Hãy yêu tôi vào mùa đông!
2015-12-15 01:00
Tác giả:
Mùa đông lại đến. Mùa đông phả vào lòng ta từng đợt gió ngọt ngào mang theo mùi cafe mới pha và mùi bánh mới nướng. Mùa đông khiến mọi vòng tay trở nên nóng bỏng và mọi nỗi cô đơn biến thành khủng khiếp. Mùa đông - chính sự lạnh lẽo khiến mọi điều bốc cháy chứ chẳng phải cái rừng rực của mùa hè.
Nếu cần phải bùng lên, hãy cứ bùng lên giữa sự hoang tàn cô liêu se sắt này đi, giữa mùa đông lạnh lùng trơ trụi này đi. Chẳng ai quen được với nỗi buồn. Chẳng ai quen nổi cái lạnh siết vào tận tim của mùa đông giá. Cái buồn luôn mới, dẫu nó đã trở đi trở lại biết bao lần. Cái lạnh luôn nhói buốt, dẫu phủ lên bao lần áo khăn đã bạc suốt bốn mùa...
Mùa đông... tôi nhớ về những ngày buồn. Sự lạnh lẽo cứ vô tâm nhắc nhớ về những ngày cô liêu lạc lối. Dẫu đông này là một mùa ấm áp an yên, dẫu có bàn tay người chắn giữ tim tôi khỏi những cơn buốt nhói. Gió mùa cứ thổi, rờn rợn dọc bờ vai run run dưới lần khăn mỏng. Mùa đông của tôi...

Nếu có thể, tôi luôn muốn nói với người đàn ông của mình rằng: "Nếu cần chia tay, đừng nói chia tay vào mùa đông", nhưng nghĩ lại bỗng thấy nực cười. Nếu đã là chia ly và đổ vỡ thì mùa nào cũng sẽ trở nên hoang tàn và giá buốt. Lạnh, ấm của không gian không sao thắng nổi nỗi lạnh lòng. Người có thể khiến mùa lạnh lẽo này trở nên ấm áp và rộn rã, thì hoàn toàn có thể khiến mùa xuân hoa lá ngập trời thoắt cái biến thành tàn tạ. Đấy là do tình yêu, do bức tường bảo vệ vô hình mà tình yêu của người nào đó xây nên trong tim ta còn hay mất.
Hôm nay, tôi nói đùa với một cô bạn rằng: "Khi chưa yêu, cái gì cũng có thể tự làm được. Có người yêu mình rồi, bỗng dưng thấy chẳng tự làm được điều gì cả". Yêu, bỗng dưng thấy mình không nhớ nổi một đoạn đường ngắn xíu xiu đến nỗi người ta cứ phải dặn đi dặn lại, tự dưng thấy quãng đường tới chỗ làm vẫn đi suốt mấy năm nay giờ xa thật là xa nếu chẳng có ai qua đón, chạy xe ngoài đường trời mưa thấy ướt thấy lạnh ghê lắm khi có ai đó dặn dò "Mưa lạnh lắm, đi chậm chậm nha em"...
Lúc cô đơn, cuộc sống vẫn thẳng băng dẫu chỉ có bàn tay của chính mình. Khi ấy, phụ nữ là siêu nhân, tôi là siêu nhân. Nhưng vì người đàn ông nào đó đã tới, nên siêu nhân an lòng làm một người phụ nữ yếu đuối, làm cô mèo nhỏ thích nhõng nhẽo và cần được yêu thương.
Là phụ nữ, tôi thấy các cô gái vào mùa đông mang vẻ đáng yêu “chết người”. Khăn len ấm, áo len to sụ bao bọc cô lọt thỏm giữa những lớp êm mềm, nhìn chỉ muốn chạm vào, muốn ôm. Mùa đông khiến cô trở nên yếu đuối và dịu dàng. Đàn ông nào lại không muốn chở che một hình hài bé bỏng đến vậy.
Không phải mùa đông khiến phụ nữ yếu đuối, mùa đông chỉ khiến họ không muốn che đi, không thể che đi phần cô độc của mình. Thực ra, đôi khi vậy cũng là điều tốt, bởi phần lớn đàn ông chẳng đủ tinh tế để nhận ra những tâm sự mà phụ nữ giấu đi. Bạn cứ tỏ ra mình là siêu nhân đi, rồi đến ngày người đàn ông của bạn sẽ bỏ đi bởi một cô gái khác yếu đuối hơn, trẻ con hơn, cần sự chở che hơn bạn. Mạnh mẽ, nhiều lúc cũng là một cái tội.
Mùa đông đâu cần giá buốt, mùa đông chỉ cần đủ lạnh để ôm nhau. Bạn đâu cần phải làm một người phụ nữ hoàn hảo, bạn chỉ cần là một người phụ nữ được yêu…

Có lẽ cũng không hẳn tôi yêu mùa thu vì chính bản thân mùa thu, mà một phần vì mùa thu giữ cho đông đừng vội đến. Cũng như đi qua những sấp ngửa của cuộc tình, mới thấy hóa ra cái khoảng thời gian ngọt ngào êm ái nhất lại là lúc ta chưa yêu, lúc ta mới chạm vào những bồn chồn mong nhớ chưa thành lời, chưa gọi rõ là yêu để mà phải phản bội nhau, quên nhau, đau khổ vì nhau. Nhưng mùa thu đâu thể lừng chừng ở nhân gian mãi. Ta cũng không thể bắt đầu và kết thúc luôn ở giai đoạn lưng chừng. Một mong nhớ bùng thành nhiều mong nhớ. Một khao khát cháy thành nhiều khao khát. Ta mong muốn có nhau, sở hữu nhau, thuộc về nhau, rồi lại muốn thoát khỏi nhau. Cái vòng của tạo hóa sẽ xoay đều mãi. Cái vòng của tình yêu cũng sẽ mãi luẩn quẩn nếu như ta luôn do dự giữa cuộc đời mình.
Mùa đông lạnh. Sự cô đơn làm cái lạnh trở nên đáng sợ. Chơm chớm vào đầu mùa, ta đã biết cái lạnh của mùa đông này sẽ còn khủng khiếp hơn nữa khi mùa thu xung quanh bỗng dưng sụp đổ. Dẫu cố xóa đi cái xám xịt bằng những áo len sặc sỡ, khăn choàng ngũ sắc, nhưng hình như mùa đông cần hơn những dấu môi son mờ nhòa sau nụ hôn cuồng nhiệt, cần những bàn tay không đeo găng ủ hơi ấm cho nhau, cần những vòng xe chầm chậm dạo quanh cái lạnh suốt mùa dài. Tôi đâu mua được áo khoác cho trái tim mình.
Đêm! Đông vội đến. Tôi bỗng nhớ đến lời một ca khúc nhạc: “Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng để ngày mai đến khi tôi phải ra đi”. Tôi không hiểu tại sao người ta lại luôn lần lữa, luôn do dự, luôn chờ đợi một điều viễn vông nào đó mà lại quên việc phải yêu thương nhau, giữa cuộc đời này.
Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ, ngay giữa mùa đông giá lạnh này…
© Phú Nguyễn Tiến – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?