Vì em yêu anh đơn phương
2016-04-12 01:10
Tác giả:
Đây là những lời tâm sự của tôi dành cho anh - một người hết sức đặc biệt. Nhưng thật tâm tôi không hề hy vọng anh sẽ đọc được những dòng này hay có bất cứ sự đáp trả nào. Chỉ cần anh vẫn ở đó và tiếp làm bạn với tôi, thế là đủ. Rồi cũng sẽ có một ngày tôi có thể quên được anh, người tôi đã đơn phương.
Những tia nắng cuối ngày cứ mảnh dần rồi từ từ tan biến trong sự vô vọng của đêm tối. Em ngồi một mình, hướng mắt về phía bầu trời, dõi theo những ánh sao xa và trong một khoảnh khắc trái tim lại bất chợt trở nên xao động.
Anh à, hôm nay…em lại nhớ anh…
Em không rõ nó bắt đầu từ khi nào và tại sao lại thế. Chỉ biết sự nhớ nhung chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen đối với em. Đôi khi nó làm em hạnh phúc nhưng cũng lắm lúc khiến em thấy mệt mỏi. Dẫu là vậy nhưng em lại quá lười biếng để thay đổi, để từ bỏ và để quên anh.
Anh giống như áng mây xa xôi, còn em chỉ là một con chim bị gãy cánh, vĩnh viễn không thể nào chạm tới được bầu trời. Vậy mà con chim ấy vẫn cứ ngày ngày ngửa cổ lên ngóng đợi đến một lúc nào đó mây sẽ ngừng bay. Ngốc quá, anh nhỉ.
Đã có lúc em tự cười nhạo sự hèn nhát của bản thân vì không dám lớn tiếng thừa nhận, lớn tiếng khẳng định rằng: Em yêu anh. Thế nhưng… nếu anh biết được mọi chuyện thì sẽ ra sao? Có lẽ anh sẽ xa lánh em, sẽ trốn chạy em và thế là… em sẽ mất anh mãi mãi. Điều đó làm em bất giác thấy sợ hãi. Vậy nên đến cuối cùng, em vẫn chỉ có thể im lặng đứng nhìn anh từ xa và tự nhủ rằng rồi thì mọi chuyển cũng sẽ ổn thôi. Nhưng đến bao giờ mọi chuyện mới thật sự gọi là ổn? Câu trả lời đến chính em cũng không biết rõ.
Đôi khi em có cảm giác bản thân giống như đang ở trên một vòng quay ngựa gỗ. Luôn cố gắng để tiến tới phía trước nhưng lại vẫn quay trở về nơi bắt đầu. Cứ ngỡ là đã đi được rất xa, rất rất xa nhưng cuối cùng lại vẫn kết thúc ở điểm xuất phát. Cứ ngỡ là đã vứt bỏ được hết tất cả quá khứ ở sau lưng nhưng hóa ra lại vẫn cứ quay cuồng giữa những nỗi nhớ không tên. Đôi khi em muốn dừng lại và chối bỏ hết tất cả nhưng cũng có đôi khi em lại muốn tiếp tục được đau, được thương tổn, chỉ cần là có anh bên cạnh là đủ. Nghe buồn cười quá phải không anh?
Nhưng anh đừng lo lắng. Em không phải là một kẻ yếu đuối đến mức buông xuôi tất cả chỉ vì một tình yêu vô vọng. Không có anh, em vẫn sống. Bầu trời vẫn trong xanh và nắng vẫn luôn rực rỡ. Gió vẫn cứ thổi và mây vẫn cứ bay. Trái đất vẫn quay và thế giới vẫn tồn tại. Chỉ là… những ngày không anh, đối với em mọi thứ hình như trở nên nhạt nhòa và ảm đạm hơn mà thôi. Không ai chết vì đơn phương cả, chẳng phải thế hay sao?
Tuy rằng bây giờ vẫn chưa thể rũ bỏ được hết tất cả những thứ cảm xúc hoang đường này ra khỏi tâm trí nhưng em đang học cách để quên đi anh từng chút, từng chút một. Rồi tới một lúc nào đó, bánh xe ngựa gỗ sẽ ngừng quay, mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn, ký ức sẽ nhạt nhòa hơn, nỗi đau sẽ không còn làm vướng bận trái tim em nữa. Và khi cái ngày đẹp trời đó đến, em sẽ trở lại là em của những ngày anh chưa tới: thích cười, thích hát vu vơ và thả hồn theo gió. Ngày đó chắc sẽ đến, phải không anh?
© Cactus – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.