Từ chối gục ngã để đứng lên
2020-03-13 01:20
Tác giả: Thái Châu Quỳnh Như
blogradio.vn - Cuộc đời của chúng ta chính là một cuộc thi chạy marathon, chỉ có kiên cường mới có thể đến đích.
***
Thân gửi những con người đang bơi ngược dòng sông, những chiếc máy bay đang cất cánh ngược chiều gió. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi? Có bao giờ bạn muốn gục ngã? Có bao giờ bạn muốn bỏ cuộc? Tất cả nỗi tự ti bao trùm lấy bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân tại sao lại vô dụng đến vậy? Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình thừa thãi? Và có bao giờ bạn chỉ có thể câm lặng trước cuộc đời như một người khiếm thị, khiếm thính?
Sẽ hơn một lần.
Trong cuộc sống bộn bề những lo toan, tất bật vì những nhu cầu thiết yếu, tình yêu là vỏ bọc hoàn hảo của sự dối trá, công việc là màng chắn cho sự tham ô, còn cuộc đời là con đường duy nhất để trưởng thành. Trên con đường trưởng thành ấy, bạn nhận ra mình là ai, mình cần gì, mình như thế nào, bạn thấy được tầm quan trọng của bạn bè, của người thân, của tri kỷ, của trí tuệ, bạn biết bạn đang sống ở nơi nào, giữa nhũng còn người ra sao... Và con đường ấy là con đường trải đầy dây hoa hồng, nghe thì hoa lệ, nhưng chỉ những người thật sự bước lên mới biết cảm giác đó như thế nào.
Và trên con đường ấy, đã bao lần bạn gục ngã trước những hoa lệ của hoa hồng vì dẫm phải gai của chúng. Cảm giác đó thế nào? Sẽ đau đớn lắm, nhưng bất giác bạn sẽ cảm thấy phấn khích, cảm giác muốn chinh phục sẽ từ từ bám vào bạn. Vô thức đi trên con đường ấy, bạn sẽ rõ.
Nhưng, hãy nhớ rằng, có những người gục ngã, có những người chùn chân trước thất bại, nhưng lại có vô số người đứng lên từ vũng lầy mang tên cuộc đời. Bạn không có ý chí sẽ lo sợ, tự ti, sẽ luôn bị vây hãm trong thất bại. Ấy là bạn hoàn toàn gục ngã. Nếu bạn khôn ngoan hơn, bạn sẽ tìm mọi cách để có thể đứng dậy và tiếp tục.
Nghe có vẻ sáo rỗng, đúng không?
Vậy hãy tưởng tượng bạn đang trong một cuộc thi việt dã 42km, bạn đang chạy giữa đường, chân bạn bỗng nhói lên, hơi thở bạn không còn đều nữa, bạn cảm giác bản thân không thể chạy được nữa. Vậy, bạn sẽ bước tiếp hay bỏ cuộc khi hai bên đường là những tiếng cỗ vũ của bạn bè? Giờ thì, bạn còn muốn dừng lại không?
Đó là bức chân dung cuộc đời của vô số người trong chúng ta. Những lúc chúng ta cảm thấy đau nhói, khó thở trong đường chạy chính là những khó khăn, thất bại, những sự phản bội, lừa dối mà ta nhận được trên đường đời. Còn lúc chùn chân, không muốn bước tiếp là lúc chúng ta gục ngã trên đường đời đầy khắc nghiệt. Những lời cỗ vũ, động viên chính là những bàn tay nâng chúng ta dậy, tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Và khi bạn bước tiếp, nghĩa là bạn đã đứng lên từ thất bại, vượt qua được bản thân và thoát khỏi sự gục ngã.
Thế nên những người lo chân mình đau, phổi mình có vấn đề, nghĩ mình có về đích thì cũng chẳng lấy được huy chương. Họ đã hoàn toàn gục ngã. Còn lại sẽ có vài người cũng đau chân, cũng mệt, nhưng không bỏ cuộc mà vẫn chạy về đích. Họ đã bước qua được vũng nước đục sâu thẩm mà người vô dụng nào cũng đắm chìm.
Dù là tình yêu, hay có là công việc đi chăng nữa, thất bại cũng là điều hiển nhiên. Đừng bao giờ tự hỏi tại sao bản thân chuẩn bị rất tốt cho việc đó nhưng lại thất bại, bởi vì bạn thiếu kinh nghiệm, hay đơn giản là do bạn làm chưa tốt. Điều đó chẳng có gì để bạn gục ngã.
“Bạn thân phản bội, bị lừa dối? Tại sao chứ, tôi đôi xử với họ rất tốt mà!”. Ôi, bạn sao rồi, bạn với người ta là bạn, nhưng người ta chắc gì đã nghĩ như vậy! Thế thì chỉ có thể trách bản thân vì không có mắt nhìn người thôi. Việc gì lại phải gục ngã?
Các bạn có bạn bè, người thân, tri kỷ, các bạn được họ nâng đỡ. Nhưng còn chúng tôi, những người cô độc thì sao? Chẳng ai bên cạnh, chẳng ai lắng nghe, dần dần chẳng thể chia sẽ, không một ai động viên, thưa dần những người có thể nói chuyện. Đó là sự cô độc chúng tôi tự tạo nên, nhưng là rào chắn đó mọi người xung quanh xây lấp.
Nhưng các bạn nên biết, người cô độc mà tôi nói tới là người đi ngược chiều gió, là người đầu tiên từng bảo “ trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời”, đôi khi là những con người bị xã hội ruồng bỏ, chứ không phải những con người xa lánh xã hội.
Vậy họ đứng lên bằng cách nào? Họ dựa vào ý chí của bản thân. Cách tốt nhất để đưa con người ta về với chiến thắng đó chính là nghĩ đến thành tích mình đạt được, là biết khi mình thất bại thì bản thân sẽ chẳng còn gì, là biết mục đích hướng tới của bản thân, là biết tự cổ vũ chính mình.
Mỗi lần như thế, hãy tự nói cho bản thân biết là sẽ không có ai bên cạnh nâng đỡ mình. Hãy cho con tim mình biết là mày gục ngã thì mày đau, còn họ cười. Hãy cho lý trí của bạn biết là bạn đang đi đúng hướng, bây giờ chỉ cần bước đều về phía trước. Nhớ rằng “bản thân chiến thắng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mình thất bại, cho dù họ có thắng hay không, thì họ cũng muốn đạp lên người mình một cái” là cách tốt nhất để không ngã khụy trước sóng gió cuộc đời.
Bạn cũng đừng nghĩ là mình thực sự cô độc, vì còn rất nhiều người cô độc giống như bạn ngoài xã hội, các bạn chỉ cần tìm đến nhau, và các bạn sẽ tự nâng đỡ nhau. Điều đó là tự nhiên, bởi, chúng ta giống nhau. Thật ra, những người cô độc cũng nên phá bỏ bức tường mà xã hội xây lên để nhốt bạn, đó cũng là “hành trình để trưởng thành”
Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy học cách tự mình đứng lên, tự mình kiên cường. Vì đâu phải trong mọi trường hợp, bạn đều được một bàn tay ấm áp nào đó nâng lên! Tốt hơn hết là từ chối gục ngã, tự mình đứng lên.
Trong tình yêu, người đến sau luôn là người tốt nhất. Trong cuộc sống, những con đường bạn chưa từng đi không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì vậy, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thất bại cũng phải đứng dậy sau gục ngã giữa cuộc đời bởi vì điều bạn chọn lựa là sự giao hoà giữa tình yêu và cuộc sống.
Con người không ai không vấp ngã, điều quan trọng là bạn có đứng lên được hay không. Phía cuối con đường là một ẩn số, nhưng chùn chân gục ngã trên con đường ấy, thì đến cuối cùng, nơi đó sẽ mãi mãi là ẩn số. Là con người, cứ bước về phía trước để rồi vấp ngã, chứ đừng đứng yên đó chấp nhận gục ngã.
© Thái Châu Quỳnh Nhi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nỗi cô đơn tháng ba
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.