Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em còn cần anh nữa không? (Phần 3)

2016-06-26 01:28

Tác giả:


Đọc phần 1

Đọc phần 2

- Em còn cần anh nữa không?

Tiếng anh chậm rãi cất lên, anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời.

***

Sáng hôm sau Hà My chính thức nhận dự án, cô bắt taxi đến Thương Tín. Ngồi trong xe lòng lo lắng, bồn chồn vì lại sắp chạm mặt Đức Anh. Ngày xưa yêu nhau, cứ xa nhau là nhớ giờ thì gặp mặt nhau chỉ sợ làm tổn thương lẫn nhau.

Đến công ty anh đã có người chờ sẵn hướng dẫn cô công việc mới rồi chụp ảnh, thảo luận... tuyệt nhiên chẳng thấy anh xuất hiện, có lẽ cô quá ảo tưởng mình vẫn còn một vị trí nào đó trong lòng anh. Nhưng cô không biết được rằng luôn có một người luôn đứng ở một nơi cao nhất dõi theo từng hành động của cô. Gần đến giờ nghỉ trưa thì có người gọi cô.

- Hà My, tổng giám đốc cho gọi chị. Mời chị lên tầng 10.

Hà My đột nhiên thấy lạ, giờ này anh lại cho gọi cô lên để làm gì. Đeo theo thắc mắc cô di chuyển đến phòng làm việc, hít một hơi thật sâu để lòng bình tâm lại, cô gõ cửa.

- Mời vào.

Đẩy cửa cô đưa mắt quan sát một lượt căn phòng rồi dừng lại chỗ anh ngồi. Giờ mới kịp để ý anh kĩ một chút, anh giờ cũng có một chút thay đổi, chững chạt hơn, thành đạt hơn, lạnh lùng hơn. Cô chẳng còn được nhìn thấy một Đức Anh cười tươi như hoa làm dám con gái mê mệt nữa, Đức Anh bây giờ xa cách quá. Thoát khỏi dòng suy tư cô cất giọng.

- Anh gọi tôi có việc gì!

Đức Anh buông viết xuống, ngẩng lên nhìn cô chăm chú làm cô càng ngày càng không thoải mái, phải đến khi cô chuẩn bị nói thì anh mới lên tiếng.

- Chỉ muốn hỏi cô đã nắm hết công việc chưa?

- À... rồi!

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở nhẹ của cả hai. Hà My muốn phá bỏ không khí này nhẹ nhàng hỏi.

- Thời gian qua... anh sống tốt chứ!

Em còn cần anh nữa không?

Đức Anh cười nhạt làm cô không biết phải làm thế nào, cô hối hận sao lại hỏi anh câu ấy.

- Hình như chúng ta mới gặp nhau, cô hỏi vậy tôi phải trả lời thế nào?

Đúng là anh không muốn nhớ đến cô nhớ đến những chuyện xưa cũ ấy nữa cô cũng không nên nhắc lại.

- Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm anh với một người bạn cũ. Tôi có việc gấp phải đi, gặp lại anh sau.

Hà My đứng lên nhanh chóng rời khỏi bỗng có tiếng nói từ phía sau ngăn bước chân cô lại.

- Người vô tình như cô mà cũng biết quan tâm tôi sống thế nào sao? Cô không đủ tư cách hỏi tôi câu đấy. Sau này không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Đôi mắt cô ngân ngấn lệ đẩy cửa đi thẳng ra ngoài không trả lời cũng không ngoảnh đầu lại. Đức Anh gục mặt xuống bàn, mệt mỏi, khổ sỡ, sao cô và anh cứ hành hạ nhau mãi thế này.

Những ngày sau đó họ cũng không gặp lại, cô làm việc của mình xong thì rời đi ngay, anh cũng không còn tìm kiếm bóng dáng cô nữa.

Cuối tuần, Đức Anh trở về nhà với gương mặt mệt mỏi, không cảm xúc. Mẹ anh thấy bèn hỏi han nhưng anh chỉ im lặng, chợt có tiếng nói của ai đó vang lên. Phía trong phòng khách có một cô gái đang ngồi đấy, anh đưa đôi mắt thắc mắc nhìn mẹ mình. Thì ra đó là cô gái mẹ chuẩn bị giời thiệu cho anh làm quen. Nghe xong anh bỏ lên nhà, cô gái kia nhìn theo gương mặt đầy ấm ức như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Mẹ anh vội xin lỗi rồi đuổi theo anh lên phòng.

- Con có thái độ gì vậy? Nó sang chơi con không thể xuống ngồi ăn cơm với người ta được à?

- Con không thích, mẹ dẹp mấy cái chuyện mai mối này đi. Lần sau còn như thế con sẽ không về đâu.

Mẹ Đức Anh giận đến đỏ mặt tát anh một cái quát.

- Đừng ảo tưởng về con bé Hà My ấy nữa, sáu năm rồi, chẳng ai bỏ ra sáu năm chỉ để chờ đợi như con đâu.

Đức Anh im lặng, lòng có một chút chua xót.

- Nó mãi mãi cũng không quay về bên con đâu.

- Sao mẹ biết cô ấy không về?

"Cô ấy đã trở về rồi!" Câu nói phía sau anh tự nói với chính mình. Mẹ anh cất tiếng, nhẹ nhàng hình như có một chút hối hận chăng.

- Vì năm đó mẹ đã nói nó không xứng với con.

Câu nói này khiến Đức Anh sững người, ngước mắt nhìn mẹ anh, đôi mắt đỏ thẫm ngạc nhiên tột độ như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ anh vừa nói gì vậy?

- Mẹ nói gì con không hiểu?

Bà từ từ giải bày tất cả với con trai, có lẽ bà đã giấu anh quá lâu rồi. Đức Anh nghe mẹ nói rõ ràng từng chữ một, gương mặt anh biến sắc, càng ngày càng tệ hơn, tai anh dần dần ù đi, anh ngồi sụp xuống giường lấy tay ôm đầu…. hối hận, đau khổ, chua xót,… tất cả cảm giác cứ lần lượt kéo đến. Thì ra bấy lâu nay anh đã trách lầm cô, thì ra không phải cô hết yêu anh, không phải cô yêu người khác mà vì cái tương lai tươi sáng mà mẹ anh đã nói nên cô mới rời xa anh.

- Tại sao? Tại sao bây giờ mẹ mới nói……

Đức Anh buông ra từng chữ nặng nề, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ anh lại làm thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người phá vỡ hạnh phúc mà anh có được lại chính là mẹ mình. Mẹ thương anh, nhưng cách mẹ thương lại làm anh nhói đau thế này.

- Mẹ nghĩ đã đến lúc nói cho con biết, để con từ bỏ nó, nó không về đâu.

Anh nhìn mẹ lắc đầu cười buồn.

- Mẹ sai rồi…từ khi xa cô ấy con chưa một lần cảm thấy hạnh phúc.

Rồi anh đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà, anh muốn một mình yên tĩnh để sắp xếp lại những thứ hỗn độn này.

Em còn cần anh nữa không?

Mỗi ngày đi làm về Hà My đều cảm thấy như có ai đó đi theo mình, nhưng quay lưng lại thì chẳng thấy ai cả, cô lấy làm thắc mắc. Hôm nay cũng thế, cô bước vội lên căn hộ của mình rồi đóng cửa lại, tim cứ đập loạn xạ, đúng là hồi hộp thật, hay là cô bị bọn cướp nào nhắm trúng rồi nghĩ đến đây bất giác cảm thấy rùng mình, quyết định buổi tối có chết cũng không ra ngoài. Cô vào trong tắm rửa rồi tiếp tục công việc còn dang dở buổi chiều. Từ hôm gặp Đức Anh ở trong văn phòng đến giờ cũng nửa tháng rồi, cô chưa gặp lại anh, tự nhiên thấy nhớ anh đến lạ.

Sáu năm qua cứ ngỡ không gặp, không nhắc tên bản thân đã quên anh rồi, nhưng vừa mới gặp lại những thứ cô cố gắng trước đây đều vô ích cả. Cô chưa hề quên anh chỉ là cất anh vào nỗi nhớ sâu thẳm trong trái tim, chỉ cần gặp thời cơ thích hợ thì nỗi nhớ ấy bùng cháy mạnh mẽ. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, sấm chớp nhá nhem, từng giọt mưa hất vào khung cửa sổ, cô tự hỏi sao mưa chỉ rơi lúc người ta buồn thế nhỉ? Ngồi ngắm mưa một lúc cô tắt đèn đi ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt được một chút thì điện thoại reo, cô liếc mắt nhìn dãy số lạ hiện lên thắc mắc đã khuya thế này mà ai lại gọi không biết, cô bắt máy.

- Alo, alo…. Ai đấy ạ, alo…..

Bên kia chỉ truyền lại sự im lặng, cô cứ alo cũng chẳng ai trả lời, nghĩ ai đó đang phá mình cô nhăn mặt định bụng tắt máy thì có tiếng nói truyền đến.

- Hà My.

Giọng nói này… chẳng phải là Đức Anh hay sao, Hà My sững sờ nắm chặt điện thoại trong tay cố nghe cho rõ.

- Em đây.

Bên kia lại rơi vào im lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng mưa cùng tiếng sấm và hơi thở của anh… cô cứ giữ máy như thế, rất lâu, rất lâu…thì anh mới lên tiếng, giọng khản đặc.

- Anh đang ở trước cửa nhà em.

Cô ngạc nhiên chẳng lẽ người lúc nãy theo chân cô là anh sao? Vậy anh đã ngồi trước nhà cô 4 tiếng rồi ư? Anh đang làm gì thế này? Chính anh bảo cô đừng xuất hiện trước mặt anh cơ mà sao bây giờ anh lại đến tìm cô. Cô đang cố gắng buông bỏ tình cảm này sao anh cứ khiến cô không nỡ.

Hà My quyết định mở cửa, cô bước xuống giường tiến ra cửa.

Cạch….

Cánh cửa mở…

Đức Anh đang ngồi dựa lưng vào cửa tay vẫn còn cầm điện thoại, nghe tiếng mở cửa anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tay đen có lẽ vẫn chưa về nhà thay đồ, cả người phảng phất mùi rượu, anh uống rượu ư? Sao anh đến đây… cô không thể lí giải được.

Em còn cần anh nữa không?

- Anh ngồi đây 4 tiếng rồi phải không?

- Ừ!

- Sao anh không về nhà đến đây làm gì?

Đức Anh không trả lời câu hỏi của cô mà thuận tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Hà My mở to mắt chẳng hiểu người con trai này muốn gì, anh lại ôm cô, gục đầu lên vai cô, hơi thở nóng rực như thiêu đốt trái tim cô.

- Xin lỗi em! Xin lỗi em vì tất cả…

Cả người cô cứng đờ, hôm nay Đức Anh làm sao vậy? Chưa bao giờ cô thấy anh trong bộ dạng thế này, lúc chia tay cô anh cũng không như thế, anh xin lỗi? vì cớ gì anh phải xin lỗi, chẳng lẽ….

- Anh biết hết rồi sao?

Đức Anh im lặng, cái im lặng đủ để cô hiểu ra mọi chuyện, anh cứ thế ôm cô không nói năng gì. Giờ anh biết hết rồi, cũng tốt để xem anh còn dùng những lời lẽ ấy nói với cô nữa không, cô không muốn một mình ấm ức chịu đựng nữa. Đức Anh cảm nhận được hơi ấm từ cô, cảm nhận được nhịp đập từ trái tim cô, cảm nhận mùi hương xa cách đã lâu, anh như chìm đắng trong thứ tình cảm lâu ngày bị kìm nén mà tham lam ôm cô thật chặt như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ rời xa.

- Em còn cần anh nữa không?

Tiếng anh chậm rãi cất lên, anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời.

Nước mắt Hà My bỗng rơi, cô ôm chầm lấy anh. Cần chứ, cô rất cần anh chỉ là không đủ tư cách để ở cạnh anh nên phải rời xa. Thời gian qua cô đã cố gắng chỉ mong một ngày có thể xứng đáng vời anh, giờ thì không quan trọng nữa, những thứ ấy không quan trọng, chỉ cần cô và anh có thể mang lại hạnh phúc cho nhau là đủ rồi. Cô và anh giờ đã không còn trẻ nữa chỉ mong có thể ở bên nhau, cùng nhau xây mái ấm bình yên thôi. Sáu năm không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, sáu năm đủ để cô nhận ra điều gì mới là thực sự quan trọng. Khi trải qua nỗi cô đơn dai dẳng mới hiểu yêu nhau mà không thể bên cạnh nhau đau đớn biết nhường nào.

HẾT

© Di Tường – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

back to top