***
An mở to mắt nhìn ngắm từng dải mây bay qua lớp kính dày của khung cửa sổ lớp học. Ỷ vào việc đang ngồi bàn cuối, cô nàng cũng không sợ hãi bị thầy giáo đang đứng trên bục giảng phát hiện, cứ thế, cô dùng tiết toán của thầy chủ nhiệm chỉ để đếm xem có bao nhiêu khối kẹo bông gòn đang lững thững trôi trên bầu trời kia.
Tư thế ngả đầu nằm trên bàn nghiêng về một phía của An khiến cô cảm thấy có phần mỏi, e rằng chuông reo hết tiết xong cô cũng giống như ma nữ trong bộ phim kinh dị mà cô được xem gần đây, đầu bẻ một góc chín mươi độ so với thân, thêm một đầu tóc dài bù xù chuyên đi hù chết người khác. Biết là không tốt, biết là thể nào cổ cũng sẽ đau, nhưng An không muốn đổi tư thế, thậm chí quay đầu sang phía bên kia trong giây lát để cổ đỡ mỏi An cũng không muốn. Chỉ bởi vì phía bên ấy không có cậu, người bạn cùng bàn với cô suốt hai năm cấp ba.
Nghĩ đến cái việc đau thương muốn chết ấy là hốc mắt An lại không nhịn được đỏ lên, khổ nỗi rằng trên sống mũi cô chễm chệ cặp mắt kính to đùng khiến cô mỗi khi cô luồn tay vào dụi mắt hay làm gì tương tự thì khung kính lại bị đẩy lên cấn vào sống mũi khiến cô khó chịu. Tháo kính ra, thì cô lại không dám, vì từng có thời cô bị bạn cùng lớp trêu chọc, nói mắt của cô lồi khi không đeo kính, từ đó đến nay, lớp nhựa trắng đục dày xấp xỉ đít chai này giống như một tường rào phòng thủ của cô, che đi đôi mắt xấu xí, giấu đi những tình cảm cô kiềm nén.
Reng…
Tiếng chuông reo hết tiết vang lên, đúng y như những gì An dự đoán, cái cổ tội nghiệp của cô cứng ngắc rồi, không ngồi dậy thì mỏi, mà ngồi dậy thì đau, bình mẻ rồi còn sợ chi nứt, An cứ thế nằm dài trên bàn luôn. Bạn cùng lớp tranh thủ giờ giải lao đi vệ sinh sẽ đi ngang sang bàn cô, có vài người đến hỏi thăm thì An chỉ ậm ừ trả lời nhát gừng, ngoài cậu, cô chưa từng giao tiếp với ai một cách thuận lợi, à, thêm con mèo mun nhà cô.
Đang tự hỏi phải làm sao vì tiết sau là tiết văn cô thích nhất, cũng đâu thể để bộ dáng này cho thầy giáo văn thấy, tiết nào thầy ấy cũng gọi cô lên bảng đấy! Bất chợt, một khuôn mặt điển trai sáng láng lộn ngược xuất hiện trước mặt cô.
“Hù! Sợ chưa!”
In trong đôi con ngươi đen tuyền sáng bóng của An là hình ảnh cái đầu của Hoàng cũng đang lúc lắc trước mặt cô, giống hệt ma nam. Cô không nhịn được mà nghĩ, một ma nữ, một ma nam, hai người sinh ra đúng là để dành cho nhau mà.
Hoàng nở nụ cười rực rỡ như tính cách sáng sủa của chính cậu, mái đầu màu sợi đay chúc ngược hết xuống như mớ rong biển đung đưa, đung đưa, ánh chiều tà bên ngoài hắt lên lớp rong khiến chúng như phủ lên một tầng sáng dịu nhẹ nom đến vui mắt. Tầng mây bên ngoài bị che mất khiến An không thể ngắm được nữa, nhưng, cô càng muốn nhìn Hoàng hơn, nhìn hình ảnh cô cất giữ trong lòng suốt hai năm trời. An nhoẻn miệng cười với cậu.
“Ừ, sợ thế chứ.”
Làm trò nhí nhố xong, Hoàng đỡ cô bạn cùng bàn ngồi thằng dậy trong tiếng la vì đau cổ của cô, cậu cũng không ngừng cằn nhằn.
“Làm gì mà tớ vừa xuống phòng y tế nằm một lát thì cậu đã tự hại bản thân thành thế này hả? Bảo bao nhiêu lần là không được ngủ trên bàn rồi, có buồn ngủ thì trốn tiết xuống phòng y tế hay xin giấy phép về nhà mà nằm. Cứ thế này đi rồi có ngày không xoay được cái cổ luôn đừng có mà than.”
An không nhịn được mà trợn trắng mắt với Hoàng, cái thứ bạn xấu nết gì đây, lần nào cũng bảo cô trốn tiết với chả trốn học, tuy là cô không thích mấy môn tự nhiên nhưng cô cũng cần nghe để có thể tốt nghiệp cấp ba thuận lợi đấy. An xoa xoa khớp cổ mỏi nhừ không nhịn được khóc thương cho số phận của mình, sao lại đi thương thầm trộm nhớ cái tên dở hơi này kia chứ.
Hoàng tinh mắt nhận thấy được biểu cảm có phần khinh bỉ của cô bạn cùng bàn, không hiểu sao người khác thì bị lớp kính dày đến đáng sợ của cô tỏa khói mù, riêng Hoàng thì luôn đọc được trên mặt cô từng biểu tình nhỏ nhất. Cậu chàng bất mãn cúi đầu xuống chỉ vào lớp băng trắng bắt mắt được y sĩ dán vô cùng dày của mình.
“Nhìn đi nhìn đi, tớ bị thế này, bị nguyên cả trái banh đập vào đầu suýt thì đi đời ông bà mà vẫn cố lết về đây là vì ai? Không phải vì lo cậu ngồi một mình buồn chán tội nghiệp sao? Cậu còn mang cái vẻ mặt ấy nhìn tớ? Không có lương tâm!”
Rồi đấy, lại đến, tiết mục hàng ngày cậu dỗi tôi dỗ lại đến, An biết thân biết phận mà dùng hết vốn liếng ăn nói của cô dỗ dành cậu bạn của mình, nào là cuối tuần mời cậu đi ăn, mời cậu đi xem phim, ông trời ngó xuống mà coi, tiền tiêu vặt của cô nhanh cạn đáy cũng là vì thế này chứ đâu.
Lầm bầm mắng Hoàng trong âm thầm, nhưng An biết tận sau trong thâm tâm, cô rất biết ơn Hoàng, cậu như một ông mặt trời thu nhỏ xoay quanh cái ốc đảo cô độc là cô, xua đi lạnh giá, mang đến cho cô ấm áp khiến cô không thể không yêu. Không chỉ cô, các bạn gái trong lớp cũng có vài người để ý Hoàng, không phải vì ngoại hình hay gì, mà vì tính cách sáng sủa hay cười của cậu. Khác với những cô bạn đó, An biết, cô mãi cũng không cách nào nói ra được câu nói cô ấp ủ đã lâu kia, dù đã không biết bao lần cô tự cổ vũ cho bản thân mình.
Một ngày của hai cô cậu thiếu niên ngồi cùng bàn cứ thế trôi qua.
Hôm sau, mây đen giăng kín trên bầu trời, mùi ẩm mốc dần dần bốc lên quyện cùng với hơi đất rỉ sét khiến người khó chịu cũng theo đó lan khắp mọi ngóc ngách, báo hiệu rằng một cơn mưa to trái tính trái nết sắp đổ xuống.
An đau khổ nhìn từng giọt nước mưa vỗ lộp bộp vào cửa kính rồi trượt dài xuống đọng thành vũng nhỏ ngay dưới bậu cửa sổ, từng giọt mưa nặng nề cứ thế nối tiếp nhau như một đám nít ranh chơi cầu trượt ở công viên nước, liên miên không ngớt.
Bỗng, một bàn tay to gấp đôi tay An, dịu dàng vỗ lên đầu cô khiến nỗi lo dầm mưa của cô bị con tim nhảy lên từng hồi như thỏ thay thế, giọng Hoàng xuyên qua bản hòa ca nước mưa tí tách truyền vào tai cô.
“Nhét ô vào trong hộc bàn của cậu rồi, đừng lo, một lát cầm về, tớ đi chung ô với bạn.”
An há miệng rồi lại khép, như một con cá mắc cạn đang cố hấp thu dưỡng khí ít ỏi. Cô muốn nói Hoàng đi chung ô với mình nhưng cô biết yêu cầu đó là phi lý, nhà cậu, ngược đường với nhà cô. Suốt những năm tháng chung bàn, chưa khi nào cô được cùng về nhà, cùng đến lớp với cậu, đơn giản là vì nhà cô cách trường vô cùng gần và nó trái ngược với hướng đi của nhà cậu.
Như mọi lần, khi Hoàng đưa ra yêu cầu gì đó vì lo lắng cho An mà kể cả không phải vì lo cho cô, cô cũng đều đồng ý. An gật đầu, Hoàng phát ra tiếng cười có chút trầm khàn của thời kỳ bể giọng lưu lại rồi thu tay về.
An bung ô màu xanh mát mắt của Hoàng lên che đi màn mưa to như trút, cô bần thần nhìn lên nan ô, nhớ đến một truyền thuyết mà khi bé cô nghe được, nói rằng linh hồn con người trong đêm mưa rất dễ bị yêu ma quỷ quái bắt mất, che ô không phải chỉ vì để bản thân không bị mưa thấm ướt mà còn mang hàm nghĩa che giấu đi linh hồn con người, để ma quỷ không phát hiện được. Che đi linh hồn, liệu có giấu đi được tình cảm hay không? Nếu giờ cô bỏ ô ra, liệu ma quỷ có đến lấy đi linh hồn cô, lấy đi luôn tình yêu ngày một đong đầy cô dành cho cậu không?
“Cẩn thận.”
Tiếng nói quen thuộc khiến An sực tỉnh trong mớ suy nghĩ viễn vông, cô quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng, chớp chớp mắt, An như xem một bộ phim chiếu chậm về thể loại tình yêu vườn trường mà cô ngán ngẩm nhất. Thiếu niên điển trai cùng với nữ sinh đáng yêu sóng vai trong mưa, thiếu niên một tay cầm ô tay kia đỡ bả vai người bạn gái bé nhỏ để người yêu nép vào ngực cậu, che chở mưa gió bên ngoài cho cô. An mỉm cười, phải thế này chứ, là mặt trời, ánh nắng của cậu vốn không phải chỉ thuộc về mình cô, cậu phải sinh động, phải luôn luôn cười như bây giơ khi cậu đối diện với cô gái kia, đó là thanh xuân của cậu, là tuổi trẻ mà cậu nên hướng đến, không phải như cô.
An siết chặt nắm tay giữ chắc cán ô đang đung đưa, một lần nữa đi về hướng trái ngược với Hoàng.
Cuối tuần, An phải thực hiện cam kết với Hoàng đó là mời cậu đi ăn và đi xem phim.
Nhìn cậu trai đang nắm lấy tay cô băng băng dẫn cô đến cửa hàng lẩu mà An cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chúa biết mấy ngày qua cô đã phải tốn biết bao công sức để giữ bản thân như bình thường. Đừng thấy Hoàng suốt ngày cười cười vui đùa mà cho là cậu vô tâm, cậu ta ấy à, cô mà thay đổi chút ít thôi cậu ta cũng có thể đánh hơi ra điều khác thường ấy chứ.
An có lúc điên tiết mà nghĩ rằng hay là cô bất chấp hết nói với Hoàng sau đó ra sao thì ra chứ vầy hoài chắc cô suy nhược thần kinh mất, nhìn người đang ngồi trước mặt ăn khí thế như thể nồi lẩu có thù với cậu ta, An lại cho cái suy nghĩ đó đóng băng. Thế này là đủ rồi, nhìn cậu bừng bừng sức sống thế này, đối với cô là đủ, một mình cô phiền não thôi, việc gì phải kéo cậu phiền não theo, cậu xuất hiện, cho cô biết rằng cô có thể yêu một người, đối với cô thế là quá đủ.
Nghĩ thông, An xăn tay áo, khí thế bừng bừng lao vào cuộc chiến cướp đoạt đồ ăn lẩu. Ánh nắng xuyên qua lớp thủy tinh trải dài trên bóng hình của hai cô cậu thiếu niên, in trên nền đất đổ dài như muốn lưu giữ lấy tiếng nói cười vô tư của những năm cấp ba sắp đi đến hồi kết.
Xong cuộc chiến lẩu thế kỷ là cuộc chiến tranh đoạt bỏng ngô trong rạp chiếu phim tối hù, cả hai như gắn ra đa hồng ngoại trên đầu, mắt không chớp xem nội dung trên màn ảnh lớn, tay thì không ngừng hướng đến bịch bỏng ngô được gắn một cách vô cùng sáng tạo trên tay vịn giữa hai ghế. Kết quả là bộ phim kết thúc, cả hai đứa chúng nó không ai nhớ nội dung phim là cái gì, trong đầu chỉ toàn bỏng ngô xếp lớp xoay vòng vòng như mê cung ma trận, có thêm vài người khách thế này chắc rạp chiếu phim ăn nên làm ra dữ lắm, vì có biết nội dung phim ra sao đâu, thế nào chả phải đi xem lần nữa.
Xem xong phim, An định đôi ta chia hai ngả từ đây nhưng Hoàng giữ cô lại, cậu nói lâu lắm không đi ngồi đu quay ở công viên trò chơi, rủ rê An đi cùng, lại như mọi lần, An gật đầu.
Năn nỉ ỉ ôi đến muốn gãy lưỡi, bác nhân viên coi đu quay mới đáp ứng để hai đứa lớn đầu này ngồi chung một cái. Ngồi vào bên trong, mặt An đỏ như mông khỉ chỉ muốn bóp cổ Hoàng phia tang xác xuống sông, cái gì mà em gái, cái gì mà không cho ngồi cùng em gái cháu sẽ khóc! Đời này cô chưa từng thấy xấu hổ đến như vậy đâu!
Nhưng An không ngờ, chuyện xấu hổ hơn còn ở phía sau.
Đu quay lên cao, lúc An vẫn đang ngắm nhìn thành phố dần dần lên đèn, độ ấm từ lòng bàn tay quen thuộc bao lấy hai tay cô đang đặt trên đùi. Hoàng nở nụ cười nhìn cô, không phải cái kiểu cười toét đến mang tai rạng rỡ như mọi khi mà là nụ cười dịu dàng đến mức muốn nhấn chìm cô theo từng lời cậu nói.
“Tớ biết đồ ngốc cậu sẽ không bao giờ chủ động đâu nên tớ đành tự thân vận động thôi ha, nếu không đến lúc tốt nghiệp mỗi đứa một ngả, tớ lúc đó không có ở bên để lau nước mắt cho cậu được. An nè, tớ biết cậu đối với tớ thế nào, cái gì tớ cũng biết hết, nhưng mà tớ không nói, cũng không nghĩ cần cậu nói, tình cảm đâu cần thiết phải nói ra mới biết được đúng không. Cậu thì ngược lại, cái gì cũng nhìn không ra, cứ ôm suy nghĩ muốn đẩy tớ đi tới tít tận đâu.”
Hoàng đưa tay gạt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô bạn cùng bàn, nhẹ nhàng để ngón tay lau đi chất lỏng nóng hổi như muốn làm bỏng tay cậu.
“Người khác tỏ tình tớ, cậu cũng bảo tớ nhận lời đi, người khác nhờ cậu chuyển lời cho tớ, cậu cũng thật thà đi làm. Những lúc đó tớ chỉ muốn bổ đầu cậu ra xem thử bên trong chứa cái gì. Nhưng tớ lại thích nhìn cậu như thế, nhìn cậu nghĩ cho tớ, nhìn cậu băn khoăn cho những gì thuộc về tớ, biết làm sao được, mỗi lần cậu như thế, tớ đều thấy vui, rất vui vì trong lòng cậu có tớ. Biết là cậu nhìn không ra tình cảm tớ dành cho cậu, nhưng không sao hết, tớ nhìn ra là đủ.”
Hoàng vươn người về phía trước, làm điều mà cậu muốn đã lâu, cánh tay rắn rỏi của cậu vòng qua ôm người con gái nhỏ bé đang khóc đến nấc từng tiếng kia vào lòng, ôm lấy ốc đảo nhỏ của cậu.
“Ai đó viết trong cuốn nhật ký xấu ơi là xấu nói rằng tớ là mặt trời của người ta, nhưng người ta không biết, ánh dương của tớ là vì người ta, mới có thể tỏa sáng. Không có ốc đảo nhỏ là người ta luôn tiếp năng lượng, mặt trời là tớ đây lấy gì để tung hoành. Hai năm trời tớ đọc sách văn đọc đến muốn cận thị chỉ để sắp xếp đủ vốn từ mà nói với người ta những câu này đấy, cảm động không?”
An gục đầu trên bả vai rộng lớn của Hoàng, nước mắt thấm đẫm lớp áo sơ mi của cậu, mang theo tình cảm đè nén của cô thấm vào tận tâm can người thiếu niên, cô muốn nói cậu biết cô thích cậu, muốn nói cậu biết cô vô cùng thích cậu nhưng dường như đã quen che giấu, lời nói cứ tắc nghẹn ở cổ họng không sao thốt được.
Hoàng như hiểu rõ cô gái trong lòng khổ sở, cậu vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, vỗ về.
“Không cần nói, tình cảm, đôi lúc không cần nói, đối phương cũng sẽ hiểu, như cậu bây giờ vậy, dù trước kia cậu không hiểu nhưng bây giờ chắc cậu rõ hơn ai hết, tớ đối với cậu thế nào.”
Vòng dây điện đủ màu bao quanh khung đu quay đươc thắp sáng, ánh sáng nhấp nháy rọi bừng một góc phủ một tầng êm dịu lên hai bóng hình đang ôm nhau, như muốn vỗ về ôm ấp thứ tình cảm thuần khiết của tuổi thanh xuân.
Tình cảm đôi lúc là không cần nói, chỉ cần những quan tâm vụn vặt cũng đủ để đối phương thấu hiểu.
Cho những ai không đủ can đảm để nói lời yêu thương.
© Bạch Nhật – blogradio.vn