Từ cửa sổ của hai nhà đối diện
2016-11-30 01:15
Tác giả:
...Dưới chân núi đá chồng, chạy dọc theo con đường liên thôn là những vườn nho bạt ngàn của dân xóm Chùa. Con đường ngang bốn mét vừa mở cắt đôi khu vườn liền kề của hai gia đình hàng xóm là ông bà "Chín đàn "và ông bà "Năm xị" thành hai nhà vườn đối diện nhau. Họ được gọi tên theo thứ tự sinh ra trong nhà kèm theo một đặc điểm nào đấy, như ông Chín đàn Guitar cực hay. Nghe đồn vì tài này mà ông lấy được vợ. Còn ông Năm, tửu lượng cao nổi tiếng vùng này vì không bao giờ về nhà sau khi uống chưa đủ say, nên giới ăn nhậu tặng luôn biệt danh này.
Con bé Xuân là con gái một của bác Chín và thằng Phong là con trai đầu của bác Năm. Chúng cùng tuổi, học tiểu học cùng lớp, lại ở gần nhà nhau nên chơi thân với nhau lắm. Với trẻ con vùng này, niềm vui là tắm sông, bắn bi, nhảy dây và hái trộm xoài, ổi của nhà chùa. Mỗi sáng, con bé Xuân luôn là người sang nhà thằng Phong gọi nó đi học cùng. Thỉnh thoảng mới có dịp để thằng Phong qua gọi bạn vì nó lười học hơn Xuân. Thế nhưng với thân hình to cao hơn chúng bạn, Phong là "thần hộ mệnh" luôn che chở, bảo vệ cho Xuân trước sự ăn hiếp của đứa khác. Nó hay tuyên bố một câu "sặc mùi phim ảnh":
- Đứa nào đánh Xuân tức là đánh tao đấy!
Cứ như thế, hai đứa trẻ ở hai nhà đối diện qua một con đường nhỏ thân thiết với nhau nhiều hơn qua thời gian. Khi học đến lớp năm, con Xuân đã biết ăn mặc hơn hẳn, đồng phục là ủi thẳng băng, chải chuốt tóc điệu đà và biết mắc cỡ khi thằng Phong nắm tay. Còn Phong bắt đầu cao hơn, tiếng nói khàn khàn vỡ giọng. Trong lòng nó cảm thấy thích thú khi được cùng ngồi vắt vẻo trên cây xoài cùng Xuân để vừa ăn vừa nói chuyện. Bây giờ, mỗi khi ra tắm sông, Phong hay nhìn Xuân qua lớp áo ướt khiến nó thẹn thùng đỏ mặt. Khi đó con bé lấy tay che ngực hét lên:
- Sao nhìn người ta dữ vậy?

Hết mùa hè là đến ngày tựu trường. Năm nay hai đứa bạn lên lớp sáu nhưng học khác trường. Tuy vậy, chúng vẫn chung một đường ra thị xã mỗi buổi trưa. Đoạn đường dài bảy cây số đủ cho Phong kể chuyện trên trời dưới đất cho Xuân nghe. Lên cấp hai, con bé Xuân dậy thì, thật xinh trong chiếc áo dài trắng. Phong cũng chỉn chu hơn, tóc chải đường ngôi và áo trắng bỏ vào quần xanh. Vẻ ngoài đã nghiêm túc chứ không như lúc học trường làng, cậu ấy tóc bù xù, áo quần dính đầy mực.
Thế rồi nhiều mùa phượng vỹ rơi đỏ sân trường mùa hè, những cây bàng trút lá mùa đông, hai đứa trẻ ngây thơ đã trở thành hai học sinh lớp 12. Chúng vẫn rủ nhau đi học, vẫn qua nhà nhau chơi nhưng không còn leo cây hai trộm trái nữa. Chúng đã có một địa điểm gặp gỡ riêng của nhau, đó là vườn nho của hai gia đình. Mượn cớ chỉ dẫn nhau ôn tập để thi tốt nghiệp, chúng ngồi cùng nhau nơi ghế đá dưới bóng giàn nho trĩu nặng những chùm nho căng mọng. Phong thích cắn vào trái nho lung lay trên giàn, ngọt ngào như khi hôn lên môi Xuân vậy. Riêng Xuân lại thích dựa vào vai nó để cảm nhận hơi ấm cùng nhịp thở gấp của chàng trai mà cô bé yêu thương. Hai bạn trẻ quấn quít mối tình đầu trong màu xanh của lá, của tiếng chim sẻ, chim quyên trên cành. Họ thường giao kết:
- Chúng mình sẽ không bao giờ được quên nhau. Đây là lời thề nơi vườn nho nên có ông Thần nông chứng giám đó nha!
Nhưng cuộc đời có bao giờ êm đềm mãi đâu.
Ba Xuân bị bệnh nặng rồi mất. Trước khi nhắm mắt, ông di ngôn phải gả con gái cho gia đình một người bạn thân của ông buôn bán khá giả ngoài chợ thi xã và chỉ để tang ông một năm. Hết tang sẽ tổ chức cưới liền cho Xuân. Thật ra, ông Chín đàn không phải người xấu. Trái lại, ông là người cha rất có trách nhiệm và thương con. Ông muốn cuộc đời đứa con gái cưng duy nhất của ông về làm dâu nhà khá giả cho được sung sướng. Hơn nữa, ông không muốn con gái mình lấy Phong vì ba cậu ta say xỉn tối ngày, nhà lại khó khăn vì có đến năm đứa con.
Thế là ngày Phong ngồi học năm thứ nhất đại học Sài Gòn là lúc Xuân lên xe hoa về nhà chồng. Phong nhận được thiệp hồng nhưng không đủ sức chịu đựng để về chia vui trong ngày người mình thương vu quy với kẻ khác. Nỗi đau này khiến Phong mạnh mẽ hơn. Chàng quyết giành kết quả tốt nhất để thành công trong cuộc sống, cho gia đình Xuân nhận ra phán xét của họ là sai! Nơi miền quê, Xuân nước mắt đầm đìa, lòng chua xót khi chẳng thấy bóng dáng Phong trong tiệc cưới. Vậy là nàng hiểu Phong không thể tha thứ.

Bảy năm sau...
Vẫn hai ngôi nhà đối diện nhau qua con đường liên thôn, nhưng đã có nhiều đổi thay xảy ra với người sống trong đó. Phong trở thành một kỹ sư cơ khi có bằng loại giỏi. Sau khi ra trường, chàng đi làm cho một công ty sản xuất máy móc. Sau ba năm làm việc cật lực, Phong có trong tay một số vốn cùng kiến thức thực tế. Chàng về quê, mở công ty sản xuất máy nông cụ ngay tại nhà. Ba Phong sau khi nhận ra vì mình mà con mất người yêu, ông đã bỏ rượu. Công ty của giám đốc Phong làm ăn ngày càng phát triển nhưng anh không vui. Bởi vì bên nhà đối diện, Xuân đã ly hôn với chồng sau bảy năm lấy nhau không có con. Mặc dù bác sỹ kết luận là lỗi của người đàn ông nhưng nhà chồng bảo thủ và mê tín không tin.Họ khăng khăng tin lời thầy bói phán: Xuân mang nghiệp chướng nên "gái độc không con"! Vậy là Xuân trở về nhà với nỗi mất mát quá lớn.
Phong vẫn còn yêu Xuân, rất yêu nữa là đằng khác khi mỗi ngày chứng kiến hai mẹ con nàng sống khép kín trong ngôi nhà cũ kỹ. Rất nhiều lần chàng muốn bước sang để lại được cầm tay Xuân, hôn lên đôi môi người con gái mở trái tim yêu thương đầu đời của chàng. Nhưng chàng lại sợ Xuân nhầm đó là sự thương hại, hoặc vì mặc cảm không còn xứng đáng nên nàng từ chối. Có hai người biết tâm trạng của Phong, đó là cha mẹ chàng khi nhiều lần nhìn thấy con trai mình đứng nhìn theo bóng Xuân vất vả cùng mẹ mang nho ra chợ bán. Họ còn nghe Phong trong lúc say vì đi xã giao hợp đồng về, đã gọi tên Xuân rất nhớ nhung. Hai ông bà cùng bàn bạc với nhau sẽ bí mật sang nói chuyện với mẹ con Xuân, mong hai nhà vượt qua mọi định kiến và thị phi để kết duyên cho hai đứa.
Xuân biết tình cảm của Phong dành cho nàng như ngày xưa. Nàng vẫn khóc khi nhớ đến câu hứa hẹn ngây thơ dưới giàn nho của hai đứa. Nhưng nếu mọi chuyện không bắt đầu lại từ phía gia đình Phong thì nàng chẳng bao giờ can đảm đến bên chàng.
Từ cửa sổ hai căn nhà đối diện, có hai đôi mắt của hai kẻ từng yêu, đang yêu, mãi yêu vẫn đau đáu nhìn về phía nhau...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.







