anh ấy!
- Cảm ơn cháu đã thông cảm cho cô, làm cha mẹ ai cũng đều muốn con cái có một tương lai tươi sáng cả.
À thì ra nếu yêu cô, ở bên cô tương lai anh ấy sẽ đen tối, hết đường đi. Cô cười nhạo chính bản thân mình.
- Cô biết đây là quyết định thiệt thòi cho cháu nên cháu hãy cầm lấy số tiền này coi như cô giúp cháu trang trãi chi phí lúc khó khăn này.
Hà My như cảm thấy lòng tự trọng bị đem ra chà đạp, cô yêu Đức Anh không phải vì anh giàu, cô chia tay anh cũng không phải vì số tiền này mà vì tương lai cuộc sống của anh, chứ số tiền này mà muốn cô bán đi tình yêu của cô dành cho anh ư? Rõ ràng là rẻ quá rồi... tình yêu của cô bao nhiêu cũng không mua được.
- Xin lỗi cô cháu không nhận, chẳng có lí do gì để cháu nhận số tiền này cả. Cháu đồng ý chia tay vì muốn tốt cho anh ấy thôi. Tiền... sau này cháu có thể tự kiếm. Cảm ơn cô... cháu xin phép đi trước.
Hà My vụt chạy ra khỏi quán, cô không muốn ở đấy thêm một phút giây nào nữa, cô không khóc chỉ cảm thấy tủi hờn len lỏi trong từng tế bào cơ thể. Vì cô nghèo nên yêu anh cũng là cái tội.....
Lê từng bước mệt nhọc về nhà, vào đến đã thấy Đức Anh từ trong bếp đi ra gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đeo tạp dề cô chợt phát hiện nơi này chẳng hợp với anh một chút nào. Giây phút này trông thấy anh cô muốn khóc thật to, khóc cho những uất ức trong lòng nhưng không thể, nếu cô khóc anh sẽ nghi ngờ mất.
- Em đi đâu thế? Anh thấy xe em để ở ngoài mà chẳng thấy em đâu nên đã mở cửa vào nhà. Mệt không? Vào rửa tay anh dọn cơm em ăn nhé!
Hà My gật đầu, vào trong rửa tay quay ra cơm nước anh đã dọn sẵn. Cô ngồi xuống nhưng không phải ăn mà là ngắm nhìn anh, cô muốn thu tất cả hình ảnh anh vào trong kí ức vào trong tim để sau này mãi cũng không quên. Đức Anh thấy Hà My cứ nhìn mình mãi thì cất tiếng châm chọc.
- Em không cần phải nhìn anh say đắm vậy đâu, anh biết em nhớ anh mà!
- Đức Anh này!
Hà My gọi tên anh, hai tay nắm chặt lại đến nổi cả gân xanh.
- Hả? Anh đây.
- Chúng ta chia tay đi!
Đức Anh đang ăn thì khựng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, lắc đầu.
- Em đùa cái này chẳng vui chút nào đâu, ăn cơm đi!
- Em nói nghiêm túc... chúng ta chia tay đi!
Lần này Đức Anh buông hẳn đũa, nhướng mày nhìn Hà My gương mặt lộ vẻ không tin.
- Hôm nay em làm sao vậy?
- Chẳng sao cả...
- Có thật là em muốn chia tay?
Đức Anh hỏi lại như muốn khẳng định mình không nghe nhầm đây cũng không phải chuyện đùa. Hà My khó nhọc nói.
- Thật!
- Tại sao? Cho anh một lí do.
- Em hết yêu anh rồi!
Đức Anh bật dậy đến bên cạnh nắm lấy tay cô.
- My nhìn anh này! Em đang đùa đúng không?
Cô hất tay anh ra, đứng lên hét lớn.
- Không, em hết yêu anh rồi, em yêu người khác rồi, anh có nghe rõ không? Em hết yêu anh chúng ta chia tay đi!
Đức Anh buông thõng tay đứng im dựa vào tường, thời gian cứ trôi qua, nặng nề... rất lâu sau anh mới cất tiếng.
- Được, chúng ta chia tay.
Rồi anh lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng dáng cô độc hòa cùng ráng chiều.... anh lên xe rời đi. Cô nhìn theo bóng anh xa dần, xa dần rồi bật khóc nức nở. Trời bỗng đổ cơn mưa, cô chạy ra khỏi nhà đuổi theo xe anh, cô cứ thế chạy mãi....
Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mấy ngày sau cô nhận được cuộc gọi của nhà tuyển dụng nói rằng cô có thể đi làm, hôm đó cô cũng xin được chuyển công tác về Đà Lạt. Cô đổi số điện thoại, tắt hết mạng xã hội, bắt đầu chuỗi ngày sống không có anh.
Kí ức xa xưa ấy giờ đây lại một lần nữa khiến Hà My đau đớn. Nhớ đến gương mặt lạnh nhạt của Đức Anh lúc nãy cô cảm thấy đau lòng, cô vẫn hi vọng anh không hạnh phúc, cô vẫn mong anh sẽ nhớ đến mình vậy mà... hình như không phải...
Ai khi yêu đều có một chút ích kỉ như thế, dẫu biết rằng không thể ở bên cạnh nhau vẫn muốn người kia nhớ đến mình, muốn họ cũng đau khổ như mình chí ít thì đó cũng là cách xoa dịu đi nỗi đau đớn trong lòng. Đâu phải niềm vui mới cần được sẻ chia, nỗi đau cũng cần có người gánh bớt.
Cô trở về nhà khi đôi chân đã mỏi nhừ, cơ thể tưởng chừng như rã rời, cô thả người rơi tự do xuống giường đôi mắt nhắm hờ.
Hết phần 2
Đọc tiếp phần 3 tại đây
© Di Tường – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.