Tuổi 24 và cách vượt qua những tổn thương
2019-11-11 01:24
Tác giả:
Phan Ninh Hạ (Tường Hy)
blogradio.vn - 24 tuổi, nó dường như chai lì với mọi thứ. Cười thì có cười đấy. Nhưng chỉ là một cái mở miệng, hé răng, nhíu con mắt lại một tí để xuất hiện một vài nếp nhăn ngay khóe mắt, vừa đủ để những người tinh ý tưởng là một nụ cười thật. Còn khóc, chắc bây giờ hiếm lắm mới thấy nó khóc.
***
Đang đạp xe ngon lành, bỗng tay lái lảo đảo, nó tấp xe vào lề mới thấy bánh trước xẹp lép. Trời mưa to thế này thì làm gì có chỗ nào sửa xe đạp nữa chứ. Thế là nó quyết định đi bộ hơn ba cây số về nhà. Nhìn dòng người tấp nập bon chen, tranh thủ nhích từng tí một để có thể thoát ra khỏi đám đông, nó khẽ cười: "Con người ta lúc nào cũng vội vàng như vậy”. Nhìn xuống mình bây giờ, nó tự dưng giật mình, hình ảnh này quen quen.
Ừ thì quen là đúng rồi! Đây là hình ảnh sáu năm trước đây, tức là lúc nó 18 tuổi, là sinh viên năm nhất. Trên đường đi học về cũng đang đạp xe ngon lành như vậy, rồi bỗng nghe cái “Rầm!”. Một bác mặc áo mưa kín mít, cũng vội vội vàng vàng như dòng người trước mặt nó bây giờ, tông thẳng vào đuôi xe đạp yêu quí của nó. Lồm cồm ngồi dậy thì người ta đã chạy mất hút, chẳng nghe lấy một câu xin lỗi, nhìn chiếc xe đạp bị cong cái niềng trước mà muốn khóc. Rồi nó cũng dắt xe đi bộ, mong là tìm được một chỗ sửa xe nào đó. Đi hoài đến lúc hai chân không còn cảm giác gì nữa, cả người ướt sũng khiến nó bật khóc.

Nó thấy tủi thân, nó thấy buồn cho chính mình. 18 tuổi, nó trách ông trời sao không thương nó một tí gì cả, đã làm mưa to, làm nó bị tông xe nữa chứ. Loay hoay sửa cái xích xe đạp, vừa sửa vừa khóc. Nước mắt của nó, nước mưa lẫn cả vào nhau. Đưa bàn tay trầy trụa rướm máu, dính đầy nhớt xe, nó quệt nước mắt, tự nhủ với chính mình: “Đứng dậy nào, về thôi!” Bao nhiêu người ngoái lại nhìn nó, mặt nó lem luốc, đầy nhớt xe. Nó cảm thấy xấu hổ và thật tủi thân. Người ta nhìn cứ như là thương hại nó vậy. 18 tuổi, với một chiếc xe đạp hư, không có điện thoại, chẳng thể nhờ ai giúp, nó đi bộ hơn ba cây số để về phòng trọ.
24 tuổi, cũng là với chiếc xe đạp hư, có điện thoại, danh bạ thì dài nhưng chẳng biết gọi ai nhờ giúp, nó dắt xe đạp đi bộ về. Cũng là hình ảnh đó nhưng tâm trạng khác. Nó cảm thấy rất bình thường, dù cho có rất nhiều người nhìn nó với cặp mắt của sáu năm trước. Nó chẳng còn cảm thấy xấu hổ hay tủi thân nữa. Nó khẽ mỉm cười: “Cuộc sống mà, chỉ là một thử thách nhỏ xíu. Người ta nhìn rồi quên ngay thôi”. Nước mưa lăn dài trên mặt nó.
18 tuổi, nó dễ dàng bật khóc trước mọi tình huống. Và khi đó, nó cũng dễ dàng cười chỉ vì một câu nói đùa của một ai đó. Nó khóc khi một mình ăn vội tô hủ tíu gõ sau giờ học chiều, đạp hơn 10 cây số về phòng, rồi chạy đi dạy thêm. Nó khóc khi mưa to, một mình nó đạp xe giữa dòng nước dâng cao tới nửa bánh xe, mỗi khi có chiếc xe lớn chạy qua, nó thấy mình bị chao đi giữa những sóng nước như đang bơi trong biển cả bao la. Nó bật khóc khi đi nửa chặng đường thì thấy chiếc sandal bị đứt mất cái quai, đến nhà học trò nó phải đi chân đất. Nó sợ muốn khóc mỗi khi đi dạy hay đi học về trễ, người đàn ông chạy xe máy cứ kè kè theo xe đạp nó. Nó khóc khi đau bụng, khi nó sốt không có một ai bên cạnh.

24 tuổi, nó dường như chai lì với mọi thứ. Cười thì có cười đấy. Nhưng chỉ là một cái mở miệng, hé răng, nhíu con mắt lại một tí để xuất hiện một vài nếp nhăn ngay khóe mắt, vừa đủ để những người tinh ý tưởng là một nụ cười thật. Còn khóc, chắc bây giờ hiếm lắm mới thấy nó khóc. Nó chẳng còn khóc khi mỗi trưa một mình ngồi vào góc công ty lén ăn cơm trưa một cách vội vàng để tránh camera. Nó chẳng còn khóc mỗi khi đạp xe giữa dòng nước dâng cao tới nửa bánh xe. Nó cũng không khóc khi chẳng may đôi giày búp bê cũ bị bay mất cái đế vì trời mưa. Nó sẽ bỏ đôi giày vào giỏ xe, đạp xe bằng chân không. Nó không khóc mỗi khi đi làm về trễ, có người chạy xe máy kè kè theo chọc nó. Nó sẽ nhìn lại người đó với ánh mắt vô cảm, đầy sắc lạnh, đủ để người kia giật mình mà tránh đi. Nó không khóc mỗi khi đau bụng, khi sốt cao mà chẳng có ai quan tâm hay không có ai bên cạnh. Nó sẽ cố gắng ngồi dậy, ra tiệm thuốc mua thuốc cho chính mình.
18 tuổi, nó sống một cách đa cảm, dễ dàng tin người, dễ bị tổn thương. 24 tuổi, cảm xúc của nó dường như chai lì hẳn, không tin ai và cố gắng không để mình bị tổn thương. Nó như con ốc thu mình vào cái vỏ. Nó thầm thích người bạn cùng học lớp cấp ba, nhưng nó không để bất kỳ ai biết. Nó với người ta, ba năm học chưa một lần nói chuyện quá ba câu, nó cũng biết người ta thích nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn với nó. Nhưng nó vẫn hy vọng. Rồi có lần chat Yahoo, người ta chúc nó sớm tìm được một nửa của mình, lúc đó nó mới chấp nhận sự thật là trong lòng người ta nó chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường. Rồi nó nhận lời yêu của người đó với một niềm vui nho nhỏ, đây là lần đầu tiên nó được tỏ tình. Nhưng tình yêu không chỉ toàn màu hồng như nó thường mơ tới.

Tình yêu của nó, nụ cười thì ít mà nước mắt thì nhiều. Nó đón nhận tình yêu một cách ngu ngốc. Nó đã cho đi tất cả tình yêu, tất cả sự tin tưởng và hy vọng. Đổi lại, nó nhận lấy nước mắt, sự thất vọng và dối trá. Điều duy nhất đến bây giờ nó vẫn thầm cảm ơn tình yêu đầu mang lại, đó là những bài học. Những bài học mà nó đã học được với học phí rất đắt. Nó trưởng thành sau vấp ngã đầu đời. Bài học thấm thía nhất mà nó học được đó là đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai, ngoại trừ chính bản thân mình. Nó đã tin tưởng người nó yêu, tin tưởng vào tương lai vạch ra trước mắt, tin vào lời hứa 5 năm. Đổi lại nó nhận được cái sập cửa trước mặt của người đó, những cái tát tai đau điếng từ chị nó và nỗi đau đớn nhục nhã mà không thể khóc thành tiếng, không thể rơi nước mắt.
Yêu người đó, nó bị cả gia đình phản đối: “Mày chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân mày!” Yêu một người là ích kỷ sao? Nó sống ích kỷ lắm sao? Mỗi ngày đạp xe hơn 20 cây số đi học, chiều về ăn vội chén cơm chạy đi dạy thêm dù mưa to gió lớn, để có thể tự trang trải tiền học, để không phải xin tiền ba mẹ, đó là sống ích kỷ sao? Sáng dậy từ sớm để đi chợ nấu ăn cho cả nhà, để mang theo cơm đi học, không phải tốn tiền ăn ở ngoài là ích kỷ sao? Nó không có người bạn bè nào thân thiết, không tụ tập đi chơi, mua sắm như những đứa bạn khác, để dành tiền gửi về cho em nó là ích kỷ sao? Ừ thì nó sống ích kỷ thật. Ích kỷ với chính bản thân nó. Nó chia tay tình yêu đầu đời trong nước mắt thầm lặng, một mình, không bạn bè, không người thân để chia sẻ. Nó bước qua tuổi 22, kết thúc tình yêu kéo dài 2 năm đầy đau khổ, để rồi tự nhủ với chính mình “chỉ khóc hết hôm nay thôi”...
Trên thế gian không ai là không phải trải qua đau khổ. Thế nên dù nước mắt vẫn cứ rơi, khổ đau vẫn phải tự mình chịu. Trưởng thành phải tự mình cố gắng.
Nó thì thầm với chính mình “Ngủ đi tôi ơi. Ngày mai là một ngày mới rồi!”
© Tường Hy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Tuổi 24 và những trăn trở về cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.









