Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin chào, tạm biệt và xin chào

2021-08-10 01:20

Tác giả: Tâm Dao


blogradio.vn - Tôi yêu cái cảm giác vừa bước chân vào sân đã thấy cô bé nhỏ nhắn ngồi một góc, lại sợ hãi cái cảm giác không tìm thấy hình bóng em ở đó và chờ mong, hy vọng em sẽ đến dẫu muộn. Cuối cùng là sự trống trải em bỏ lại đằng sau, trận bóng kết thúc và mọi người lác đác ra về, em đã không đến.

***

Em nhỏ bé, ngước khuôn mặt non nớt lên nhìn tôi, ánh mắt to tròn lặng lẽ quan sát. Dường như trái tim tôi bị chính ánh mắt em bóp nghẹt, tôi dường như thấy mình như một thằng loi choi đang bắt nạt đứa bé con đương tuổi hồn nhiên, vì cảm tưởng nội việc cướp mất que kẹo của em đã là một hành động hết sức tàn nhẫn. Vậy mà tôi, một thằng đàn ông 25 tuổi, lại đang sắp sửa nói ra những lời cay đắng, với người con gái bé nhỏ mà tôi yêu thương vô cùng:

- Anh xin lỗi, anh có bạn gái rồi em.

Em không tỏ vẻ bất ngờ, đôi môi hơi trùng xuống khẽ mím lại, căng ngang, như thể đang cố gồng mình để đi đến một quyết định quan trọng nào đó:

- Không sao, em chúc anh hạnh phúc bên bạn gái mới nha.

Đôi mắt em rung lên đầy háo hức và ngập tràn yêu thương. Như cái cách em nhìn chú mèo yêu dấu của mình, cũng như cái cách em bắt gặp một cái bánh donut ngập đầy nhân mâm xôi đỏ óng. Vẫn luôn là như thế, cái con người luôn tự cho mình là một cá thể riêng biệt. Em là một cánh chim hải âu, em là một áng mây phía cuối góc trời, đôi khi em là một cơn gió đồng nội. Không, em là bất cứ điều gì nhẹ nhàng nhất đã từng xuất hiện trong đời tôi, từ nay và mãi mãi về sau, em sẽ luôn bên tôi dưới những vô vàn những danh nghĩa.

- Cảm ơn em.

Tôi không định nói thêm, những thứ ngắn ngủi luôn thể hiện sự ghẻ lạnh. Em như chợt hiểu ra, bất giác lùi một, rồi hai bước, chắp tay ra sau cố gắng bày ra vẻ nghiêm nghị, nói như bỏ ngỏ:

- Nếu như mà... nếu như mà sau này á, lỡ đâu ta vô tình gặp nhau, anh chưa có bạn gái, em cũng không có bạn trai... Anh sẽ cho em cơ hội chứ?

- Anh không thích nói trước điều gì hết em à.

Tia hy vọng của em giờ chỉ còn là một đốm tro tàn, đôi mắt em vẫn dõi theo tôi như muốn bắt được duy chỉ một khoảnh khắc đầy giả dối trong tôi. Bất giác một nỗi sợ hãi trỗi dậy, tôi muốn nhắm tịt mắt lại, bỏ chạy thật xa. Em vẫn còn đang dò tìm kho báu huyễn hoặc của riêng em ư?

Một làn gió mát thổi qua, mùa thu mang hương vị đặc trưng trải khắp con phố. Váy hoa của ai kia bay bay thật khẽ, mái tóc ngắn thi nhau vỗ những sợi mỏng đen vào đôi má con nít. Em hít thật khẽ, nhắm vội đôi mắt rồi lại vội mở ra nhìn tôi, mỉm cười:

- Anh phải sống thật tốt đó.

Không để tôi phải là người hèn nhát vùng chạy, em quay đi, bước chân vội vã lon ton trên con phố dài, bóng lưng nhỏ nhắn ngày càng khuất xa. Chẳng trông có vẻ gì là thất tình, trông em giống một cô bé vừa tan học liền chạy vội về nhà vì sực nhớ ra chiếc pudding để dành trong tủ lạnh.

Gặp em, biết em và yêu em khi cô bé con của tôi là cô sinh viên năm nhất ngây ngây. Chúng tôi biết nhau khi em là vị khán giả quen thuộc trong mỗi trận đánh bóng chuyền của đám con trai năm tư tụi tôi. Cô bé không hề có hứng thú với banh bổng, điều duy nhất em làm khi trận đấu diễn ra là tám chuyện liên tu bất tận với cô bạn thân ngồi cạnh. Hỏi ra mới biết bạn thân em hay chờ bạn trai đánh banh xong về cùng, vì ngồi một mình đâm chán bèn rủ em ngồi chung nói chuyện cho vui.

Bởi cái khuôn mặt ngơ ngác như con nai tơ của em mà bao đứa con trai trong sân phải tò mò. Thật đáng buồn là có cả tôi trong đó. Sau một thời gian thấy nhau gần như hàng ngày, em bỗng trở thành thứ gì đó thật quen thuộc, đến nỗi mỗi lúc vắng bóng đều để lại một sự hụt hẫng không hề nhẹ cho tôi.

Rồi bất ngờ thay, những tưởng mối quan hệ sẽ chỉ lưng chừng như thế, bỗng một ngày profile em hiện lên trên thông báo kết bạn. Cô bé đã chủ động tìm tôi.

"Em để ý anh lâu rồi, anh cực đẹp trai... Nhưng mà hình như anh không thích em lắm :(( "

"Sao em biết anh không có cảm tình với em?"

"Tại nếu anh thích em, anh đã chủ động. Như kiểu tìm facebook em rồi kết bạn, rồi inbox làm quen, nhiều lắm... Nhưng hoài mà anh vẫn không ngó ngàng gì, thì em cũng tự hiểu rồi"

"Ừ, anh không thích em thật, đừng buồn nha"

Thế là thôi, từ đó chúng tôi không còn nhắn tin qua lại nữa. Vẫn gặp nhau đều đều, nhưng em ngày càng ít đến sân hơn mặc cho cô bạn ngồi tiu nghỉu một mình. Mỗi ngày trôi qua, việc đánh banh vương cả một nỗi buồn mang tên thiếu vắng em. Tôi yêu cái cảm giác vừa bước chân vào sân đã thấy cô bé nhỏ nhắn ngồi một góc, lại sợ hãi cái cảm giác không tìm thấy hình bóng em ở đó và chờ mong, hy vọng em sẽ đến dẫu muộn. Cuối cùng là sự trống trải em bỏ lại đằng sau, trận bóng kết thúc và mọi người lác đác ra về, em đã không đến.

Nếu tôi là một thằng năm nhất, nếu như...

Bẵng đi một thời gian, vào hôm tốt nghiệp của tôi, em xuất hiện bất ngờ làm trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc. Vậy là anh đã mãn nguyện rồi, cảm ơn em! Cô bé đã tỏ tình tôi trên con đường trước trường. Mọi thứ diễn ra trong phút chốc, cùng cái từ chối nhẹ nhàng dưới cái mác “đã có bồ” của tôi.

 

***

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, không tài nào có thể nhét em vào cuộc sống đầy lộn xộn của mình. Mới ra trường, không việc làm, không tiền, không xe, trách nhiệm với ba mẹ,... dưới đầy rẫy những áp lực cuộc sống, tình yêu bỗng trở thành một gánh nặng. Tôi không muốn để em đi, nhưng để yêu em thì cần vô vàn thứ hơn hai chữ tình yêu rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới vỡ lở ra câu nói “Đúng người sai thời điểm” lại mang nhiều tầng sâu cay như vậy.

- Mày để nó đi như thế à?

- Ừ, nó sẽ gặp được người xứng đáng hơn tao.

Huy nốc nhẹ ly bia, khoắng đá kêu lọc xọc:

- Lỡ đâu nó gặp phải thằng nào đó cà chớn thì mày có mà hối hận cả đời Khanh à.

Tôi không có câu trả lời, đây vẫn là trăn trở của riêng tôi. Đẩy em vào vòng tay một thằng khốn, tôi sẽ là thằng khốn và đáng chết nhất.

- Tao không bỏ nó được, chỉ là tạm như vậy đã. Tao phải kiếm đủ tiền, ổn định đã, rồi sẽ xuất hiện trước mặt nó ngay thôi.

- Sao mày không nói với nó khó khăn của mày, lỡ đâu nó hiểu?

Tới đây, tôi cay đắng nhắm chặt hai mí mắt nặng trĩu. Thằng Huy vẫn đang gõ những nhát búa chí mạng vào tôi, phải chăng nỗi đau thể xác có thể khỏa lấp sự dày vò nơi tinh thần thì tôi nguyện nhận hơn trăm ngàn nhát búa ấy.

- Tao không muốn nó chờ tao, tội nghiệp. Con bé mới 19 tuổi, nó không biết gì cả, gieo vào đầu nó cuộc đời nát bét của tao, bắt nó làm quen với một tình yêu phải chờ đợi không biết đến khi nào. Mày nghĩ đi Huy, vậy có quá ác với nó không?

Chúng tôi đều không lên tiếng nữa, câu hỏi của tôi vốn dĩ không cần câu trả lời. Đều lớn cả rồi, có những cái không cần nhiều lời đến vậy.

***

Em gặp tôi khi mới chập chững bước chân vào đại học, tôi lại đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để rời đi. Bây giờ, em phải tự mình bước đi trên con đường tôi đã đi, một mình em có sợ không?

Kể từ dạo đó, em không còn thấy tôi nữa. Vẫn đến trường hàng ngày, đi chơi, đi làm thêm, dường như hình bóng của tôi đã bốc hơi trong đời em, trong tâm trí em từ lâu rồi. Em còn hẹn hò nữa, cậu ta chở em đi chơi mỗi cuối tuần. Cô bé xinh xắn dõi đôi mắt nhìn đông nhìn tây, cái mũ bảo hiểm đội hơi lệch như muốn vùi lấp luôn khuôn mặt nhỏ của em.

Thằng Huy huých tay tôi:

- Biết sẽ có ngày này, vẫn chấp nhận chứng kiến. Cuộc đời mày khổ là do mày cả.

- Không sao cả, sau này sẽ đến lượt tao chở nó đi chơi.

- Sau này là bao giờ?

- Mấy tháng nữa, sắp ổn định rồi.

Tôi ngả người ra sau ghế, vị cà phê đậm vương lại nơi cuống họng mang chút vị chua. Chua chát.

***

Công việc có vấn đề, khó khăn chồng chất khó khăn. Thật khó để bám trụ mãi một nơi không phù hợp với mình. Quyết định ra đi tìm công việc mới ổn áp hơn thật sự chẳng có chút trăn trở, tuổi trẻ mà, còn thời gian còn trải nghiệm được. Nhưng với tôi, đó là một áp lực vô hình, áp lực thời gian vô tình chuyển động, áp lực khoảng cách ngày càng xa trong tim em.

Tôi chở Huy đến một quán cà phê quen thuộc khi trời vừa mới bừng tỉnh. Nó tỏ vẻ nhàm chán:

- Lại nữa à, mày hết chỗ đi rồi hả Khanh?

- Tao còn phải thăm em yêu của tao nhé!

- Ừ, em yêuuu...

Dạo này, không còn thấy em lướt qua nữa, tôi có hơi thất vọng. Tự hỏi có phải em đã chuyển chỗ rồi không? Hay do chúng tôi đã chẳng còn chút duyên nợ dù là mỏng manh nhất? Khi hết duyên rồi, khoảng cách có gần cũng không thể thấy họ nữa. Tôi quyết định dò hỏi một thằng nhóc tôi quen gần trọ em, nó kể vẫn thấy em hằng ngày mà. Em cập nhật facebook lại thành độc thân, ca cẩm rằng dạo này trời nắng quá em không buồn ra ngoài, ru rú ở nhà phát ốm rồi.

Chả hiểu sao tôi vui quá, từ từ đừng vội vàng, chờ anh đến yêu em.

Vô tình biết được địa điểm quen thuộc em hay đến học bài, đó là một chuỗi cà phê trải rộng khắp Sài Gòn. Em viết đùa trên ins rằng “Tìm tôi ở tHE Caffeine!“

Tủi thân nhen nhóm trong tâm hồn thiếu thốn tình thương yêu của em từ tôi. chẳng muốn em chờ ai cả. Tôi đã cố gắng trở thành một thằng đàn ông bản lĩnh, nhưng đôi khi trong tình yêu, sự ích kỷ nhỏ nhen vẫn luôn đau đáu chờ chực xộc ra rồi hóa thành nỗi buồn man mác vì những thứ mãi mãi xa rời tầm với.

***

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa trôi qua trong bôn ba tìm kiếm, dõi theo bước chân nhỏ bé của em. Khi đã ổn định mọi thứ, tôi dường như thấy từng bước chân tôi đi trên con phố hôm nay như muốn nhảy nhót. Mua sắm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, lần đầu tiên tôi mua cho mình nhiều quần áo và tư trang đến vậy. Dường như mình sắp đi dạm ngõ nhà em đến nơi, rồi cũng đôi phần giống một thằng nhóc mới học yêu đang chuẩn bị tỏ tình... Khẽ tặc lưỡi, chau mày. Tự dặn lòng mày phải điềm đạm và chính chắn hơn.

Bây giờ anh đã có thể yêu em rồi. Chờ anh thêm chút nữa.

Nhưng dạo gần đây không thấy em up facebook hay instagram nữa, có lẽ sự bận bịu đã quấn lấy cô gái mà ngày thường cũng lười cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Mọi thứ đến thật nhẹ nhàng vào một ngày cuối xuân, ít lâu sau, em xuất hiện sau một thời gian ngắn ở ẩn:

“New ZeaLand, onboarding process ”

Kèm theo đó là tấm hình em choàng mình trong lớp áo khoác cổ lông, nụ cười vui vẻ như hòa vào dãy nhà có kiến trúc Châu Âu cùng một số hàng quán ngoài trời nhộn nhịp.

Nơi em đứng là New Zealand....

Nơi tôi đang là Sài Gòn mùa trở nóng…

My, tôi quên mất em vẫn luôn là cơn gió mà tôi không tài nào bắt kịp, song em cũng không cho tôi có cơ hội đó.

***

2 năm sau…

- Mày lên hạng gì rồi?

- Kim cương nhân tạo rồi.

Thằng Huy thở dài:

- Oai quá, thích nhé!

Nó lật qua lật lại cái điện thoại, tiếp kêu “bíp” từ thiết bị phát riêng khi order vang lên, Huy vội xuống quầy lấy phần nước của chúng tôi. Rảnh rỗi, và cũng hơi nhớ nhớ cái cảm giác hoài niệm, tôi đăng nhập instagram, nhấp vào một tài khoản luôn nằm đầu danh sách tìm kiếm.

Khuôn mặt em hiện ra sáng ngời trên góc avatar. Lần update gần nhất là hai năm trước, vẫn tấm ảnh em chụp ở New Zealand, cùng một đoạn văn ngắn ngủi nhưng tôi đã nhớ như in từ lâu:

“Em biết hết, anh loay hoay trong cuộc đời em hoài, đến nỗi em không nỡ quen người khác, không nỡ quên anh. Anh mà có bồ à? Đồ đại lừa đảo, ai thèm yêu anh chứ? Ngay từ đầu em đã không tin. Lúc trên phố anh từ chối em, mà cái mặt như muốn khóc, nhìn anh khổ sở quá em không ép anh được. Từ giờ hai ta không ai nợ ai, sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!”

- Chắc giờ này con bé đang vui vẻ bên tình nhân mới rồi.

Thằng Huy đặt 2 ly cà phê xuống bàn, Nó liếc:

- Mày cũng nên có bồ đi chứ. Đẹp trai như mày thiếu gì người theo?!

Một cảm giác khó chịu ập đến hệt như làn khói mỏng tang đang cuộn lên từ ly coffee sữa nóng. Tôi chọn làm thinh.

Thằng Huy nói tiếp:

- Hồi đó nó nhắn tin hỏi tao, mày có ổn không. Chắc nó muốn chắc chắn trước khi đi. Vả lại, nó cũng hay thấy tao ngồi với mày trong quán cà phê gần trọ. Lặn lội đi hơn tiếng đồng hồ chỉ để uống cà phê, tận hai ba lần một tuần, suốt hơn một năm. Ôi chao, tại vì bé nó dễ thương quá hay tại mày si tình quá đây Khanh?

Tôi nhìn nó khó hiểu. Huy tiếp:

- Tao thấy mày khổ quá rồi Khanh, tao không cầm lòng được nói với nó đúng một câu “Khanh nó vẫn luôn yêu em”. Mày đừng nóng, tao thề tao chỉ nói có vậy, song con bé cũng không hỏi gì nữa, nó chỉ nhắn “Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn anh”. Tao nghĩ nó cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Mỉm cười mãn nguyện, tôi đấm vào vai nó, giả vờ trách móc:

- Có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo. Cảm ơn mày, giúp tao nói ra những lời chưa từng có cơ hội được bộc bạch.

Huy nhăn mặt vờ đau, nhấc ly cà phê lên tu một hớp. Bỗng nó rùng mình, ly cà phê trên tay chao đảo, thứ chất lỏng nâu đen sánh ra bên ngoài. Nét mặt hết sức kinh hoàng, nó quay sang trợn mặt nhìn tôi, tay chỉ lia lịa xuống con đường bên dưới.

Chúng tôi đang ngồi trên tầng hai có cửa kính nhìn ra ngoài, bao quát hết khung cảnh bên dưới.

***

Cô gái chầm chậm bước tới trước cửa quán, chững lại vài giây nhìn bảng hiệu gỗ tạc dòng chữ chứa đầy hoài niệm: tHE Caffeine.

Đã 2 năm rồi cô chưa trở lại đây, lần về này sẽ là khởi đầu cho những ngày thường xuyên lui đến sắp tới. Sau khi order nước, bạn nhân viên phục vụ khẽ hỏi lịch sự:

- Dạ chị có cài đặt app của quán không ạ? Nếu có thì cho em xin phép quét mã tích điểm cho chị.

Cô gái nhăn mặt, tiếc nuối vì ngày xưa mình đã leo đến bậc kim cương và hưởng bao nhiêu là ưu đãi. Xui xẻo sao 2 năm trở lại, cô đành phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Vừa buồn bã suy nghĩ, My vừa bước những bước đầy chậm rãi trên hàng dài bậc thang dẫn lên tầng hai của quán.

Một cơn gió thổi qua những tán cây đương mùa rụng lá, nắng chiếu những tia vàng vọt le lói trải xuống mặt đường. Liệu My có gặp lại Khanh không? Tôi mong rằng là có! Họ có thể đã cùng xuất hiện ở tHE Caffeine, vào ngày hôm đó, tại thời điểm đó. Tôi mong rằng những người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, bằng một cách nào đó sẽ tìm thấy nhau dẫu năm tháng kiếm tìm có làm ta mệt nhoài và nhiều hơn ngàn lần nghĩ đến việc buông bỏ.

Thời gian trôi qua, người xứng đáng vẫn luôn ở lại.

© Tâm Dao - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 531: Khôn ngoan đến mấy cũng là kẻ ngốc trong tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top