Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em còn cần anh nữa không? (Phần 1)

2016-06-24 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Anh đi rồi cô ngồi hẳn xuống lề đường, gương mặt tái đi trắng bệt, nước mắt khẽ rơi.... Tất cả những gì mà nãy giờ cô cố kìm nén bỗng chốc tuôn trào ra. Cô làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh chứ. Cô đã chạy trốn lâu như thế không ngờ vừa mới trở về đã gặp mặt anh, đúng là duyên phận thích trêu đùa con người ta mà.

***

- Chúng ta chia tay đi!

- Không… không…Anh không muốn… anh…không muốn…

Đức Anh giật mình thức giấc, với tay lấy cái điện thoại đầu giường, đã 3 giờ sáng rồi ư, hình như anh chỉ vừa mới chợp mắt được một chút thôi thì phải. Biết bản thân không thể ngủ thêm được nữa, anh khoát vội cái áo xuống bếp mở tủ rót một ly rượu rồi tiến ra ban công. Từng đợt gió thổi qua làm đôi vai anh khẽ run lên vì lạnh cũng làm anh tỉnh táo thoát ra khỏi dư âm của giấc mơ vừa rồi. Đó là giấc mơ luôn đeo bám Đức Anh suốt sáu năm qua. Ánh mắt ấy, câu nói của người con gái ấy khiến anh mãi mãi cũng không thể quên, nó ám ảnh anh cả trong giấc mơ lẫn khi còn thức. Ngửa mặt uống cạn ly rượu anh cười nhạt một cái thầm trách bản thân mình tại sao mãi vẫn không thể quên người con gái vô tình ấy, tại sao cứ nhớ đến người đã bặt vô âm tín ngần ấy thời gian chẳng một lần xuất hiện.

Con người ta thật lạ cứ luôn nhớ đến người đã làm tổn thương mình. Anh hận Hà My nhưng sâu thẳm trong lòng anh biết mình vẫn rất yêu cô ấy.

Khi mới chia tay anh đã nhiều lần chạy khắp các nẻo đường tìm cô, lang thang đến những nơi cả hai đã từng hẹn hò chỉ mong có thể nhìn thấy cô dù chỉ một lần nhưng kể từ ngày đó cô như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn không còn dấu vết. Anh đến nhà thì chủ nhà bảo cô đã chuyển đến nơi khác, anh đến công ty thì họ nói cô đã xin nghỉ việc, anh gọi điện thì thuê bao không liên lạc được, facebook cứ im ắng anh đã thầm câu mong nó sáng lên nhưng sáu năm trôi qua nó vẫn cứ thế chưa một lần được truy cập. Dường như cô đã bỏ rơi tất cả quyết tâm rời xa anh, cô bỏ lại cho anh một câu nói rồi lẫn đi trong hàng vạn người, cô vô tình như thế nhưng anh vẫn không thể quên cô dù chỉ một phút giây ngắn ngủi. Đúng là một chuyện nực cười mà anh chỉ thấy trong những câu chuyện ngôn tình thật không tin là một ngày bản thân mình cũng bi lụy vì một người con gái, lại chung tình với một người con gái như thế.

Đức Anh đứng đấy im lặng nhìn về một nơi xa xăm, anh đứng đấy cho đến khi mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện thì mới trở vào trong nhà.

Xe dừng lại trước cửa công ty, Đức Anh bước xuống trong bộ vest tinh tươm, thần thái lại trở nên lạnh nhạt, xa cách như thường ngày. Thấy anh cô thư kí bước nhanh tới nói.

- Chào buổi sáng tổng giám đốc!

Đức Anh gật đầu đi vào công ty, anh vừa đi vừa hỏi thư kí.

- Hôm nay có cuộc hẹn nào không?

- 8 giờ anh có cuộc họp cổ đông định kì, chiều 2 giờ phải gặp đối tác bên công ty Hải Hà để bàn việc kí hợp đồng.

- Tôi biết rồi!

Cả buổi sáng Đức Anh đều tập trung làm việc không nghỉ tay một chút nào đến giờ nghỉ trưa lúc nào cũng không hay biết, ai trong công ty cũng đều biết anh là một người tham công tiếc việc đã không nghỉ trưa còn tăng ca đến tận khuya, họ bảo anh làm việc kiểu đấy thế nào cũng có ngày nhập viện. Thế nhưng chỉ có anh mới biết nguyên nhân vì sao, chỉ có anh mới biết dừng công việc lại đầu óc anh lại quanh quẩn hình ảnh của cô, lại nghe câu nói ấy dăng dẳng bên tai lại khiến anh muốn phát điên lên. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên ắng. Là mẹ anh.

Em còn cần anh nữa không?

- Alo, con nghe đây mẹ.

- Con trai đã ăn gì chưa? Cuối tuần này con có bận không?

- Con vẫn chưa xong việc một chút mới ăn. Cuối tuần con rảnh.

- Đã hơn 12 giờ trưa rồi con làm việc con muốn nhập viện nữa à? Không nói nhiều đi ăn ngay cho mẹ.

Đức Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ thật sao.

- Con biết rồi, con tắt máy đi ăn ngay đây. Con rảnh mẹ có chuyện gì?

- À ừ… Cuối tuần này về nhà ăn cơm mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.

- Vâng.

Tắt máy, Đức Anh ngã người ra sau xoa đầu, bỗng ở bụng dội lên một cơn đau quặn thắt, anh mở tủ lấy vội 2 viên thuốc uống vào khoảng 15 phút sau cơn đau mới từ từ dịu lại. Đức Anh nhớ đến cái lần anh bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện nửa tháng vì ăn không đúng bữa và uống quá nhiều rượu, kể từ lần đó mẹ anh luôn gọi điện nhắc nhở, không biết cuối tuần lại nấu món gì cho anh bồi bổ nữa đây.

Đúng hai giờ Đức Anh đã có mặt tại nhà hàng như đã hẹn trước, vẫn chưa thấy phía bên đối tác đến anh tranh thủ xem lại bản hợp đồng.

Từ ngoài cửa có một cô gái và một chàng trai bước vào, cô thư kí vẫy vẫy tay làm họ rẽ bước đi về phía bàn của anh.

- Tổng giám đốc họ đến rồi!

Đức Anh buông bản hợp đồng xuống, đứng lên xoay người nhìn về phía họ.

Ngay giây phút anh quay lại cũng là giây phút anh đứng sững người, đôi mắt dán chặt vào người con gái trước mặt. Thời gian cứ như ngừng trôi, anh chẳng còn nghe thấy thêm được điều gì, tai anh như ù đi, đôi chân cứng đờ, trái tim khẽ đập hẫng một nhịp....

Cô gái kia cũng ngạc nhiên đến mức ngây người đứng yên một chỗ túi xách trong tay rơi xuống, nụ cười mới vẽ lên cũng trở nên cứng nhắc, bàn tay cầm sấp tài liệu run run....

Phải, cô gái ấy chính là Hà My....

Hai người họ đứng im đấy và lặng lẽ nhìn nhau, không biết bao lâu chỉ biết đến lúc ý thức trở về đã nghe tiếng thư kí vang bên tai.

- Anh làm sao thế? Anh thấy không khỏe chỗ nào sao? Hay anh lại đau nữa à! Em lấy thuốc nhé!

Cô thư kí của anh hốt hoảng hỏi lia lịa mặt đầy vẻ lo lắng, Hà My nghe cô ta nói mà đôi chân mày chau lại Đức Anh làm sao mà phải uống thuốc, lòng cô bồn chồn đến lạ định cất tiếng hỏi thăm anh nhưng rồi lại thôi... cô và anh... đã sáu năm rồi không nói chuyện cùng nhau, họ đã xa nhau lâu như thế cô lấy tư cách gì lo lắng cho anh nữa đây. Cô cố gắng xua tan đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng cất tiếng.

- Rất vui được gặp anh, tôi là Hà My đại sứ thương hiệu cũng là phó giám đốc công ty Hải Hà.

Đức Anh vẫn im lặng nhìn cô, giọng nói này nghe quen đến thế chỉ là người trước mặt đã thay đổi nhiều quá. Mái tóc đen huyền giờ được thay bằng màu nâu óng ả, đôi mắt to tròn biết cười giờ tĩnh lặng lạ thường, phong thái cũng tự tin hẳn, cách ăn mặc cũng đã khác, cô trước kia không mang giày cao gót giờ thì... tất cả đã thay đổi rồi. Rất vui được gặp anh sao? Ừ... Anh luôn mong chờ đến ngày gặp lại cô nhưng giờ thì sao cảm giác tệ hại thế này, tim như bị ai bóp chặt đau đớn. Người con gái này không phải Dương Hà My mà anh yêu nữa, người con gái này giờ là đại xứ thương hiệu kiêm phó giám đốc Hải Hà không phải cô gái cùng anh lang thang khắp phố phường Hà Nội bán hoa nữa, người con gái này xa lạ với anh.....

Em còn cần anh nữa không?

Đức Anh hít một hơi thật sâu, một tay đút vào túi quần tay kia chìa ra phía trước, miệng nở một nụ cười 8 phần là gượng gạo.

- Chào cô, tôi là Đức Anh tổng giám đốc công ty Thương Tín.

Hà My cũng đưa tay ra bắt tay với anh, chạm vào tay cô sao lại lạnh lẽo thế này, Đức Anh cười thầm trong bụng "Rốt cuộc sáu năm qua mày đã chờ đợi cái gì?"

Suốt buổi ấy Đức Anh không mở miệng nói thêm một điều gì nữa chỉ gật đầu những khi cần thiết tất cả đều do thư kí của anh bàn bạc với cô. Anh đưa ánh mắt mơ hồ nhìn cô rồi lại dời tầm mắt ra hướng khác nghĩ ngợi. Kí kết hợp đồng xong anh ra về, trước khi rời đi Đức Anh có nói một câu với Hà My.

- Lần này mong cô đừng làm tôi thất vọng! Hãy dùng hết khả năng của cô để sớm kết thúc dự án này một cách tốt đẹp! Chào cô!

Rồi Đức Anh lên xe, chiếc xe lăn bánh đưa bóng hình anh xa dần, xa dần hệt như sáu năm trước. Anh đi rồi cô ngồi hẳn xuống lề đường, gương mặt tái đi trắng bệt, nước mắt khẽ rơi.... Tất cả những gì mà nãy giờ cô cố kìm nén bỗng chốc tuôn trào ra. Cô làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh chứ. Cô đã chạy trốn lâu như thế không ngờ vừa mới trở về đã gặp mặt anh, đúng là duyên phận thích trêu đùa con người ta mà.

- Chị My, chị sao vậy?

Quốc Thiên ở bên cạnh vỗ vai cô hỏi han, cậu thấy lạ cô từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn gọi mãi cũng không trả lời.

- Chị không sao, em về trước đi! Nói với sếp chị xin nghỉ hết hôm nay.

Hà My chống tay ngồi dậy, dặn dò với Quốc Thiên xong thì cất bước đi, Quốc Thiên lắc đầu không hiểu chuyện gì cũng không dám hỏi nhiều bèn lái xe rời đi.

Cô một mình lang thang trên đường, bước từng bước nặng trĩu, cảm giác ngổn ngang trong lòng.... kí ức về ngày hôm ấy, kí ức đau lòng ấy lại lên rõ ràng chi tiết.

Hết phần 1

Đọc tiếp phần 2

Đọc tiếp phần 3


© Di Tường – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top