Viết cho mùa xuân thứ tư xa gia đình, quê hương
2010-02-25 16:46
Tác giả:
Blog Việt
Xuân đối với nhưng người xa quê hương như càng gieo vao lòng người những nỗi cô đơn, sầu muộn vô cảm. Nỗi cô đơn, lạnh lẽo khiến cho con người phải ưu tư sâu sắc. Mùa xuân trong con mắt mọi người luôn rất đẹp, với tôi thì mùa xuân mang đến sự ấm áp và niềm vui khiến cho con người cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên nhau để quên đi cái lạnh lẽo và cô đơn mùa đông. Nhưng tại sao đối với những người xa quê hương, đất nước thì mùa xuân lại buồn đến như vậy?
Lại một mùa xuân nữa đến, đây là mùa xuân thứ tư tôi xa gia đình, xa quê hương của tôi. Đã hơn ba năm trôi qua kể từ cái ngày tôi rời xa quê hương , xa tuổi thơ của tôi để bước vào một cuộc sống mới. Thời gian qua cuộc sồng đã dạy cho tôi những bài học vô giá, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt và cả niềm vui. Cuộc sống với biết bao ưu tư sầu muộn ngổn ngang vẫn ngỡ rằng mới ngày nào mình rời xa quê hương mà nay đã hơn ba năm trôi qua. Thời gian cứ thế trôi qua, có những tiếc nuối về những giấc mơ đã đổ vỡ, có những hư hao, có những luyến lưu mong nhớ để cuối cùng vẫn là buồn nhớ, cô đơn đọng lại trong lòng của tôi .
Mùa xuân đi để lại nhưng nỗi buồn không người chia sẻ, mùa xuân đến lại mang cho lòng tôi thật nhiều tâm trạng và cảm xúc. Vẫn biết cuộc đời có sinh li tử biệt, có hợp có tan, nhưng trong khi mùa xuân đến thât an lành và linh thiêng, mọi người đến với nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất thật vui vẻ và hạnh phúc thì lúc đó tôi lại ngồi đây chỉ có một mình trong căn phong lạnh lẽo thì biết tìm đâu những niềm vui ,những tiếng cười hay một lời an ủi, động viên để khỏa lấp đi những nỗi trống vắng, hư hao trong sự cô đơn khi mùa xuân đến.
![]() |
| Ảnh minh họa: Bùi Vinh |
Lúc đó điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình yêu dấu của tôi cùng với những kỉ niệm xưa cứ hiện về trong tâm trí của tôi. Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ đã qua với biết bao tươi đẹp. Ngày còn nhỏ, gia đình tôi vẫn còn khó khăn rất nhiều, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai của cha me tôi để tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi thương cha me tôi rất nhiều nhưng chưa làm được gì để bù đắp lại công lao dưỡng dục của cha mẹ tôi. Bây giờ cuôc sống có khá hơn thì chúng tôi lại mỗi người một nơi, cũng chỉ biết cầu mong cho cha me luôn bình an và hạnh phúc. Đối với tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, luôn đi bên tôi động viên và cổ vũ cho tôi những khi thành công và thất bại . Những lời lẽ tuy đơn sơ, mộc mac nhưng chứa đựng ý nghĩa về cuộc sống rất sâu sắc, nó giúp tôi rất nhiều trong cuôc sống hiên tại của tôi. Bây giờ còn đâu những ngày tháng quây quân bên gia đình, còn đâu nhưng ngày tháng ấu thơ thật trong sáng và hồn nhiên.Tuy lúc đó cuộc sống vẫn còn bộn bề những khó khăn nhưng với tôi lúc đó mùa xuân thật đẹp và lòng của tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc biết bao khi được đón xuân bên gia đinh yêu dấu của mình. Bây giờ tất cả đã trở thành hồi ức xa xưa.
Mỗi mùa xuân đến để cho chúng ta nhìn lại mình với những cái đã dạt được và chưa đạt được trong năm qua. Ở tuổi của tôi có biết bao những ước mơ, hoài bão lớn lao nhưng cũng có những ước mơ thật bình dị, chỉ mong sao cho tất cả chúng ta được sống yên vui , hạnh phúc, vì tôi tin rằng mọi thứ đều xuất phát từ hạnh phúc, hạnh phúc là động lực để thực hiện ước mơ của mình. Cuộc sống luôn có hai mặt, trong cuộc sống chẳng có ai hoàn thiện cả ,quan trọng là chúng ta sống thế nào cho đúng lương tâm và con người của mình, sống là phải biết kiên chì và nhẫn nhịn, sống để hi vọng và để sống sao cho trọn vẹn với những người tin tưởng va yêu thương ta, rôì nỗi buồn kia cũng sẽ tan biến trong lòng của ta, ngày mai tươi sáng đang chờ chúng ta ở phía trước. Xin hẹn mọi người xuân sau con sẽ chở về, lúc đó con sẽ là người hạnh phúc nhất.

Ảnh minh họa: Bùi Vinh
Xin cám ơn mùa xuân, cám ơn cuộc sống đã cho tôi tất cả những buồn vui và hạnh phúc, tự đáy lòng tôi xin đươc cám ơn và xin lỗi.
Cám ơn cha me đã cho con cuộc sống để con biết buồn vui, ước mơ và hy vọng. Cám ơn những người bạn thân luôn ở bên cạnh tôi những lúc buồn vui, thất bại mà chưa có thành công. Cám ơn cuộc sống đã cho ta những bài học vô giá.
Xin lỗi cho những lúc lạc bước đã làm cho cha mẹ thất vọng vì con rất nhiều. Xin lỗi khi ta vô tình, vô tâm làm tổn thương đến những người xung quanh.
Cuối cùng xin cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, một năm mới An khang thịnh vượng.
- Gửi từ email Quang Vinh – nunggoch_nesarang
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


