Mùa đông là mùa của yêu thương
2016-12-16 01:25
Tác giả:
9h30 tối tan học buổi thực hành, xác định là khá khó để đón được xe bus về kí túc vào giờ này. Đêm bắt đầu lành lạnh, thì ra đông đã về rồi, cả mưa phùn bay bay, bất chợt muốn đi bộ để cái lạnh thực sự của mùa đông miền Bắc vây quanh…
Chỉ có những người con khi xa quê mới thấu hiểu nỗi niềm nhớ nhà da diết, bỏng cháy, nhớ từng hơi thở của thớ đất đang hòa quyện trong lồng ngực. Bằng giờ này năm ngoái, Sài Gòn hoa lệ tấp nập lắm, Sài Gòn lộng lẫy - nơi có những con người vô cùng dễ mến, đáng yêu, nơi mà tôi có bác, có anh, chị, có bạn bè bên cạnh yêu thương vỗ về nhưng lòng vẫn mãi ngóng về quê nhà - Thành Nam yêu dấu. Ngày ấy, nghe dự báo miền Bắc gió mùa Đông Bắc tràn về, đã vội gọi về cho mẹ xem ở nhà trời đã lạnh chưa và thấy nhớ rét. Ấy thế, mà khi trở về rồi, hôm ngồi đọc báo bài viết về “Mùa đông không lạnh” chợt thấy lòng khó chịu, tiếc nuối ngổn ngang, những xúc cảm lâu nay dồn sâu trong lồng ngực để chờ đợi cái lạnh dù là có cắt da cắt thịt đến đâu thế mà tiêu tan thành mây khói. Nhưng rồi cái mong mỏi tha thiết của lòng người rồi cũng được đáp trả bởi nàng Đông về thật rồi chứ không chỉ còn là “chạm ngõ” nữa. Năm nay rét về...
Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn như tôi có quá nhiều kỉ niệm ấu thơ đáng nhớ, những thói quen, nếp sống hằng ngày của nhịp sống quê hương vốn khắc sâu vào trong tâm khảm. Ngày ấy, cho dù có thiếu thốn, có khó khăn, dặt dẹo trong ngôi nhà nhỏ mùa nóng, nắng xuyên ánh sáng quanh nhà, mùa mưa mấy chị em hối hả đi lấy các loại chậu, xoong nồi để hứng nước mưa chỗ mái dột thì tôi vẫn mãi trân trọng tuổi thơ đầy ấm nóng. Đã có lần có ai đó hỏi tôi: “Bạn thích sống ở thành phố hay nông thôn?” Tôi không ngần ngại đáp lời: “Nếu được quyền lựa chọn tớ sẽ vẫn chọn là một người con của nông thôn”. Nhiều khi tôi cảm thấy may mắn khi được sinh ra trên mảnh đất quê hương mình, bởi ở nơi đây tôi đã có một tuổi thơ đầy dữ dội, nơi đây tôi luyện cho tôi ý chí nghị lực mạnh mẽ trong sâu thẳm trái tim và đặc biệt nơi đây tôi có gia đình thân thương của mình. Nhớ về tuổi thơ? Có vất vả, nghèo khó nhưng vui lắm! Có những thứ trẻ con thành thị chẳng bao giờ có được…
Rét tuổi thơ...
Đông trong kí ức của tôi là thời điểm cuối tháng mười, khi cái nắng hanh hao không còn gay gắt nữa, trời sáng huyền ảo trong màn sương nhè nhẹ thì lòng người nhận ra Đông đã về. Tuổi thơ tôi, khi gió Đông về, mẹ sẽ lôi những chiếc chăn bông cũ trên gác xuống, cả những bọc quần áo đựng trong túi bóng mẹ đã cất mùa trước để đón đông về. Gió rét như cắt da cắt thịt, chị em tôi tranh nhau nhận nấu cơm dưới bếp, bởi ngồi cạnh bếp ngày ấy đun rạ rơm thì ấm rực, sẽ đỡ rét hơn. Tranh nhau là thế, rồi thì cả mấy chị em cũng ngồi sát vào nhau quanh cái bếp rực hồng, đứa xoa tay xoa má cười khúc khích, lấy vụng của mẹ củ khoai, bắp ngô vùi trong góc bếp rồi vội vàng cời bếp ăn lấy ăn để củ khoai vẫn còn sượng. Với bố, thói quen mùa đông là bố sẽ “giải ổ”, đó là rút những mớ rơm ngoài đống rơm góc vườn rồi xếp thành cái thảm sát góc buồng, phủ nilon lên, bố thích ngồi uống rượu như thế, và chị em tôi cũng tỏ ra thích thú vô cùng. Bố cũng hay mang chiếc bếp lửa nhỏ vào để cạnh ổ, rồi giục chị em tôi rang vài mẻ ngô, mẻ đỗ nhấm nháp trong tiết trời đông, lửa bếp hồng nhưng chỉ nhỏ xíu, hạt ngô, hạt đỗ chín từ từ phả ra mùi hương thơm lừng. Chị gái sẽ bốc mấy vốc để cạnh chén rượu của bố, rồi chị sẽ bốc cho các em mỗi đứa một vốc bỏ vào túi áo phao, hạt ngô thơm thơm nong nóng ủ trong túi áo chị em tôi giòn rụm. Từ bé, chị em tôi đã quen ngủ với bà nội, bằng đấy đứa, có cả chị nhà bác nằm quanh giường bà,chật ních, chỉ đủ nhúc nhích nhưng ấm cúng, mấy chị em ông chặt lấy bà rồi gác lên bà ấm lắm.
Ngày đông, gió mùa cứ về từng đợt rét dữ dội, trẻ con quê như tôi cứ mặc mấy tầng áo đến trường thích thú thi với nhau vén vạt áo lên đếm xem đứa nào mặc nhiều áo nhất, thường thì đứa mặc nhiều nhất tầm 6, 7 cái áo, nghe thì có vẻ nhiều lắm nhưng toàn áo mỏng bên trong và chỉ có cái áo len hoặc áo phao bên ngoài nên vẫn lạnh cóng. Chúng tôi đứa nào vào mùa này cũng da nẻ vì gió rét và hanh khô, thế mà và vẫn cứ ngây ngô trêu đùa nhau cười giòn giã để mấy vết nẻ trên môi roác ra, rớm máu.
“Đặc sản” của Đông đó chính là mưa phùn. Khi cánh đồng quê gặt xong mùa vụ, người dân quê tôi sẽ cuốc đất làm màu, ngày ấy, họ không để cho đất nghỉ. Thời tiết vụ đông có mưa phùn rồi cả gió bấc là thời gian phù hợp trồng những cây rau màu như bắp cải, đỗ cô ve, su hào, khoai tây, những cây ngô, luống khoai lang... Ngày còn bé, nhớ có lần theo mẹ ra bãi ngô ngoài triền sông tưới nước cho ngô, ngoài bãi ngô buổi chiều thì lộng gió, hanh hao, bãi ngô bạt ngàn xanh mướt rì rào theo gió, mẹ cứ gánh từng gánh nước dưới sông tưới và bón phân cho ngô. Tôi lúc đó lại thích thú sang những ruộng ngô nhà bên cạnh nghịch ngợm cái trò rút ngọn hoa ngô bên trên của cây này cắm vào cây khác, tôi làm như thế gần nửa cả luống ngô, chơi chán rồi lại lăn quay ngủ giữa luống ngô ngon lành, giờ lớn lên mới biết ngày xưa chơi những trò dại thật.
Nhưng nếu nói thích loài hoa nào mùa này nơi quê tôi thì tôi thích hoa cải nhất. Những luống rau cải vụ đông khi đã già sẽ thành cải ngồng và nở hoa vàng rực rỡ. Hoa cải nhỏ xíu từng chùm nhưng bình dị, không kiêu sa nhưng vẫn tỏa ngát hương khắp đồng nội, thu hút những chú ong chú bướm đến hút mật. Cánh hoa mỏng manh nhưng dung dị như chính những người dân trồng ra nó bởi thế chỉ có những con người sinh ra từ đồng nội mới thấy được vẻ đẹp êm đềm, thanh khiết của loài hoa này. Hoa cải chỉ có vào những tháng cuối năm bởi những luống cải khẽ phất phơ trong gió vàng tươi sưởi ấm cả đất trời mùa đông. Hoa cải vẫn đẹp trong những màn mưa phùn, làn sương giăng giăng. Cứ mỗi mùa cải về tôi thích ngắt một bó to chơi đồ hàng với lũ trẻ con trong xóm rồi tết thành vòng nguyệt quế đội lên đầu. Tôi thấy bác trai ngồi góc sân tước những bó cải ngồng lốm đốm hoa vàng, hoa cải với ngồng cây cải luộc lên chấm mắm tép ăn trong cái tiết trời đông thì ngon lắm.
Rét mùa đông, bố cùng mẹ sẽ dậy sớm làm hàng để chuẩn bị chuyến hàng cho mẹ đi chợ bán buổi sáng. Trời mùa đông, 7 giờ trời vẫn sầm sầm tối, nằm tròn trong chiếc chăn ấm nghe gió rít từng hồi, khẽ co ro. Giờ đang ở Hà Nội, rét lạnh y như quê mình, gọi điện về cho mẹ, cho bác, nghe mẹ với mấy đứa em nói ở nhà cũng lạnh, cũng đang đón đông rồi.
Đông này là đông thứ hai con xa nhà, nếu giờ có bố ở nhà, bố sẽ cùng mẹ dậy sớm 3 giờ sáng để làm hàng rồi bố sẽ đợi muộn hơn để gọi chúng con dậy phụ mẹ dọn hàng, bố sẽ dạy con làm bữa sáng để cả nhà quay quần bên nhau trong bữa sáng mùa đông, lũ chúng con sẽ ấm bụng để đi học. Ngày đó, con cũng không còn bé bỏng gì nhưng mỗi lần bố gọi con dậy sớm, con vẫn thường hậm hức tức tối rằng chắc bố không thương chị em con, sao bố lại nghiêm khắc với chị em con như thế, sao bố lại bắt chị em con dậy sớm trong cái lạnh rét mướt? Giờ bố đã mãi đi xa, con lớn rồi, đã là sinh viên đại học, sống xa nhà, con mới thấu hiểu ra rằng bố có làm những việc như thế cũng chỉ vì con cái, chính vì vậy mà con có thể tự lo, tự chăm sóc cho bản thân. Bố à, rét mướt như thế này, mẹ sẽ phải dậy sớm làm hàng một mình, em con còn nhỏ, vô lo vô nghĩ, cũng chẳng phụ mẹ được, ước gì có bố ở nhà. Lạnh thế này, ở nhà, bà nội nằm ốm liệt giường sẽ đau buốt từng cơn vì vết đau ở hông, rồi đau nhức xương, thương các bác, thương em thức đêm trông bà.
Lần đầu tiên tôi có cơ hội sống trong cái lạnh mùa đông Hà Nội. Sau những giờ học căng thẳng của ngày hôm nay, ngay lúc này, đông Hà Nội cũng đẹp lắm, gió rét và mưa phùn bay bay. Đi bộ, chạm vào nỗi buồn của cái lạnh, tôi vô tình thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc viên mãn trong cái lạnh se sắt của đất trời. Tôi cũng thấy bóng chiếc xe bus phía xa xa đang dần về gara, anh phụ xe bước vội xuống bên đường mua hai ổ bánh mì ăn vội cho đỡ đói. Tôi thấy cô lao công hối hả đẩy chiếc xe rác vào điểm tập kết, chuẩn bị kết thúc công việc cuối ngày. Tôi thấy trên vỉa hè, bác bán ngô đang ngồi quạt ngô nướng trên chiếc bếp than củi, tôi ghé mua một bắp, ủ trong túi áo, nhấm nháp trên đường về, ngô nếp dẻo thơm, lại ăn trong tiết trời mùa đông như thế này thật khoan khoái.
Gần một năm gắn bó với Sài Gòn chỉ có mùa khô và mùa mưa, nỗi nhớ nhung cái lạnh miền Bắc luôn túc trực trong tôi, để giờ đây, tôi hiểu được rằng chỉ có mùa Đông miền Bắc làm con người ta xích lại gần nhau hơn, vì đông là để yêu thương.
© Trần Tuyết (Hà Anh) – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu