Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì anh đã hứa sẽ yêu em mãi

2023-09-14 06:30

Tác giả: Tâm Dao


blogradio.vn - Nhưng khi chấp nhận đánh mất tình yêu vào một điều có vẻ cấp thiết khác, để thời gian phũ phàng trả lời “Mày sai thật rồi”. Với tình yêu, một khi đã mất đi rồi thì mãi mãi sẽ không tìm lại được nữa.

***

Bên ngoài rả rích mưa rơi, tháng sáu tháng bảy trầm buồn phủ lên tấm kính làn hơi lạnh và làn nước đổ ào ạt. Căn phòng hướng ra cảnh đêm của khu đô thị, với những tòa nhà cao ốc và đèn đường thẳng tắp trải dài ngút tầm mắt như những ánh nến lung linh.

Trên chiếc giường cỡ đại phủ ga trắng, Dương nằm sõng soài trong chiếc quần tây đen xộc xệch và áo thun xám, máy phát nhạc phát đi phát lại một bản nhạc không rõ lời đã ba tiếng đồng hồ hơn.

Khi màn đêm buông xuống, là lúc cơn đau dấy lên như thiêu đốt, cậu không biết cách làm sao để chế ngự nó, tuyệt vọng để mặc nỗi nhớ trào lên như con sóng, cuốn lấy linh hồn Dương. Ước gì có thể khóc một trận nức nở, để dòng nước mắt cuốn trôi nỗi đau này, hình bóng đó, và cả câu chia tay chóng vánh như vừa mới hôm qua.

Dương lần mò lục lại những dòng tin nhắn của Chi, đọc muốn thuộc lòng, nhưng lần nào cũng như mới, lần nào cũng như một mũi kim vừa xé trong bọc ra, đâm lút chỉ vào vết thương còn đang mưng mủ.

Cậu hình dung ra hình ảnh Chi nằm lăn lóc trên chiếc giường của mình, vừa khóc vừa gõ ra lời chia tay. Hoặc, là một Chi lạ lùng hơn, cô bất cần viết đại viết đến cho xong rồi ném điện thoại vào một xó, bỏ đi đâu đó không thèm đoái hoài nữa.

“Em đã nói rất nhiều lần là em mệt rồi, mệt lắm rồi. Em chịu đấy, không muốn yêu anh nữa, mình dừng lại đi!”

Là những hôm Dương bận bịu với cuộc sống, công việc, stress khiến cậu thu mình lại, chỉ muốn ở một mình. Chi là một đứa tự ái rất cao, cái tôi cũng cao không kém, cô chẳng mở lời, cứ thế im lặng chờ đợi đến khi Dương liên lạc lại. Một tháng, hai tháng, cuối cùng cũng nhận được cuộc hẹn của Dương. Cậu bộc bạch rằng công việc yêu cầu đi công tác xa hai năm, cơ hội không phải ai cũng có, bỏ lỡ chỉ sợ mất nhiều hơn được. Chi không tỏ vẻ bất ngờ, cô cười, bảo:

- Anh cứ việc làm những gì mình muốn, có điều, em cũng có quyền làm những gì em muốn.

Câu nói đầy ngụ ý đó cứ bám lấy Dương, ba tháng sau, khi Dương đang bôn ba nơi xứ người, cậu nhận được dòng tin chia tay của Chi. Có lẽ, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay từ khi chào tạm biệt cậu ở sân bay rồi.

Tình yêu là gì chứ? Bên nhau những ngày nắng, rồi lại xa nhau vào những ngày mưa. Người ta nói yêu thì dễ, nhất là khi những sự lựa chọn khác không nhiều và không đáng để đánh đổi. Nhưng khi chấp nhận đánh mất tình yêu vào một điều có vẻ cấp thiết khác, để thời gian phũ phàng trả lời “Mày sai thật rồi”. Với tình yêu, một khi đã mất đi rồi thì mãi mãi sẽ không tìm lại được nữa.

Nhưng em nào hay biết, ở nơi xa lạ này.

Chỉ có máy phát nhạc. Những dòng tin nhắn. Và tương lai với em.

Là những thứ duy nhất anh có.

Đau không ngủ được. Trong đầu Dương, mọi kỷ niệm cứ ùa về như thác đổ, cậu không thấy được dáng hình mình, mà trong mắt chỉ toàn là cô ấy.

“Anh có hứa sẽ yêu em mãi không?”

Câu nói đó là ai đã thốt ra nhỉ? Tại sao nó lại đột ngột xuất hiện lúc này? Mơ màng, Dương thầm nghĩ.

Cậu lắng tai nghe, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi. Và máy phát nhạc.

Cậu thiếp đi trong kiệt sức.

---

Chớm hạ, cơn gió đồng nội thổi qua những bụi phi lao già, mặt trời oi ả dựng đứng trên cao, chiếu cái nắng gay gắt xuống mặt đường nhựa láng keng mới tráng.

Dương thả mình trên triền dốc, chiếc xe đạp màu xám bạc phi như bay, chốc chốc lại kêu lên vài tiếng chua chát đinh tai từ những dây sắt rỉ sét cọ vào nhau.

Thấp thoáng thấy bóng Chi đương ngồi thất thần bên vệ đường, quay người về hướng thung lũng, cười đỏm dáng, Dương quay xe cái soạt khiến lá khô trên vệ đường tung mù. Chân cậu chống mạnh xuống, dáng người cao và to trông thật kệch cỡm so với cái xe đạp thời cấp ba cũ rích cũ mèm.

Nghe tiếng động, không thèm quay lại Chi cũng biết là ai.

- Anh to như con voi rồi, thôi hãy hành hạ cái khung sắt ấy nữa đi.

Giọng Chi nửa đùa nửa thật.

Dương kệ, cậu ta dựng chân chóng xuống, động tác có đôi phần luống cuống căng thẳng, nhưng nhỏ thôi, qua cái cách cậu vô cớ cởi cái nón lưỡi trai ra rồi luồn tay vào vuốt tóc, môi mím lại khẽ.

Dương chỉ đỏm dáng khi có Chi ở đâu đó trong tầm mắt của cậu thôi. Trông nó kìa, giữa trưa nắng chang chang của cái xứ miệt vườn này, lại cứ mang cái vẻ mình còn là con gái thành phố, ngồi đó ngơ ngơ ra như một bức tượng, quên mất tiêu luôn sự tồn tại của thời gian.

Mấy tháng nay cứ thấy có con nhỏ nào lạ lạ, giỏi lắm đỉnh đầu cũng chỉ tới được cằm mình, giữa quá trưa nắng nôi, ngồi bên vệ đường nhìn về phía thung lũng.

Gu thời gian thì rặt bánh bèo nhạt nhẽo, nhưng kỳ thực ở cái xóm này, và có thể là xa hơn một xíu những nơi mà 20 năm nay Dương từng đi qua, công nhận cô nhỏ này quá là khác biệt. Dương đâm ra tò mò, lâu lâu vẫn hay tạt qua chỗ đó coi nhỏ ta còn ngồi đó không.

Có những hôm, tận chiều cô nhỏ mới ra đó ngồi, nó trông có vẻ kết cái thung lung. Vì đây là miền quê sông nước, và huyện của Dương cũng là huyện nghèo, chẳng có mấy công trình to như trên thành phố. Ở xóm Dương cao nhất là mấy cây dừa, cao nhì là câu cau, cột điện, rồi mới tới mái nhà. Sân vườn cây cối nhiều, tản mát khắp nơi, có được mỗi cái thung lũng là thoáng đãng với biển cỏ cao ngang bắp chân và lốm đốm vài vệt hoa dại vàng, hồng.

Một dạo, Dương dựng xe đạp ngồi thù lù sau lưng nó, mới đầu nhận ra có người đang theo dõi thì giật mình, nhưng nó chẳng nói gì. Được mấy lần thì nó quen, và Dương có thể bắt chuyện tốt. Người miền quê chân chất, quanh năm ít ai ăn vận đầm đìa vướng víu, lại còn dễ đen da. Thế hệ của Dương là gen Z, chúng nó bắt đầu cũng điệu đà ngay cả khi ở nhà, son phấn khi ra đường, Dương tia được vài đứa trông xinh nhưng cứ hễ mùa hè là chúng nó toàn trốn trong nhà hay đi đâu hết, chẳng mấy khi bắt gặp được ai.

Nhỏ Chi là đứa duy nhất chịu thò mặt ra để Dương bắt chuyện. Và nó trông cũng xinh xắn, cái vẻ rất đỏng đảnh và trẻ con.

Chi là con gái thành phố về quê chơi với họ hàng, gọi là thăm thú miền Tây một chuyến, hết hè nó lại về để học. Thua Dương bốn tuổi, thành thử cậu hay bày ra cái vẻ bề trên và già đời khi ở với nó.

- Hôm qua, em thấy anh ở quán tạp hóa cô Hồng, anh tán gái dở ẹc!

- Nói cái gì vậy cô nương? Chấm hỏi?

- Chị Thảo mua cây kem ốc quế xong anh bày đặt dành trả tiền.

Thở dài, Dương khẳng định:

- Cái đó là ga lăng, anh còn chưa thể hiện tuyệt chiêu đâu nhé.

Nói rồi Dương nháy mắt.

Liếc cậu ta một cái, Chi đứng lên, quay người về phía Dương chống nạnh:

- Thế anh thử tán chị Thảo để chứng minh đi, em không tin anh dám đấy. Lêu lêu yêu mà không dám nói là đồ bỏ đi.

Nó nhại đi nhại lại câu đó khiến Dương điên cái đầu.

Nhặt vài ba cục đá rồi đứng phắt dậy, Dương ném phăng ra xa, chúng mất dạng sau biển cỏ xanh rì. Mặt cậu tối sầm khó chịu, sẵng giọng:

- Không có yêu ai hết!

Chi thấp thỏm nhìn lên cái dáng hình cao cao, biết rằng mình đã chọc nhầm tổ kiến, không dám nói nữa.

Hôm đó nhà chú có cỗ, Dương chở mẹ qua phụ, đương băng qua con hẻm gần chợ thì thấy Chi đang đứng chờ mua sữa bò. Má Hà thấy con trai mình tự dung rịn ga lao đi khuất mày khuất mặt thì đâm nghi, đánh bộp vào vai cậu:

- Bị ma đuổi hả thằng này?

- Má mua sữa bò đi.

Nhìn quanh, thì ra cậu ta đã ôm cua tạt vào cái xe sữa bò thật. Cô Hà nhìn cậu vẻ dò xét:

- Bình thường cho uống thì không uống, kêu đau bụng, sao nay tự dung đòi uống thế?

Dương mãi quan sát Chi nên không trả lời, má Hà chống nạnh nhìn về phía con trai mình thì nhanh chóng nhận ra sự tình. Đến mà phì cười.

Nói về Chi, nó nhận ra Dương ngay. Thối tiền xong, nó lần lữa bước tới, tay ôm bịch sữa bò còn nóng hôi hổi. Bất bình là khi, biết Chi đã thấy mình, Dương bỗng bày đặt ngó lơ, mặt quay hẳn đi nơi khác, mày chau lai, đầu hơi cúi.

Cả hai không nói tiếng nào, Chi thấy cậu ta thái độ với mình, cả ngày đó toàn là hoang mang không biết mình đã sai ở đâu.

Đến chập chiều, nó lén nghe ngóng tin tức, khoác áo chạy sang nhà chú của Dương, rồi cứ đứng thập thà thập thò ở cổng nhìn vô, lấm lét như ăn trộm.

Má Hà thấy trước, bèn gọi Dương. Cậu ở trong bếp đương dọn dẹp bàn ghế, nghe thấy thì không kìm được sự vui sướng trong đáy mắt, ngó bộ là đang hạnh phúc lắm, nhưng mãi vẫn không chịu buông cái khăn lau bàn ra.

Cô Hà tới dằng cái khăn ra khỏi tay cậu, đánh một cái vào vai, nói:

- Còn không ra nó bỏ về rồi ở đó mà khóc, tao còn đánh thêm cho.

- Má phải khóc chung với con chứ, con là con của má!

- Khùng!

Chi thấy Dương đang lò dò bước tới, nó hớn hở kéo cậu ra gốc câu xoài ở vườn nhà bên cạnh, nắm lấy tay Dương thật chặt, mắt long lanh như hạt nước:

- Em xin lỗi anh mà hic.

- Lỗi gì á? Không biết.

Hậm hực, Chi đáp:

- Rõ ràng là anh giận em vì đã chọc anh với chị Thảo, bây giờ còn giả bộ quên hả???

- Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì cứ xin lỗi đi.

- Thì sau này không chọc nữa.

 

Dương cắt ngang câu chuyện, nhìn trực tiếp vào mắt Chi:

- Thế em với anh sao không chọc? Đi chọc lung tung hoài.

- Vì mình là bạn bè.

- Ừ bạn, anh ghét làm bạn em.

Đỏ mặt, Chi cúi gầm đầu xuống, nhìn chăm chú vào đôi dép tổ ong của Dương không nói.

Thấy cô có vẻ bối rối vì sự thẳng thắn bất chợt của mình, Dương kéo vai Chi:

- Đi, uống nước gì tui mua cho.

- Không uống có được không?

- Được.

- Vậy uống trà đào.

Thế là Dương lấy xe máy đèo Chi đi mua nước. Nó nói đây là lần đầu tiên được con trai chở, cứ thế tíu tít như con chim non, và Dương cũng nhận ra một sự thật sâu sắc rằng Chi quan trọng với mình.

Mua nước xong thì Chi đòi ra chỗ thung lũng, nó với Dương ngồi đến chập tối. Ở quê, quán xá đóng cửa rất sớm, đường xá ít đèn đường, thành thử ra không gian đã tối như mực.

- Tuần tới em phải về lại thành phố rồi, anh có nhớ em không?

- Chẳng biết.

Lời còn ngậm trong miệng nhưng Chi chẳng thể nào thốt ra nổi. Nó phụng phịu.

Bất ngờ, Dương ôm chầm lấy nó, thơm lên trán, nhìn nó đầy chân thành:

- Anh yêu em.

-

- Hình như anh ôm hơi chặt quá, đau nha. - Mãi sau, Chi cười cười.

- Có gì mà đau, ấm muốn chết!”

- Vậy cho anh thơm má.

- Sao chỉ có thơm má, thơm môi luôn chứ?

- Không!

- Hahaha.

Hôm chia tay, Chi sụt sùi nấc lên, hoàng hôn buông dài trên vệ đường, đã đến lúc nó rời đi về thành phố rồi.

- Ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng đi cái xe đạp cùi đó nữaaa… À, đừng đeo tai nghe nghe nhạc rồi ngủ quên, nhắc hoài mà vẫn vậy rõ ràng là không ngoan ngoãn gì hết đó.

Song, nó nán lại gần, tay cầm gấu áo của cậu vẻ quyến luyến. Nó không ngẩng mặt lên nhìn cậu, nên Dương không biết dưới mái đầu đó là đang cười hay đang khóc.

- Anh có hứa sẽ yêu em mãi không?

Dương không đáp. Khẽ xoa đầu nó:

- Hẹn sớm gặp lại em.

Thế rồi cậu buông tay, nó mặt chạy đi mất, tà áo yếm xanh da trời dần dần khuất sau rặng phi lao.

Dương dõi mắt nhìn ra xa xăm, thấy một cánh diều sáo trôi bên triền đồi phía bên kia thung lũng, có lẽ đó là thứ khiến Chi cứ ngồi thẫn thờ dõi theo.

Sớm thôi, khi Chi tốt nghiệp và sang thành phố của cậu học Đại Học, họ sẽ gặp lại nhau.

Cậu thấy lòng mình quặn đau, cúi đầu nhìn xuống đôi chân trong dép tổ ong vàng, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

À, quên mất nhỉ?

---

- Ừ, hứa sẽ yêu em mãi.

Giữa cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn, Chi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt dần hiện ra sau màn mưa.

- Hả?

- Cho em câu trả lời.

- Điên, tôi không quen anh, mình chấm dứt rồi.

Dương tiến tới, bước chân vội vã và mạnh mẽ. Bây giờ cậu đứng rất gần với Chi, cúi người nhìn cô chăm chú:

- Chi, nhìn anh này, anh hỏi chấm dứt là chấm dứt cái gì? Anh còn chưa đồng ý, ai cho phép em tự tiện quyết định thế nhỉ? Anh bóc tem em mà, anh phải có trách nhiệm với em.

- Ủa ủa, - Chi lùi ra sau luống cuống - Có mà bốc bác họ chứ ở đó mà bóc tem tôi, bôi bác hình ảnh của tôi ra.

Dương bật cười, cứ thế tiến đến ôm Chi vào lòng, hôm phớt vào bờ môi ướt đẫm nước mưa, nói khẽ:

- Này nhé, mối tình đầu của em là anh, cái ôm đầu cũng là anh, nụ hôn đầu cũng là anh, cái gì cũng là anh. Bốn năm đại học của em cũng là anh ở bên giữ gìn chăm sóc cho em. Nói tóm lại anh là bác nông dân cần mẫn trồng khoai, mà khoai tây Mỹ Chi này quá đáng sợ bày đặt “ăn cháo đá bát” cơ đấy, cứng cáp rồi muốn thoát khỏi tay anh đúng không?

Chi loay hoay gỡ vòng tay của Dương ra, nhưng cơ mặt đã trở nên nhẹ nhàng hơn tí tẹo:

- Không phải bác nông dân khùng trồng cho đã xong rồi vứt à? Còn bày đặt đổ lỗi.

Thế rồi Dương ôm Chi chặt hơn, đến mức cô như ngộp thở, cậu đặt một nụ hôn vào trán cô, khẽ đùa:

- Em dám nói anh vứt em à? Chỉ là muốn tìm cho em một cái chậu tốt hơn, nền đất màu mỡ hơn, nơi có nắng đẹp hơn và gió nhẹ hơn…

Cơn mưa rơi ngày càng nặng hạt, giữa con đường chỉ có hai người. Dương tiếp:

- Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, anh sai rồi, em cho anh một cơ hội, từ nay về sau chúng mình không bao giờ xa nhau nữa có được không?

Phải, Dương đã hủy chuyến công tác của mình vào ngay đêm hôm trước, có nhiều thứ quan trọng hơn cần được chăm sóc và vun trồng, xứng đáng dùng cả đời để ở bên mãi không xa rời.

Chi úp mặt vào đôi bàn tay rồi òa khóc. Gật đầu khe khẽ.

© Tâm Dao - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi Xa Hơn Để Trưởng Thành Hơn | Blog Radio 857

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top