Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu em trong mùa đông

2017-01-02 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa đông tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo khi có đôi tay em trong tay tôi. Hơi ấm từ bờ vai người con trai tuổi hai mươi tám mới biết yêu tình đầu khiến trái tim người con gái xao xuyến.

***

"...Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

Có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ..."

(Đỗ trung Quân)


Khi giá rét quay lại với không gian thành phố chật chội này, tôi lại nhớ về kỷ niệm của tôi và em. Tôi thích hai câu thơ của Đỗ Trung Quân bởi trong tình yêu, tôi cũng ngọng nghịu như một gã khờ!

Bạn có tin vào duyên phận không? Riêng tôi thì có! Bởi vì chuyện tôi gặp em thật ngẫu nhiên. Tôi làm việc tại một công ty vật tư còn em là nhân viên tại một cửa hàng thuốc tây. Thế nhưng ba năm nay ngày nào tôi cũng đi qua nhà thuốc ấy mà có để ý gì đâu. Hơn nữa nghề vật tư ngành gỗ của tôi thì chẳng liên quan gì đến chuyện thuốc chữa bệnh của em. Sẽ còn nhiều năm trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và em, nếu không vào một hôm tôi bị nhức đầu kinh khủng. Tôi tranh thủ lấy xe chạy đi mua vài viên thuốc. Giữa không gian yên ắng của buổi trưa mùa đông, cửa hàng thuốc rộng lớn mà chỉ có một cô gái ngồi trực. Thấy tôi bước vào, nàng bật đứng lên nhẹ nhàng hỏi:

- Chào anh! Anh cần mua thuốc gì?

- Anh bị nhức đầu quá, em bán giùm vài viên thuốc giảm đau.

- Dạ! Anh chờ em một chút a.

Cô gái có mái tóc buộc đuôi gà, khuôn mặt hiền lành với đôi mắt mở to sau cặp kính cận trông... hay hay. Nàng trả lời lại ngọt ngào làm sao. Nhưng kỳ lạ thật! Lúc nãy tôi đau đầu lắm mà đến đây lại khỏe hẳn? Không lẽ gặp cô bé bán thuốc, chưa uống viên nào đã khỏi. Vừa thầm nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Sau khi lấy vài ba thứ thuốc từ những cái lọ to, lọ bé để trong tủ kính, nàng gói lại trao cho tôi rồi dặn dò liều lượng. Tôi vừa trả tiền, vừa chào và gửi nàng một nụ cười... đẹp nhất trong đời của tôi.

Yêu em trong mùa đông

Chẳng biết vì thuốc tốt hay do sự đề kháng của cơ thể tốt mà hôm sau tôi đã không còn bệnh nữa. Nhưng chẳng biết tại sao tôi cứ muốn quay lại với nàng bán thuốc tây một lần nữa. Trưa nay tôi lại đi đến cửa hàng quen thuộc. Và giống như hôm qua, vẫn chỉ có mỗi một cô bé tóc đuôi gà, đeo kính ngồi trực. Ngước lên nhìn thấy tôi, nàng hỏi ngay:

- Hôm qua đến bây giờ anh uống thuốc chưa đỡ nhức đầu sao?

- Cảm ơn em, anh hết đau đầu rồi. Nhưng hôm nay, anh lại bị... đau bụng!

Cô bé đưa tay gỡ cặp kính, mắt mở to kinh ngạc:

- Anh ăn gì lạ không? Có thể anh bị ngộ độc thực phẩm.

Tôi gật đầu và hỏi nho nhỏ một câu vu vơ, không ăn nhập gì với tâm thế của kẻ mua thuốc:

- Em tên là gì vậy?

Và thế là tôi lại mua một số thuốc, không quên gửi tặng Phượng những nụ cười. Sau hai lần đầu làm quen, cứ vài bữa tôi lại đến tiệm thuốc với những căn bệnh tưởng tượng.Thế nhưng người ta nói con gái rất nhạy cảm, Phượng đã biết tôi mượn cớ đến đây để được gặp nàng chứ không ốm đau gì cả. Nàng tủm tỉm và nói nhỏ đủ để hai đứa nghe:

- Anh cứ đến gặp em nếu anh muốn, không cần mua thuốc đâu nha!

Tôi đỏ cả mặt, đứng như trời trồng vì bị đối phương nắm "tim đen".

Một khởi đầu giản dị cho mối quan hệ của chúng tôi. Quen Phượng, tôi không còn làm chàng trai cô đơn phải "cà phê một mình nữa". Chúng tôi dành ngày nghỉ để xem phim, nghe nhạc với nhau hoặc đi dạo lòng vòng trên những con đường đẹp nhất về đêm. Mùa đông tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo khi có đôi tay em trong tay tôi. Hơi ấm từ bờ vai người con trai tuổi hai mươi tám mới biết yêu tình đầu khiến trái tim người con gái xao xuyến. Bên em, trong tôi sống dậy những cảm xúc của tuổi mười tám khi còn cắp sách đến trường, bâng khuâng mỗi khi nghe tiếng ve và nhặt hoa phượng vĩ rơi trên sân trường. Bên em, tôi như được trải qua rung động đầu đời khi nhìn qua khung cửa lớp có bóng dáng một tà áo dài trắng bay bay... những khoảnh khắc thần tiên mà bụi thời gian cùng phong ba cuộc đời đã cuốn đi mất từ lâu. Tôi đã yêu cô gái đeo kính cận, tóc buộc đuôi gà rồi thì phải.

Yêu em trong mùa đông

Một năm sau...

Cuối tháng 12, tôi đưa Phượng về thăm quê tôi, dải đất miền Trung đầy nắng gió. Chúng tôi dạo trên bãi biển để ngắm hoàng hôn rực rỡ, nàng reo lên khi thấy mặt trời như chiếc đĩa màu vàng cam rơi từ từ xuống đường chân trời. Em đưa hai tay lên đón gió biển, mái tóc tung bay trong gió, trong màu biển như dát vàng. Những dấu chân hai đứa in trên bãi cát lúc song song, lúc chụm vào một chỗ để sóng vào xóa nhòa. Trong chiếc áo mưa nhỏ bé, chúng tôi đi trên con phố vắng rụng đầy lá bàng cuối đông. Dưới mái nhà thân thương của cha mẹ tôi, nàng cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình tôi dành cho nàng. Buổi tối hai đứa ngồi ngoài sân thoảng lại hương thơm của hoa Ngọc Lan tây, Phượng âu yếm nhìn tôi:

- Em cứ ngỡ hạnh phúc này là như một giấc mơ...

- Không! Đây là sự thật bởi vì anh đã chọn em làm người anh yêu.

Trên chuyến xe trở về thành phố, chúng tôi rơi nước mắt khi nhìn bóng cha mẹ xa dần trong màn mưa. Lời mẹ dặn dò như còn vang bên tai:

- Nếu các con yêu nhau, hãy biết dùng tình yêu tích cực động viên nhau chăm chỉ làm việc và sống tốt!

Năm nay mùa đông đến sớm với những trận mưa tầm tã, không khí giá lạnh khiến mọi người co ro, nhưng với riêng tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi vẫn siêng năng đến cửa hàng thuốc tây, nhưng không còn phải mua gì nữa mà chỉ để gặp em thôi - đoá hoa Phượng vĩ nở trái mùa - rực rỡ trong lòng tôi...

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top