Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xưa rồi diễm

2023-02-10 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chuyện đã qua xưa rồi, mà tôi cũng chưa từng kể cùng ai, chỉ là một sáng tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên muốn tuôn ra cùng người bạn này, mà đó chẳng phải là bí mật gì hết.

***

Đó là câu mà tôi rất hay nghe và hay nói của ngày xưa khi có ai đó từ chối hay chính tôi từ chối, một việc gì đó, một chuyện gì đó, mà không phải chúng tôi chỉ nói không thôi, mà còn kèm theo câu nói là một cái bĩu môi và một cái liếc mắt nữa kìa, và rồi cuối cùng là tất cả mọi người đang có mặt đều bật cười lên.

Vậy là hết.

Tôi kể mọi người nghe một mẫu chuyện nhỏ thật vui trước khi viết những nội dung chính mà tôi muốn viết, với chủ đề lần này, với tên của bài viết này, thôi thì thêm một lần tự làm khó mình một chút, xem thử mình có đủ sức vượt qua không. Mà mọi người biết không, tôi rất thích vượt qua, vì cứ mỗi lần vượt qua tôi cảm giác tôi đang được cao hơn, đang được xa hơn dù chỉ là rất ít, nhưng cứ vậy đi, cứ mỗi lúc một chút rồi thì tôi sẽ chạm đến đích mà.

Ngày xưa tôi có thân với một nhỏ bạn và hay đến nhà bạn ấy chơi những lúc rảnh, bạn ấy có một cô em gái khá xinh xắn nhưng rất hay làm nũng với chị của mình, và mẫu chuyện mà tôi hay nghe và nhớ nhất giữa hai chị em họ là như này:

- Em muốn đi shopping thì lau nhà đi.

- Xưa rồi diễm, phim không quay khúc đó đâu, ông đạo diễn cắt rồi.

- Vậy thì khỏi đi, khỏi quần áo mới gì hết.

- Hổng dám đâu, lát nữa chị đi là em sẽ phóng lên sau xe ngồi là xong.

Tôi nghe và thấy mắc cười, và thích cái câu đó, kể từ đó nếu tôi không thích làm gì hoặc không muốn làm gì là lại mang câu đó ra sử dụng.

Còn chuyện của tôi như vầy.

Chuyện thứ nhất

Là khi tôi còn bé xíu, tôi nhớ là đang học mẫu giáo chắc khoảng bốn hay năm tuổi gì đó, tôi đã bị một trận đòn nhớ đời, mà theo ba tôi nói đó là một tính rất xấu và dặn đi dặn lại rằng tôi không được tái phạm nữa. Tôi nhớ ba tôi đã nổi giận lôi đình nhưng vẫn cố dằn xuống và chở tôi một mạch từ trường về nhả rồi sau đó là tôi bị tím hết cả người.

Tôi nhặt được tờ tiền một ngàn đồng, mà thời đó một ngàn đồng có giá trị rất lớn, chắc phải là mười triệu của bây giờ, mà tôi nhặt được ngay trong lớp học, tôi thích quá nên cất ngay vào trong cặp để lát nữa về khoe với má. Ai dè đâu cuối buổi học một bạn gái nổi lên khóc bù lu bù loa nói rằng bạn ấy bị mất tiền, vậy là tôi lấy ra đưa cho bạn, vậy mà cô giáo méc lại ba tôi nên tôi mới bị một trận nhớ đời như thế, rồi má tôi xót con nên mới phàn nàn sao ba mẹ nào cho con đi học mà cho mang theo nhiều tiền quá.

Tôi không quan tâm những chuyện của người lớn lúc đó, tôi chỉ biết là tôi rất thích tiền, mà ba tôi đánh tôi cũng đúng, vì bài học nhặt được của rơi trả lại người mất cô giáo đã dạy rồi, chỉ là tôi quá tham lam mà thôi.

Mà viết đến đây tôi bống nhớ nôn nao chiếc xe máy của ba tôi năm ấy, chiếc xe có hai màu đen trắng, là loại xe có tên là xe 67. Ba tôi hay đặt tôi ngồi trước chứ không bao giờ để tôi ngồi sau, có lẽ vậy mà tôi luôn cảm nhận được sự che chở bảo vệ của ba, lúc nào tôi cũng cảm nhận được ba tôi luôn sát bên tôi, cho dù sau này tôi lớn lên, tự đứng tự đi và tự bay được một mình, tôi vẫn luôn như thấy có ba bên cạnh.

Bài học năm ấy của những ngày bé thơ, khi tôi chỉ mới học mẫu giáo, và trận đòn nhớ đời năm ấy của ba dành cho tôi, tôi chưa một lần kể, chưa một lần mang ra để dạy lại cho con trai tôi. Không phải vì nhóc luôn ngoan và vâng lời mẹ, mà tôi muốn để tự con cảm nhận và tự con biết điều chỉnh những hành động của mình, biết làm sao là đúng làm sao là sai, từ những gì mỗi ngày tôi thường trò chuyện cùng con.

Chuyện thứ nhất của tôi là như thế, để sau này có rất rất nhiều những lúc tôi đã gặp phải những chuyện tương tự, hoặc những chuyện còn lớn hơn thế, là những chuyện liên quan đến tiền, là tôi lại nhớ đến trận đòn của ba lần ấy và tự chế giếu mình kèm theo câu nói:

Xưa rồi diễm

Mà tôi cũng hay nghe nhiều người sử dụng câu nói đó, có lúc họ nói thật, có lúc họ nói đùa, còn tôi lại thấy thích và cứ tự nói mỗi lần lòng tham hay những gì xấu xa trong tôi nổi lên, tôi nhớ cơn giận của ba, tôi nhớ những giọt nước mắt của chính tôi, của năm đó, và ngay lập tức, tôi hiểu, trong tôi còn có lòng tự trọng và tính liêm sỉ, để bây giờ con tôi mới đang vững bước dù đang sống cách xa tôi.

Chuyện đã qua xưa rồi, mà tôi cũng chưa từng kể cùng ai, chỉ là một sáng tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên muốn tuôn ra cùng người bạn này, mà đó chẳng phải là bí mật gì hết. Mà tôi nghĩ là con người ai cũng có lúc sẽ mắc lỗi, mà sau đó họ có biết tự răn dạy tự sửa tự uốn nắn mình hay không mà thôi, hay cứ tặc lưỡi cho rằng đó là chuyện quá nhỏ rồi cứ tự buông thả bản thân theo một chiều hướng xấu như thế. Đến khi cái lỗi nhỏ ngày xưa trở thành tội lỗi, rồi bước rất nhanh qua tội ác, thì không thể cứu vãn được nữa.

Tôi hay tự nói như thế,

Xưa rồi diễm.

Nhưng tự biết chuyện rất xưa ấy vẫn còn nguyên giá trị nóng hổi về tính giáo dục đến ngày hôm nay, và sẽ vẫn còn nhắc tôi bài học thật lớn. Rằng những lỗi nhỏ nếu gom lại sẽ thành một lỗi lớn, nên tôi luôn tự nhắc nhở tôi như thế, rằng đừng bao giờ bỏ qua và xem thường những điều nhỏ nhặt, vì tất cả đều cần thiết và quan trọng, mà làm gì có ai từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà không phạm lỗi bao giờ.

Tôi chỉ biết nói

Nếu biết là lỗi thì hãy dừng lại, kiên quyết không phạm nữa, và luôn nhớ điều đó. Nhớ để không giẫm lại nhớ để tự răn đe để biết ngày sau còn dạy dỗ con mình, chứ không phải nhớ để dày vò hay lên án bản thân.

Chuyện thứ hai

Đây là một chuyện vui mà cứ mỗi lần nhớ là tôi lại cười.

Lúc nhỏ tôi rất tham ăn, mà má tôi vẫn hay mua hoặc nấu thêm những thức ăn vặt cho mấy chị em tôi, nhưng không hiểu sao vẫn không thỏa mãn được cái tính tham ăn của tôi.

Lúc nhỏ, là lúc tôi khoảng trên dưới mười tuổi.

Một buổi sáng, tôi thức giấc và ra khỏi giường, nhưng thay vì đi làm vệ sinh cá nhân thì tôi lại chạy lên phòng khách, tôi nhớ lúc đó nhà tôi còn chật chội nên bàn thờ được ba má đặt trên cao ở ngay phòng khách, tôi ngước nhìn bàn thờ và nói một cách như giận dỗi ba má:

- Chuối chín rồi, sao ba má không mang xuống, để mãi trên đó lỡ nó bị thiu thì sao?

Vậy là ba má tôi cười nắc nẻ, còn tôi thì sưng mặt lên vùng vằng đi đánh rang.

Sau này thỉnh thoảng má tôi vẫn nhắc lại chuyện đó, rồi hai má con lại cười. Thật lòng tôi không hiểu vì sao lúc nhỏ tôi hư ăn hư uống như thế, rồi thêm chuyện lạ này nữa. Má tôi bảo khi tôi lớn lên, có những lúc tôi thức khuya học bài, má tôi luôn đặt sẵn thức ăn khuya cho tôi ngay trên bàn học, đôi khi là những miếng trái cây hay những cái bánh ngọt, nhưng sáng mai tôi đi học rồi mà đĩa thức ăn vẫn còn nguyên.

Tôi nói với má rằng tôi không ăn được, vì toàn bộ cái đầu của tôi đang dành hết cho sách vở, nên tôi cứ nhìn mà cứ như không thấy, vì tôi không có cảm giác muốn ăn nữa, dù có lúc tôi thức đến tận bốn giờ sáng.

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy đó là ngu, không ai tự hủy đi sức khỏe của mình như thế, vì không có sức khỏe thì sẽ không có gì hết, đó là chưa nói có nhiều lúc tôi còn không ăn sáng nữa kìa, cứ vậy mà ôm cặp đến trường, cũng may mắn là không bị xỉu, cũng không biết lấy năng lượng ở đâu ra nữa.

Bây giờ nghĩ lại mới tự rèn bản thân ăn uống đầy đủ, và câu nói kia vẫn như một lời nhắc nhở vẫn như một công thức bất di bất dịch cứ vang vang trong đầu:

Xưa rồi diễm.

Đúng rồi, chuyện đó đã xưa lắm rồi, đã là chuyện của ngày xưa, còn chuyện của ngày nay là phải biết giữ gìn phải biết trân trọng sức khỏe, trước khi muốn làm bất cứ việc lớn việc nhỏ nào.

Chuyện thứ ba

Là lúc tôi học cấp ba.

Là lúc tôi trải qua một kỳ thi cuối kỳ của năm lớp mười, không biết những bạn cùng tuổi cùng thời với tôi lúc đó có như tôi không, vì tôi nhớ nhất năm học đầu tiên của cấp ba tôi học sút đi thấy rõ.

Tôi nhớ hôm đó là thi môn hóa, mà sao tôi choáng trước đề thi quá khó, vì đề thi có tất cả ba bài toán mà cả ba bài tôi đều gần như tắc tị, chắc lúc đó mồ hôi đã toát ra đẫm áo, tôi nhìn cả phòng thi mà cảm giác ai cũng nín thở vì đề thi khó quá.

Tôi làm xong được bài đầu tiên, đến bài thứ hai thì tôi muốn khóc, tôi quay qua quay lại mà cô giáo coi thi thì nghiêm phát sợ luôn, nhưng vì quá bí tôi đánh liều hỏi một bạn gần bên, tôi hỏi hai lần bạn ấy mới nghe được nhưng chưa kịp trả lời tôi thì cô giáo đã đến sát bên và ghi lên bài làm của tôi là trừ đi năm mươi phần trăm điểm.

Vậy là kết quả bài thi năm đó tôi bị dưới trung bình nhưng tổng điểm thì may mắn tôi vẫn đạt.

Đó là một kỷ niệm nhớ đời nhớ muôn thưở của tôi luôn, đó là lần duy nhất lần đầu tiên tôi cảm nhận hết được chữ nhục lớn như nào. Nhưng cũng nhờ cái lần mãi mãi không quên ấy mà tôi được là cán bộ coi thi của những ngày sau, của những năm tháng sau, và cứ nhớ hoài buổi thi năm ấy, rồi tự cười một mình.

Xưa rồi diễm.

Chuyện đó rất xưa rồi, mà chắc gì ai còn nhớ, nhưng tôi không quên được, vì với tôi đó là nỗi nhục lớn nhất, đó là lúc lòng tự trọng trong tôi như bị đâm xuyên thấu và rỉ máu đau đớn, để dứt khoát biết bao vô số lần thi sau, tôi im lặng cắm cúi với bài làm của chính tôi, dù kết quả có ra sao đi nữa.

Tôi cảm ơn cô giáo của phòng thi môn thi năm đó.

Bài học tôi nhận được từ ngôi trường cấp ba năm nào, là bài học biết gìn giữ và phải giữ trọn vẹn lòng tự trọng của chính mình, như tên của ngôi trường ấy, mà đã mấy chục năm trôi qua, biết bao sương gió phủ kìn mà bảng tên trường vẫn oai nghiêm và trang trọng nổi bật khắp cả con đường:

Lý Tự Trọng.

Ba câu chuyện, ba mẩu chuyện nhỏ trong rất nhiều những câu chuyện của cuộc đời tôi, dù tôi vẫn biết đó là câu nói vui, là một chút gì đó thêm vào một chút ngẫu hứng cho mọi người được cười nhẹ nhàng, như mang lại một chút gia vị vui tươi cho cuộc đời, nhưng tôi quyết định chọn để làm tên bài viết, nghe hơi giống tên một bài hát nổi tiếng của một nhạc sĩ nổi tiếng vậy.

Nghĩa là:

Tôi không tái phạm lại lỗi của ngày xưa nữa.

Nghĩa là:

Chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu, bạn đang mơ hả?

Và nghĩa là:

Tôi là tôi của ngày hôm nay, không còn là tôi của ngày hôm qua nữa nhé. Tôi đang tốt hơn, đang tiến hơn.

 

“Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhớ mãi trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Tôi hát cho tôi nghe, và hát cho mọi người nghe”

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi trẻ làm gì để chẳng phí hoài l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top