Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi trốn tuổi 24

2018-10-23 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Những ngày bỏ lại hết những muộn phiền sau lưng, chỉ có tiếng cười thực sự là những ngày mà chúng tôi thoát xác để trở về sống với con người thật của chính mình, cười một nụ cười đơn thuần chỉ vì vui chứ không phải nụ cười giả tạo với đồng nghiệp, không phải nụ cười xã giao với khách hàng, và không phải nụ cười trừ để đối phó với sếp… Đôi khi chỉ cần 4 ngày ngắn ngủi cũng cứu vớt được 361 ngày lênh đênh.

***


Chuyến du lịch ra nước ngoài đầu tiên của tôi là vào năm 2017 – khi tôi 24 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu ngồi trên máy bay với sự hưng phấn và háo hức hệt như đứa trẻ lần đầu tiên được ba mẹ đưa đến trường. Đó là chuyến đi tới Bangkok, Thái Lan với 3 người bạn.

Ngày đó, chúng tôi là những nhân viên văn phòng lương 3 cọc 3 đồng, tuần đi làm 6 ngày, chấm công lúc đi lúc về đều đặn như bao con người trên đất nước Việt Nam này. Bỗng 1 ngày nào đó chịu quá nhiều áp lực của chốn công sở nên quyết định xin nghỉ phép để cùng nhau “đi trốn”, rời bỏ phố xá ồn ào, nhộn nhịp và xô bồ của Hà Nội để tới Bangkok - một nơi ồn ào, nhộn nhịp và xô bồ khác. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng với chúng tôi lúc đó, chỉ cần không phải Hà Nội, thì đi đâu cũng dễ thở.

Đó là những tháng ngày thảnh thơi không còn phải lo deadline, không còn phải đối mặt với sự cáu gắt của khách hàng, không phải chịu áp lực, không bị ép tiến độ, KPI từ sếp, và không phải nhận những cuộc gọi lúc 5h sáng. Đó là những tháng này chúng tôi rong ruổi trên các con đường ở Bangkok bằng tàu điện trên cao, băng qua các con phố với dây điện chằng chịt, thưởng thức 1 cốc nước lựu ép 15 bath ở các xe đẩy bán nước hoa quả có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ ngóc ngách nào trên đường phố Thái Lan. Đó là những tháng ngày chìm đắm trong những món ăn vừa cay vừa ngọt ở Chinatown, xôi xoài khu chợ đêm vừa ngọt vừa ngấy, Pad Thái đặc trưng của xứ sở chùa Vàng… Đó là những ngày dạo chơi đến sưng vù cả chân trong các trung tâm thương mại, dù chẳng mua gì nhưng vẫn “cứ đi cố đi chúng mày” vì hiếm khi nào chúng mình đi trung tâm thương mại của nước khác ngoài Việt Nam, là những ngày không quen đồ ăn nước bạn phải vào 7eleven mua cơm trứng rồi 4 đứa châu đầu vào 1 tô cơm, là những buổi tối được thư giãn trong các quán massage chân, và trở về dorm cùng nhau tâm sự sau một ngày rong chơi mệt nhoài.

4 ngày vỏn vẹn nhưng đã cứu vớt chúng tôi khỏi chuỗi ngày ảm đạm, khủng hoảng ở cái tuổi 24, chán ghét công việc, chán ghét cuộc sống và loay hoay không tìm được con đường cho tương lai. Những ngày bỏ lại hết những muộn phiền sau lưng, chỉ có tiếng cười thực sự là những ngày mà chúng tôi thoát xác để trở về sống với con người thật của chính mình, cười một nụ cười đơn thuần chỉ vì vui chứ không phải nụ cười giả tạo với đồng nghiệp, không phải nụ cười xã giao với khách hàng, và không phải nụ cười trừ để đối phó với sếp… Đôi khi chỉ cần 4 ngày ngắn ngủi cũng cứu vớt được 361 ngày lênh đênh.

Chúng tôi hẹn nhau, mỗi năm dù có bận đến cỡ nào, cũng phải dành thời gian để đi du lịch với nhau 1 lần, đi đâu cũng được, chỉ cần chúng mình có nhau.


Có thể chuyến xuất ngoại đầu tiên ở cái tuổi 24 mà nói là quá kém cỏi so với bao bạn bè khác bằng tuổi tôi, nhưng suy cho cùng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có những lần thứ 2, thứ 3 nếu không có lần đầu tiên, dù cho ở độ tuổi nào, nó cũng đáng trân trọng. Đó là chuyến đi đã mang lại cho tôi nhiều thứ ở cái dấu mốc đầu tiên: lần ngồi máy bay đầu tiên, chuyến đi xuất ngoại đầu tiên, chuyến đi chơi 4 người bạn thân đầu tiên, và lần đầu tiên tôi thực sự nhận thấy bản thân mình quá bé nhỏ so với thế giới rộng lớn kỳ diệu ở ngoài kia bằng sự trải nghiệm chân thực nhất mà không phải qua những câu lý thuyết sáo rỗng trong sách vở.

Em ơi sao không nghe?

Tiếng trái tim vẫy gọi

Hà Nội đầy mệt mỏi

Mình đi trốn đi em…


Và cũng từ chuyến đi này, lần đầu tiên tôi nhận ra mình yêu sự chân thực biết bao nhiêu, khi không phải gồng mình để làm những việc bản thân không hề yêu thích. Bởi vì những ngày rong chơi chỉ có tiếng cười vọng lại kia vẫn còn ở đây, khiến chúng tôi xao xuyến không thôi. Nếu vậy, tại sao không thể xách balo lên và đi một lần nữa?


Thời điểm khi viết những dòng chữ này, tôi là người thất nghiệp tròn 1 tuần. Lý do nghỉ việc ư? Là bởi thanh xuân của tôi, không nên và không được chỉ gói gọn trong 4 bức tường ngột ngạt này…

Nếu phải nói một lời xin lỗi, thực sự xin lỗi thanh xuân của tôi vì mãi đến năm 24 tuổi, tôi mới có chuyến xuất ngoại đầu tiên.

Nếu phải nói một lời xin lỗi, thì thực sự xin lỗi thanh xuân của tôi vì đã từng không sống thực với cảm xúc của chính mình.

Và xin lỗi thanh xuân của tôi, vì đã nhận ra niềm đam mê xê dịch quá muộn.

Và nếu đã đam mê xê dịch, tại sao không lựa chọn một công việc khiến ta được đi, được tung bay trên bầu trời tự do, được truyền cảm hứng, được yêu và được trải nghiệm nhiều hơn mỗi ngày, đó là một công việc đầy mệt mỏi nhưng ta được là chính mình. Đúng, ước mơ của tôi là được trở thành 1 travel blogger.

Chỉ cần được là chính mình, cuộc đời này sẽ không còn chi tiếc nuối!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top