Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vượt qua nỗi đau như thế nào để sống tiếp khi mất đi người thân

2022-02-10 01:25

Tác giả: Thành Hiền


blogradio.vn - Thời gian dẫu có nghiệt ngã nhưng lại như vị thuốc chữa lành. Nỗi đau ấy sẽ vẫn ở đó nhưng nó sẽ trở thành vết sẹo. Chúng ta thì vẫn sẽ tiếp tục tiến bước, trở nên hoàn thiện hơn, sống tốt hơn. Những người có người thân yêu ra đi họ vẫn sẽ đau, vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ nhớ nhung nhưng trên tất cả họ sẽ là những người mạnh mẽ hơn ai hết. Họ tiếp tục đạp trên nỗi đau gồ ghề ấy, san bằng nó, nén nó xuống để mạnh mẽ tiến về tương lai.

***

Chia ly - hai tiếng ấy cho đến bây giờ mỗi lần thốt lên, tôi vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Chia ly đâu ai muốn nhưng nó đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. 

Ngày trước khi còn thơ bé, vô tình chứng kiến những người họ hàng ra đi mãi mãi, tôi buồn lắm nhưng đó chỉ là nỗi buồn non nớt của một cô bé ngây dại. Còn người thân của họ thì sao? Tôi nhìn những khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi tím tái, cơ thể cứ quằn quại vì nỗi đau giằng xé. Tôi lại khóc, tôi hòa vào dòng người đang gào khóc trong một không khí u tối ấy mà khóc nấc lên như thể khóc thay cho họ vậy. Lúc đó tôi thầm nghĩ “Sau này họ phải làm sao để sống tiếp được đây”? Ngày tháng cứ thế trôi đi một cách vô tình, tôi vẫn thấy họ xô bồ vào cuộc sống thường ngày, gương mặt vẫn ánh lên nỗi buồn nhưng tôi thắc mắc sao họ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống ấy?

Cho đến khi, tôi là người trải qua. Chắc chắn rằng sẽ có muôn vàn trường hợp với những nỗi đau mất người thân một cách khác nhau. Nhưng tôi đã trải qua. Khi ấy tôi còn là một cô bé cấp ba, hăng say học tập, gia đình tuy có sóng gió lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ đến tay tôi gánh vác. 

Cuộc sống lẽ ra cứ thế mà trôi qua cho đến khi gia đình tôi đến nhận tin dữ “Ba tôi bị ung thư”. Tin dữ ấy giáng xuống gia đình nhỏ của chúng tôi tựa như sét đánh giữa trời quang. Nỗi đau dai dẳng ấy cùng với những sự cố gắng chạy chữa và chăm sóc kéo dài chưa đầy 3 tháng thì ba tôi mất. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, trước kỳ thi THPTQG của tôi chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra. Ba tôi đã trút hơi thở cuối cùng vào buổi đêm hè. Trái tim tôi như có ai đó bóp nát sắp vỡ vụn ra mất rồi, đôi bàn tay tôi run rẩy ôm lấy thân hình đã lạnh giá ấy. 

thu_-_gian_36

Tôi không biết tại sao mình có thể trải qua được đêm hôm đó. Dường như lúc đó tôi không còn cảm giác gì với vạn vật xung quanh, nước mắt chảy mờ cả mắt nhưng tôi không mệt, tôi đau. Ngoảnh sang nhìn mẹ và đứa em nhỏ dại. Tôi lại càng khóc to hơn.

Thời gian cứ thế lướt qua một cách vô tình. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Nhưng tôi vẫn có ngỡ đó như ngày hôm qua thôi. Giờ tôi đã hiểu sao những người họ hàng kia có thể tiếp tục sống sau khi người thân yêu của họ ra đi.

Vì bản thân, họ phải tiếp tục sống vì họ biết cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục trôi, thời gian sẽ tiếp tục đi qua mà không đứng đợi ai cả. Họ phải sống vì chính bản thân mình, vì cuộc đời mình vẫn còn nhiều điều tươi đẹp hơn đang chờ đợi.

Vì trách nhiệm, họ phải sống tiếp vì mình và cả những người xung quanh nữa, họ cần phải mạnh mẽ để đương đầu với nỗi đau ấy, để tiếp tục gánh vác trách nhiệm cho cả người đã mất.

Vì tình yêu, họ phải tiếp tục sống cho trọn vẹn một kiếp người, sống với sự yêu thương dành cho người đã khuất. Họ phải sống cho cả phần của người ấy.

Vì nhớ nhung, họ phải sống với nỗi nhớ dai dẳng theo suốt một kiếp người, luôn tự nhủ bản thân rằng người ấy vẫn luôn ở bên cạnh chỉ là không nhìn thấy nhau, không thể chạm vào nhau như trước nữa. Nếu ai đó hỏi tôi “Con nhớ bố không?”, tôi sẽ chẳng ngần ngại trả lời ngay “Có, lúc nào con cũng nhớ, ngày nào con cũng nhớ, từng giây từng phút con đều nhớ cả, con nhớ bố lắm”. Chỉ là tôi không thể hiện ra ngoài rõ ràng vì nó sẽ khiến mẹ và em tôi thêm buồn.

doc_-_lap_3

Vì nỗi buồn, họ tiếp tục sống với nỗi buồn kéo dài cả cuộc đời, sống với những hoài niệm xưa cũ. Đó cũng chính là động lực khiến họ mỉm cười tiến bước tiếp về phía trước.

Vì lời hứa, trước khi người thân của họ mất đi, sẽ có những người may mắn nói được lời hứa sống tiếp với mong muốn của người đó, sẽ có những người chưa có cơ hội ấy nhưng vẫn phải tiếp tục sống cùng lời hứa với linh hồn người đã khuất sẽ sống tốt. Họ cứ thế tiếp tục sống tốt hơn.

Suy cho cùng thời gian dẫu có nghiệt ngã nhưng lại như vị thuốc chữa lành. Nỗi đau ấy sẽ vẫn ở đó nhưng nó sẽ trở thành vết sẹo. Chúng ta thì vẫn sẽ tiếp tục tiến bước, trở nên hoàn thiện hơn, sống tốt hơn. Những người có người thân yêu ra đi họ vẫn sẽ đau, vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ nhớ nhung nhưng trên tất cả họ sẽ là những người mạnh mẽ hơn ai hết. Họ tiếp tục đạp trên nỗi đau gồ ghề ấy, san bằng nó, nén nó xuống để mạnh mẽ tiến về tương lai.

Thân ái gửi tới tôi, bạn, những ai đã đang gánh chịu nỗi đau ấy lời sẻ chia an ủi dịu dàng nhất. Bạn là người mạnh mẽ nhất.

© Thành Hiền - blogradio.vn

Xem thêm: Chút tâm tư những ngày cuối năm | Radio Tâm sự

Thành Hiền

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top