Tuổi 22 bất giác thấy bình yên
2017-09-26 01:25
Tác giả:

Có một hôm, không phải vì vô tình, em đọc được những dòng này trên trang cá nhân của anh: “Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.”
Có một chút bâng khuâng, chắc có lẽ là vì ở đâu đấy trong tâm hồn, ở độ tuổi 22, em cũng đang chông chênh như anh. Có đôi lần em tự hỏi, tuổi 22 có gì đáng sợ đến thế mà bao người e ngại, để rồi khi khẽ chạm gõ cửa vào cái tuổi ấy, em mới chợt nhận ra nhiều điều. 22, những người trẻ như em và anh đứng giữa nhiều những lựa chọn, có đôi lần hoang mang, vô định chẳng biết đi về đâu để rồi sau quá nhiều bộn bề và nghĩ suy lại chỉ mong tìm lại được hai chữ bình yên…
Mỗi lúc thành phố này làm em mệt mỏi, em vẫn thường tự hỏi: Bình yên ở đâu? Con người ta thường cứ mải miết chạy theo những thứ họ vẫn tìm kiếm và gọi đó là thành công mà quên mất rằng bình yên, hạnh phúc là điều cuối cùng mỗi người cần có trong cuộc đời này. Có những người cả một đời thành công với biết bao thành tựu, giải thưởng, kiếm được rất nhiều tiền nhưng cuối cùng lại không thể tìm thấy được hạnh phúc bởi họ cô đơn và không tìm thấy được sự bình yên.
Thật ra bình yên vốn dĩ không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài mà chủ yếu là ở trong tâm hồn. Bởi suy cho cùng bình yên cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng mà việc định nghĩa tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
Em cũng đã từng có cả một quãng thời gian chẳng thể an yên trong lòng, nhưng trải qua năm tháng, những lần vấp ngã, mình nhận ra rằng chỉ khi tâm luôn lắng dịu thì tự nhiên mọi thứ xảy ra xung quanh bạn cũng trở nên nhẹ nhàng, chúng ta sẽ cũng chấp nhận những gì đến với mình một cách bình thản hơn. Bình yên vốn dĩ đơn giản và bình dị hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ rất nhiều.

Bình yên đơn giản là được trở về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm mà chẳng bàn về công việc, chỉ có những tiếng cười nói, vui đùa, tâm sự cùng nhau.
Bình yên là khi được thấy người mình yêu thương vui vẻ và hạnh phúc.
Bình yên là khi có những người bạn luôn sẵn sàng cho ta tựa vào mỗi lần vấp ngã, được cười nói thỏa mái không cần che giấu, diễn sâu là một người hoàn hảo.
Bình yên là khi được là chính mình…
Em chẳng biết điều gì làm anh cảm thấy chẳng thể an yên nhưng anh biết không: Thế giới bên ngoài có đủ lý do để khiến chúng ta bất an, nhưng chỉ cần tâm bình yên là tất cả sẽ an yên. Và đến một lúc nào đấy, là khi cả anh và em đã trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra không nơi nào thực sự bình yên nếu trong lòng cuồn cuộn giông bão.
Bình yên của tuổi trẻ…
Có người nói với em rằng, chỉ mới đôi mươi mà đã sợ tranh luận đúng sai, chỉ muốn bình yên thì đó là một lựa chọn quá an toàn và thụ động. Em lại chẳng nghĩ vậy. Con người ta đến một giai đoạn nào đó sẽ nhận ra bình yên quý giá hơn tất cả mọi điều. Vốn dĩ bình yên không mãi là giống nhau ở mỗi thời điểm. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Tuổi trẻ chúng ta cần tìm được bình yên để sống vui, lạc quan và tích cực hơn. Cũng một đoạn đường của tuổi trẻ nhưng lúc còn mộng mơ, cả em và anh khi yêu đều hứa hẹn thật nhiều. Đến khi thật sự trưởng thành, khi đã tìm được sự bình yên của chính mình, chúng ta sẽ thôi hứa hẹn mà sẽ biết trân trọng tình yêu hiện có. Khi đó, chúng ta nhận ra rằng bình yên là sự thấu hiểu khi ở cạnh nhau chứ không phải là hẹn thề để tạo niềm tin cố hữu.
Có một loại bình yên mang tên tuổi trẻ - là lúc chúng ta học cách chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tất nhiên rằng điều đó không có nghĩa rằng khi gặp chuyện buồn hay thất bại chúng ta không được khóc mà là khi đã rơi những giọt nước mắt yếu đuối ấy, chúng ta phải cần bằng lại cảm xúc và học cách chấp nhận thực thế. Bởi lẽ đơn giản đời không như giấc mơ mà chúng ta vẫn thường mơ, không phải là một bức tranh hoàn hảo mà đôi khi có rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc, sai lệch. Học cách chấp nhận và bước tới cũng là cách để có được sự bình yên.
Như chuyện người yêu cũ chẳng hạn. Ở cái độ tuổi hai mươi hai này, hầu như chúng ta đều trải qua mối tình đầu, thế nhưng tình đầu lại thường dở dang. Tình đầu là để nhớ, chẳng ai quên đi tình cảm trong sáng ngây thơ ấy. Khi đó, bình yên là biết mỉm cười với quá khứ đã qua dù đã từng rất đau.
Thanh xuân, trái tim vì một người mà lỡ nhịp cũng là một loại bình yên.

Có người hỏi em rằng, thích anh lâu đến vậy mà chưa một lần được anh đáp trả vậy có thấy buồn không? Có người lại bảo em là thích anh bấy nhiêu thôi đủ rồi, anh không đáng để em phải dõi theo suốt cả một đoạn dài của thanh xuân mà không có hồi kết như vậy… Em lắng nghe tất cả và mỉm cười.
Em và anh, chúng ta là gì?
“Yêu” - em không dám gọi như thế vì tất cả chỉ là một chiều từ phía em mà thôi, còn nếu gọi là đơn phương em nghe sao u buồn quá… Vậy nên em chỉ xin được gọi tên thứ cảm xúc không tên mà lại có tên đó là “thích”. Em sẽ giữ cái cảm xúc đặc biệt đó như một mảng ký ức đẹp và bình yên của tuổi hai mươi hai. Thứ tình cảm đó mang một màu sắc bình yên của riêng em chứ chẳng hề u buồn và đầy giông bão như người ta vẫn nghĩ. Nếu cuộc đời mỗi người là một con đường, thì ở đoạn đường ở tuổi hai mươi hai, em và anh đã từng đi ngang qua nhau. Kể từ lần đó anh vẫn đi còn đường của riêng anh, em dại khờ dõi theo anh cả một đoạn đường của tuổi trẻ dẫu biết rằng chẳng bao giờ chung đôi. Giữa muôn vạn người, gặp nhau là một cái duyên và đi cùng nhau được một đoạn đường của thanh xuân đã là may mắn... Năm tháng sau này, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một chuyện tình riêng mà nhân vật chính còn lại chẳng phải là người kia nhưng tuổi trẻ đã từng có một thời vụng dại, ngô nghê và hết mình dành tình cảm cho một người cũng là ký ức đẹp đẽ của thanh xuân mà sau này mỗi khi nhớ về đều sẽ mỉm cười. Thôi thì thanh xuân, trái tim vì một người mà lỡ nhịp cũng là một loại bình yên.
22, chúng ta rồi sẽ bình yên…
Tuổi 22, ai rồi cũng từng có những phút chông chênh, lạc nhịp nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi… Một mối tình tan vỡ, sự phản bội, lừa dối, sự thất bại trong công việc hay một điều gì đó tệ hại hơn nữa suy cho cùng cũng chỉ là những trải nghiệm cuộc đời để chúng ta trưởng thành. Bằng cách này hay cách khác, con người ta cũng vượt qua bão giông cuộc đời để đi về phía bình yên và em tin anh cũng sẽ như thế. Sau này, trên đoạn đường còn lại của cuộc đời, có lẽ anh và em rồi sẽ đi về hai hướng khác nhau, em rồi cũng sẽ thôi mơ mộng, thôi mãi nhìn về phía anh nhưng em tin rằng ở tuổi 22 ấy, em đã từng bình yên bởi những cảm xúc rất đặc biệt mang tên anh.
Tuổi 22, anh bình yên, em bình yên và tất cả chúng ta sẽ bình yên theo cách của riêng mình…
© Trà Thu Thảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.








