Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cũng có một câu chuyện tình yêu

2018-12-24 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy những tia nắng vàng cũng đang nhảy nhót, tôi nghe tiếng gió khẽ vui cười trong tán lá cây, tiếng chim nhà ai hót véo von mà hay quá, hình như tôi còn nghe được cả tiếng cựa mình của những chồi non trong lòng đất. Với tôi, đó lại là tiếng cựa mình của tình yêu bắt đầu nảy nở. Nghe giọng nói chuyện trỏ trẻ ở phòng bên. Tôi bật dậy, tung tăng chạy ra sân giếng rửa mặt. Tôi nhìn thấy nhỏ, ngước mắt nhìn tôi nở một nụ cười.

***

Vứt mớ đồ án đang còn ngổn ngang qua một bên, tôi nằm vật ra giường đầy mệt mỏi, cứ tiếp tục với đống giấy lộn hại não này, rồi sẽ có ngày tôi phát điên lên mất. Thế nên hai ngày cuối tuần này, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa, tôi sẽ qua nhà thằng Khánh nghỉ ngơi, xóa sạch mớ con số hỗn độn đang nhảy nhót ra khỏi đầu. Mấy con bé bên xóm trọ nhà thằng Khánh xinh lắm, toàn những em da trắng, chân dài, nói chuyện rõ ngọt tai. Nhất là em Lài, mỗi lần nhìn thấy em là đôi mắt tôi chỉ muốn sáng rực lên. Em đẹp từ cái răng khểnh cười duyên đến đôi mắt đen lúng liếng, là người miền trong nhưng em nói giọng Bắc ngon ơ. Tôi kết em lắm, tôi đã nói với thằng Khánh là muốn cưa đổ em, vậy mà nó lại dám hất hàm rồi bảo “Thách mày đấy”. Đã vậy, tôi phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông cho nó biết mặt.

Sau bữa cơm tối, tôi chải chuốt thật gọn gàng, không quên xịt thêm một lớp keo cho mái đầu thêm láng bóng. Ngắm vẻ đẹp trai sẵn có của mình trong gương, tôi ma mãnh nở một nụ cười đầy ngạo mạn. Cứ nghĩ đến việc được gặp em Lài là trong lòng xốn xang cả lên. Chiều nay, mẹ vừa gửi một con gà, tôi gói nửa còn lại mang sang cho thằng Khánh, nghe nói nó xài sang mua điện thoại mới, cả tháng nay hết tiền chỉ dám ăn cơm với đậu phụ luộc, mang cái này qua, chắc nó phải sướng điên lên. Tôi vừa dắt xe vừa ngâm nga huýt sáo. Mấy con bé trọ ở tầng dưới ló đầu ra cười khúc khích “Anh Lãng hôm nay tâm trạng vui thế, đi cưa vợ hả anh”. Tôi cười, nháy mắt với bọn nó.

Trời đang dần vào hè, cảm giác đạp xe ngoài đường thật là dễ chịu, từng đợt gió mát dịu khẽ vờn nhẹ trên những khóm lá xanh, dãy phố rực rỡ ánh đèn tấp nấp người qua lại, Hà Nội đang khoác lên mình một màu áo mới, màu tím của những cánh bàng lăng e ấp và dịu dàng. Tôi đang nghĩ đến một ngày sẽ chở em Lài đi qua từng con phố, vòng tay em nhỏ bé cũng ôm lấy tôi đầy e ấp và dịu dàng, còn đôi má hồng ửng đỏ sẽ áp vào tấm lưng tôi vững chắc. Nghĩ vậy thôi mà không khỏi làm tôi nôn nao hạnh phúc. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Lúc tôi sắp đến gần dãy trọ nhà thằng Khánh thì cơn mưa không báo trước đổ ập xuống. Gần đó lại không có qua một chỗ để trú chân, mưa to quá, mái tóc đã được chải chuốt trơn tru cả buổi tối của tôi vì thế cũng ướt nhẹp. Bộ quần áo sạch sẽ bám dính lấy người. Cái kính cận vốn đại diện cho khuôn mặt bác học giờ trở nên vướng víu, nhòe nước, tôi tháo nó ra, cố sống cố chết đạp thật nhanh, chỉ cần băng qua chỗ vũng nước trước mặt, đi thẳng chút và quẹo trái, tôi sẽ hạ cánh an toàn. Những đợt mưa xối xả như mỗi lúc một mạnh hơn.


Khi chiếc xe đạp của tôi vừa chạm đến chỗ vùng nước thì một chiếc xe hơi khác từ đâu cũng kịp lao tới, lúc bánh xe xẹt qua vũng nước bẩn cũng là lúc cả người tôi phải hứng chịu tất cả, tay lái tôi trở nên chệnh choạng rồi đổ nhào sang bên đường. Tức lắm mà không làm gì được, tôi chửi bậy bạ vài câu cho hả lòng. Một tia chớp xẹt qua sáng quắc trên bầu trời, đèn điện hai bên đường tắt ngúm. Mất điện rồi. Quảng đường vắng rơi vào đêm tối. Chỉ nghe tiếng mưa mỗi lúc một nặng hơn. Chiếc xe đạp của tôi sau cú ngã vừa rồi trở nên cứng nhắc không tài nào đạp nổi. Đưa mắt ngoái đầu ra phía sau xem xét, tôi rùng mình phát hiện một bóng trắng lù lù thấp thoáng dưới bóng cây xà cừ bên đường.

Cảm giác ớn lạnh chợt xuyên qua toàn bộ sống lưng. Bây giờ mới là chín giờ tối, lúc này trời mưa to nên ngoài đường không có người qua lại. Tôi tự trấn an mình chắc chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng cái bóng trắng ảo ảnh đó đang di chuyển dần về phía tôi, nó dong dỏng cao và gầy đét. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con ma, cũng chưa bao giờ tin vào chuyện ma cọ. Khi có ai nhắc đến chuyện này, tôi thường gạt phắt đi, coi đó là trò vớ vẩn để dọa con nít. Nhưng mọi chuyện quá trùng khít, lúc này chiếc xe của tôi đang cứng nhắc, nặng trịch như có ai ngồi lên giữ lấy. Mà cái bóng trắng ấy rất giống con ma trong câu chuyện người ta hay kể. Tôi hốt hoảng nhấc cả bánh sau lên mà chạy, ngoái đầu nhìn lại, con ma vẫn bám theo, nó cúi xuống chỗ tôi vừa ngã lúc nãy rồi lại đứng dậy. Tôi cảm tưởng đôi mắt của nó đang nhìn vào mình chằm chặp. Mà con ma này cũng bám dai quá cơ, tôi đi thẳng nó cũng đi thẳng, tôi rẽ trái nó cũng rẽ trái, tôi chạy càng nhanh, con ma đuổi cũng càng nhanh.

Hôm nay tôi thật xui xẻo quá, đi đường vừa gặp trời mưa, vừa bẩn quần áo, lại vừa bị ma đuổi. Trong lúc rối trí, tôi nhớ đến câu chuyện nội kể ngày xưa, có người đi ăn cỗ mang một gói xôi thịt về, bị một con chó từ trong cánh đồng chạy ra đuổi theo. Mà giữa cánh đồng hoang vắng thì lấy đâu ra chó nhà ai chứ. Nội bảo, nhất định là ma. Tôi rùng mình, nhìn âu thịt gà đang lủng lẳng đưa qua đưa lại trước giỏ xe, tôi đã bọc nó cẩn thận bằng hai cái túi ni lông bên ngoài, nên lúc nãy ngã xe cũng không hề hấn gì cả. Có lẽ nào con ma này cũng đang thèm thịt, nhìn nó gầy gò, ốm đói thế kia, nhất định khi chết không được ăn uống đầy đủ. “Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật”, tôi lẩm bẩm trong miệng cầu khấn rồi thả bịch âu thịt gà xuống đất, chỉ hi vọng con ma nhìn thấy đồ ăn ngon là có thể buông tha cho tôi. Vậy mà con ma đi đến chỗ cái âu, cúi xuống, ngước đầu nhìn tôi rồi lại bám theo tiếp. Tôi đã vứt lại thịt gà, chẳng lẽ nó còn chưa vừa lòng. Nó còn muốn gì nữa đây? Tôi lại nhớ từng đọc được đâu đó, oan hồn của ma nữ thường hay theo trai đẹp lắm. Nghĩ đến đây, trống ngực càng thêm hỗn loạn, lúc này tôi chỉ ước mình bớt đẹp trai đi.


Đến cổng trọ nhà thằng Khánh rồi, tôi tông xe tính xộc thẳng vào dãy trọ, chỉ cần thoát khỏi sự bám riết của con ma đó, bà chủ trọ có la mắng thế nào tôi cũng cam chịu. Thế nhưng cổng lại bị khóa, Tôi gọi điện cho thằng Khánh, la hét trong điện thoại. Chỉ muốn tiếng hét của mình át đi nỗi sợ hãi đang hiện hữu.

- Xuống mở cửa. Sao cổng hôm nay lại khóa? Trong đầu tôi lúc này đinh ninh ý nghĩ nhất định là con ma đã dùng phép thuật gì đó để nhốt tôi ở bên ngoài

- Đợi chút. Để tao đi mượn chìa khóa.

- Nhanh. Có một con ma. Tôi gấp gáp.

- Ma gì?

- Ma….

Tôi nói đến đây, mặt cũng chuyển sang tái mét, toàn thân nhẹ bẫng đi không còn một chút sức lực, bởi cái bóng trắng đã xuất hiện trước mặt tôi rồi, điện thoại trong tay theo đà cũng rớt xuống đất, lăn lốc trong làn nước mưa xối xả.

Khi thằng Khánh xuống đến nơi thì con ma đang trả cho tôi một cái ví và âu thịt gà. Cái ví là nhặt được ở chỗ vũng nước lúc nãy. Mà tôi có mất cái ví nào đâu. Mở cái ví ra kiểm tra, chẳng có gì cả. Chắc là của ai đó không dùng nữa bỏ đi. Con nhỏ này chưa làm rõ chuyện gì, đã vội đuổi theo dọa tôi hết hồn. Thằng Khánh vừa mở cổng, vừa la oai oái.

- Ma ở đâu cơ thằng khùng kia.

Tôi xấu hổ, chỉ muốn tìm một khe hở để chui tọt xuống đất. Còn con ma ngẩng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi sau đó bật cười.

- Bộ tưởng tui là ma hả?

- Ăn mặc gì kì cục quá trời, ban đêm còn mặc đồ trắng lượn lờ ngoài đường

- Tui đi trực bệnh viện về.

Con ma nói xong, lách mình qua cổng đi vào trước. Cái dáng vẻ gầy gò của nó như bộ xương di động thế kia, cũng dễ dọa người mà.

- Ai kia? Tôi hỏi thằng Khánh.

- Bạn cùng phòng với em Lài của mày đấy, vừa mới chuyển đến tuần trước.

- Xui xẻo thiệt.

Tôi lầu bầu, không biết con ma đó có nghe thấy không nhưng tôi cảm tưởng nó đang quay lại nguýt tôi một cái rõ dài. Sau khi tôi tắm rửa xong và ra ngoài, câu chuyện thằng Lãng gặp ma đã lan truyền khắp xóm trọ. Không biết thằng Khánh khoác lác cái gì mà qua cái miệng trơn tru của nó, tôi trở thành một lão tướng sợ ma có một không hai trên đời. Nó ngồi rung đùi ton hót với cả bọn, rằng thằng Lãng vì sợ ma quá mà đánh rơi cả âu thịt gà không dám quay lại nhặt. Nó còn quay qua giả vờ hỏi tôi “Thế lúc đó mày có tè ra quần không Lãng”, đứa khác lại phụ họa “Chắc là có, vì quần nó ướt hết mà”. Thế là cả bọn vỗ tay cười ầm ầm.

Em Lài của tôi cũng ngồi nghe chăm chú lắm, lại còn cười tươi như được mùa. Tôi thề là lúc đó tôi không hề nghĩ xe đạp bị nghẹt xích. Cũng chỉ tại con nhỏ đó, tự dưng ở đâu ra biến tôi thành một đứa nhát gan, từ nay còn mặt mũi, thể diện nào mà qua tán em Lài nữa. Lúc leo lên giường đi ngủ, nhìn thấy bộ dạng mắc cười của thằng Khánh, tôi chỉ muốn đấm cho vài cái. Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục xối xả, tự dưng tôi thấy ghét con nhỏ đó kinh khủng.

Tôi mơ màng, thấy mình đứng giữa một biển nước. Tôi thấy một con cá mập đuổi theo, tôi chạy. Con cá mập ngoạm lấy chân tôi, nhưng tôi không hề thấy đau buốt. Rồi con cá mập biến mất, không hiểu sao tôi lại đứng dưới gốc cây, một con ma với cái mặt gớm ghiếc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chăm chằm. Tôi hét lên, con ma cười với tôi. Tôi chạy, nó đuổi theo. Con ma bỗng biến thành con nhỏ rồi túm lấy chân tôi, tôi ngã sóng soài và ngất lịm đi. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ đến khi tỉnh dậy, thấy đầu mình đau nhức, toàn thân trở nên uể oải và cổ họng đau rát. Tôi sốt rồi.

Mặt trời đã ló cao đến đỉnh đầu, sau cơn mưa, bầu trời trở nên trong xanh và mát lạnh, nhìn qua ô cửa, từng tia nắng ấm áp len nhẹ đùa nghịch trong vòm lá. Tôi nghe thấy tiếng chim hót véo von, ngửi thấy mùi dịu nhẹ của nắng hè đang gõ cửa. Liếc mắt qua thằng bạn, nó vẫn nằm chỏng queo, cái chăn bị nó kẹp chặt, một tư thế không hề đẹp mắt chút nào. Tôi lay nhẹ, nó vẫn không tỉnh. Cố hết sức bò ra khỏi chăn để uống cốc nước, tôi thấy mồm miệng mình khô khốc. Bởi vì đau đầu quá, tôi bò lên giường nhắm mắt và ngủ tiếp. Tỉnh dậy lần thứ hai thì đã là buổi trưa, thằng Khánh đang ngồi ôm máy tính.

- Mày bị làm sao mà nói mê suốt buổi vậy?

- Tao bị ốm rồi. Tôi thều thào trả lời nó.

- Bị ma ám hả? Nó lại châm chọc tôi và cười ha ha.

- Mày đi mua cho tao gói thuốc. Tôi không thèm chấp nó.

Tôi vẫn nằm lì trên giường trong khi thằng Khánh đi chợ rồi về nấu cơm, mọi khi nó vẫn tị nạnh tôi cái khoản này. Liếc nhìn bát cháo thơm lừng trước mặt, miệng tôi nhạt nhẽo không thể nuốt nổi.

- Nể mặt tao mà ăn cho hết bát cháo đi, mày ốm mới có cháo thịt mà ăn, không thì cho nhai đậu phụ tất. - Nó cười, cái vẻ chu đáo này của nó khiến tôi khó thích nghi quá, thế nhưng vừa ăn được vài thìa, lại như muốn ói ra.

Buổi chiều, tôi vẫn chưa hết sốt mà lại càng nặng hơn. Tôi bảo thằng Khánh chở tôi ra viện đi chuyền nước, nó khoát tay.

- Sao phải ra viện, để tao đi mời bác sỹ đến chuyền cho mày luôn.

Đúng là Khánh khoác lác, lấy đâu ra bác sỹ chịu chạy đến cái xóm trọ bé tí này mà chuyền nước cho tôi chứ, thế nhưng trong người không còn chút sức lực nào, tôi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Thế mà thằng Khánh dẫn bác sỹ về phòng thật. Chính là con nhỏ ở phòng em Lài, tôi nhìn thấy nó, tự nhiên có chút cảm giác bực bội.


- Đưa tay ra đây cho tui. - Con nhỏ nói mà sao tôi cứ nghe như nó đang ra lệnh thế nhỉ. Giọng của nó đặc sệt miền trong, nghe vừa chát vừa nặng.

- Có làm được không đó?

- Làm được hay không thử biết liền mà.

Dẫu sao thì cũng là tôi đang nhờ nó, thôi thì nhường nhịn tí cũng được. Con nhỏ cầm lấy tay tôi, cắm mũi kim dài ngoắng vào tay. Tôi thấy hơi nhói kêu lên.

- Có thế mà cũng kêu, rõ nhát gan. Con nhỏ lầm bầm.

- Tay nghề kém thì nhận đi, cứ biện hộ. Không hiểu sao tôi thích châm chọc nó.

Nó trừng mắt nhìn tôi, nhìn thấy đôi mắt đen láy của nó, tôi không dám có ý kiến gì nữa. Thằng Khánh rõ tốt, bạn thân của nó ốm thế này mà nó bỏ rơi tôi đi chơi với bạn gái. Trong phòng lúc này chỉ còn con nhỏ và tôi, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ để không phải đối diện với nó, không gian im ắng đến mức tôi dường như nghe cả tiếng nhỏ giọt của nước chuyền, nghe cả tiếng lật giở trang sách mà nhỏ đang ngồi đọc kế bên. Con nhỏ này vừa cao vừa gầy, đã thế ngực thì lẹp xép như màn hình phẳng, làn da cũng ngăm ngăm chứ không trắng. Giọng nói thì nghe rõ là cục cằn. Tôi thở dài, không biết đứa nào xui xẻo sau này làm người yêu nó đây.

Buổi tối, thằng Khánh dẫn bạn gái đi xem phim, em Lài mang qua cho tôi bát cháo đã được nấu sẵn. Bát cháo hành lúc trước Thị Nở nấu cho Chí Phèo cũng chỉ thế này thôi, mà đây là cháo thịt bằm tía tô nên chắc chắn ngon hơn hẳn. Hơn nữa, tôi đẹp trai và em Lài xinh gái, không thể đem so sánh với chị Nở và anh Phèo. Tôi ăn sạch bát cháo, giống như nếm được cả hương vị hạnh phúc trong đó.

Sau khi khỏi ốm, tôi trở thành nhân vật truyền thuyết trong xóm trọ của thằng Khánh. Cái biệt danh Lãng sợ ma cũng ra đời. Lãng sợ ma đến mức phát ôm cơ mà. Có đứa còn dọa tôi, cái phòng thằng Khánh giờ đang ở, ngày trước có người treo cổ vì thất tình, lưỡi thè ra, mặt tái nhợt. Rồi bọn chúng lại bảo, ở gốc si đầu ngõ, gần chỗ tôi bị ngã, ngày trước có một vụ tai nạn giao thông. Chao ôi, kinh hoàng lắm, cô gái bị tông máu me bê bết, thỉnh thoảng có người thấy cô gái đó ngồi trên gốc si, tóc xõa rối bù. Bọn nó cứ làm quá lên như tôi sợ ma ghê lắm. Và mỗi lần nhìn thấy bộ dạng trêu chọc của bọn nó, tôi lại hình dung ra khuôn mặt con nhỏ. Sao tôi lại bị nó ám ảnh thế này. Thằng Khánh nói với tôi, dạo này em Lài có nhiều kẻ tăm tia lắm, kêu tôi liệu liệu mà thu xếp. Nghe đến em Lài là ruột gan tôi lộn ngược cả lên.

- Thế tao chuyển qua trọ cùng mày. Tôi hấp tấp nói với nó qua điện thoại.

- Trước giờ mày vẫn không thích ở chung cơ mà.

- Nhất cự ly nhì tốc độ. Vì tình yêu, đành chịu thiệt sống chung vậy.

- Tao cấm mày từ nay bước vô phòng tao nghe chưa. Nó lùm bùm quát tôi trong điện thoại.

Vậy là tôi chuyển đến xóm thằng Khánh ngay sau một tuần cái lần tôi bị ốm. Buổi sáng đầu tiên ở xóm trọ mới, tôi cố tình dậy thật sớm, thấy cửa phòng em Lài đã mở, tôi đoán em đã dậy rồi. Tôi bê thau chậu ra ngoài đánh răng, hi vọng nói với em câu chào đầu tiên của ngày mới, liếc xéo qua chỗ phòng tắm, không phải em Lài của tôi mà là con nhỏ đang đánh răng. Nó cũng dậy sớm nhỉ. Tự dưng tôi muốn trêu nó tí cho vui. Tôi lấy một cái vỏ chuối ném vào chỗ nó rồi hét lên.

- A, chuột này, có con chuột to quá này.

Tôi chỉ định dọa nó chút chơi, không ngờ nó sợ quá la hét rồi nhảy lôm chôm trong phòng tắm. Tôi thích chí ôm bụng cười, ai ngờ con nhỏ dẫm phải vỏ chuối rồi trượt ngã. Nghĩ là đùa hơi quá, tôi tính đỡ nó đứng lên, ai ngờ nó phủi tay, mắt đỏ hoe không thèm nhìn tôi lấy một cái. Con nhỏ đi học rồi đi trực ở bệnh viện, cả ngày không nhìn thấy nó, tôi nhấp nhổm. Chắc là nó giận tôi dữ lắm. Em Lài đi học về là tôi tót qua phòng ngay, buôn hết chuyện này chuyện kia mà nhỏ đó vẫn chưa về. Hóa ra hôm nay nó trực đêm ở viện.

- Tối nay anh Lãng nấu cơm em ăn cùng với nhé. Em Lài vừa xếp quần áo vừa bảo tôi.

- Được, qua bên anh ăn cho vui.

Tôi mừng quá, gọi với qua phòng kêu thằng Khánh nấu thêm cơm.

- Em bình thường chẳng nấu nướng gì cả. May nhỏ Hiền đến ở cùng nó nấu cho.

- Ở một mình nên lười chứ gì, anh cũng toàn ăn cơm quán. Tôi tỏ ra thông cảm.

- Không phải, em không biết nấu. Nấu không ngon.

Vậy bát cháo Thị Nở hôm nọ tôi ăn chẳng phải do nhỏ nấu ư. Tự nhiên tôi thấy tim mình đập vội vã.

Vì cảm thấy có lỗi với nhỏ vụ hôm trước, tôi thỉnh thoảng giả vờ tiện tay xách cho nhỏ vài xô nước và thường xuyên sang phòng đó chơi nhiều hơn. Quạt hỏng, dây điện hỏng, máy tính có vấn đề, chỉ cần em Lài ới một tiếng, tôi liền nhanh nhảu chạy qua. Hai người chúng tôi nói chuyện cười đùa, nhỏ lại thản nhiên không thèm đếm xỉa đến. Tôi lấy làm khó chịu lắm.

Thằng Khánh ra ngoài đi đánh răng, nhạc tin nhắn facebook của nó báo. Để tôi xem nó đang chát chít với em nào.

- Mai khi nào anh qua bên đó thì gọi em.

Tin nhắn được gửi đến từ Ma Nhà Xác. Mà cái ảnh đại diện trông quen quen, tôi kích to tấm ảnh, rõ ràng là con nhỏ đó. Ngay cả cái nick name cũng kì cục như người.

- Ok, vậy em cho anh số điện thoại. Số của em hôm nọ hỏng máy mất rồi. Tôi mạo danh thằng Khánh nhắn tin lại cho nhỏ.

Chắc là nhỏ đang nhắc đến vụ hiến máu ngoài Mỹ Đình, hôm nọ tôi có nghe thằng Khánh nhắc qua. Lấy được số điện thoại của nhỏ, tự nhiên tôi lại muốn chọc tí cho vui.

- Huệ à, em đang làm gì đó? Tôi giả vờ nhắn tin.

Mười phút sau, tôi mới thấy nhỏ nhắn tin lại

- Nhầm máy rồi.

- Vậy em là ai? Cho anh làm quen nhé!

- Không thích.

- Trước lạ sau quen mà em. Tôi cố nài nỉ.

- Khùng à. Nhỏ nhắn lại một câu cụt ngủn như thế.

Tôi nhắn thêm vài tin nữa, nhỏ không trả lời. Nhỏ bực mình rồi, nhỏ càng bực mình, tôi càng vui. Ai bảo vì nhỏ mà tôi bị chụp cái biệt danh Lãng sợ ma chứ. Tôi bấm số gọi nhỏ. Chưa kịp alo đã nghe tiếng nhỏ quát.

- Bộ bị khùng hả? Đã nói nhầm máy mà. Rồi dập máy luôn.

Tôi bàng hoàng, con gái gì mà cục cằn dễ sợ luôn.


Nhỏ thường đi trực về muộn lắm. Tôi thấy nhỏ rất ít khi ăn cơm ở nhà. Học y đúng là vất vả, chả trách nhỏ chẳng béo lên được. Tôi đi cùng thằng Khánh ra chỗ hiến máu, nhỏ thấy tôi thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Lúc nhỏ đưa mũi kim để chích vào tay tôi. Tôi giả vờ nhăn mặt, nhỏ cười động viên.

- Yên tâm, sẽ không đau mà.

- Ai biết được em có trả thù vụ hôm nọ hay không.

- Em đâu có thù lâu giống một số người.

Tôi nghẹn lời, chắc nhỏ nhắc vụ trời mưa hôm ấy. Tôi giả vờ kêu đau cốt để dọa cho nhỏ hoảng. Không ngờ mấy người xung quanh đều cười. Tôi biết mình giả vờ không đúng chỗ rồi, liền đỏ mặt. Nhỏ cười tủm tỉm, thổi nhè nhẹ ở chỗ tay cho tôi. Hơi thở của nhỏ lan dần tới đầu cánh tay khiến tôi có cảm giác tê tê nhưng dễ chịu, tôi nghe lồng ngực đang khẽ reo vui từng nốt nhạc rộn ràng. Đôi mắt nhỏ thật sáng, nụ cười rất tươi. Mà cái giọng trỏ trẻ quê hương của nhỏ tự nhiên dễ thương đến lạ.

Em Lài có người yêu, gã đó đi xe tay ga xịn. Tôi nhìn cái xe đạp giẻ rách của mình rồi lại nhìn cái xe dựng nghênh ngang dưới sân của gã. Thằng Khánh cứ hỏi dò xem tôi có làm sao không. Tôi cũng không hiểu sao mình thất tình mà vẫn bình thường được như thế.

Có một buổi sáng, nhỏ chạy qua phòng tìm tôi.

- Cho em qua ngồi nhờ lát.

- Có phòng không ở sao phải qua đây. Tôi thắc mắc nhưng vẫn mở cửa để nhỏ vào.

- Người yêu Lài đến, em không muốn làm cái bóng đèn.

- Vậy em qua đây làm bóng đèn cho anh hả? Tôi hỏi vặn

Nhỏ đỏ mặt. Nhìn bộ dạng thẹn thùng và bối rối của nhỏ, tôi vô cùng thích thú. Tự nhiên, tôi muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ửng đỏ kia, muốn vuốt ve mái tóc dài chấm lưng của nhỏ. Tim tôi đập vội vã. Tôi phát hiện ra, mỗi lần ở gần nhỏ, lồng ngực tôi lại phát ra giai điệu tiết tấu rất lạ thường.

- Em có thích có người yêu có xe máy xịn như Lài không? Tôi hỏi thăm dò.

- Có xe máy thì cũng tốt. Nhưng nếu đi xe đạp cũng không hề gì. Có thể đi chầm chậm mà ngắm phố lớn, phố nhỏ.

Nghe nhỏ nói tôi cảm thấy vui vui, giống như là nhỏ đang nói về chúng tôi vậy. Tôi lại đang nghĩ đến cái dáng vẻ của nhỏ lúc đi qua những con phố ngập tràn hoa sữa mùa thu. Nhỏ sẽ vừa hít hà vừa cười thích thú. Nhỏ cười dễ thương lắm.

- Không ngờ em cũng lãng mạn đó chớ. Sao không kiếm người yêu đi? Tôi lại hỏi thăm dò.

Nhỏ cười, đôi lúm đồng tiền cười duyên ẩn hiện. Đó là lần đầu tiên, tôi với nhỏ nói chuyện với nhau yên bình, không một lời cãi cọ. Sau đó, tôi ngồi ôm máy tính còn nhỏ đọc sách, thỉnh thoảng tôi lại khẽ liếc trộm nhỏ. Tôi chẳng thể tập trung được vào màn hình, bởi tâm trí đang bận để ý đến từng động tác nhỏ của ai đó.

Chiều thứ bảy, tôi kiếm được một cặp vé xem phim. Định lấy đại một cớ nào đó để rủ nhỏ đi. Không ngờ, lúc tôi về đến đầu ngõ, bắt gặp nhỏ đang ngồi vi vu trên chiếc xe tay ga của gã nào đó. Gã này còn trẻ và đẹp trai lắm. Tôi đứng trước gương ngắm lại khuôn mặt mình, lại nhìn vào chiếc xe đạp đang dựng chỏng chơ ngoài thềm. Về điểm nào gã cũng hơn tôi. Lòng tôi khẽ chùng xuống. Tối hôm đó tôi ăn được mỗi bát cơm, thằng Khánh ngạc nhiên lắm. Nó không nặn ra đâu lí do hợp lý để giải thích cho sự việc bất bình thường này.

Buổi tối nhỏ về, hớn hở xách một túi to đầy hoa quả. Mọi người chia nhau ăn, riêng tôi chẳng buồn động đến. Thằng Khánh thì phát mừng vì bớt đi được một miệng ăn.

- Sao anh Lãng không ăn? Nhỏ nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Không thích thì không ăn. Tôi cáu bẳn.

- Không ăn thì để đó. Mày cứ dở hơi như kẻ bị thất tình. Thằng Khánh đấm mạnh tôi một cái sau lưng đau điếng.

Tôi thấy đôi mắt nhỏ cụp xuống, có vẻ buồn buồn. Tôi đang làm cái gì thế nhỉ?

- Quà ở quê nhà Hiền gửi ra đó, toàn đặc sản mọi người ăn hết đi. Lúc nãy anh nhà Hiền chở Hiền đi lấy. Nhỏ vui vẻ trở lại và lấy cam chia hết cho mọi người.

Tim tôi bỗng reo lên khe khẽ. Quay lại nhìn nhỏ, bắt gặp đúng lúc ánh mắt nhỏ ngước lên nhìn mình. Cả hai khuôn mặt không dưng mà trở nên đỏ ửng rồi vội vã quay đi. Tối hôm đó, tôi mân mê cái điện thoại đến nóng cả máy lên, tin nhắn của tôi không biết xóa đi viết lại bao nhiêu lần. Sau đó, vì lỡ tay mà gửi qua cho nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dòng chữ “mai đi xem phim với anh nhé!” cứ nhấp nhổm trước mặt. Tôi ném điện thoại qua một bên chờ đợi, cả người nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như lúc này. Ba mươi phút rồi không thấy nhỏ nhắn tin trả lời lại, tôi vùi đầu vào gối, thở dài. Có lẽ định mệnh đã an bài, tôi và nhỏ là hai đường thẳng song song không bao giờ hợp lại. Tôi ngủ thiếp đi.

Sáng mai tỉnh dậy với điện thoại để xem giờ, tôi dụi mắt mấy lần khi thấy chữ “vâng” đang nhảy nhót trên màn hình. Nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy những tia nắng vàng cũng đang nhảy nhót, tôi nghe tiếng gió khẽ vui cười trong tán lá cây, tiếng chim nhà ai hót véo von mà hay quá, hình như tôi còn nghe được cả tiếng cựa mình của những chồi non trong lòng đất. Với tôi, đó lại là tiếng cựa mình của tình yêu bắt đầu nảy nở. Nghe giọng nói chuyện trỏ trẻ ở phòng bên. Tôi bật dậy, tung tăng chạy ra sân giếng rửa mặt. Tôi nhìn thấy nhỏ, ngước mắt nhìn tôi nở một nụ cười.

© Nguyễn Thị Thoa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top