Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong tình yêu, điều em cần là gì anh biết không?

2018-07-10 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi sa ngã. Khi em phát hiện ra điều ấy, em không khóc, không mắng mỏ. Em lẳng lặng nhìn tôi bên người con gái khác rồi mỉm cười. Tôi đã ước như em cứ chửi mắng, cứ đánh, cứ tức giận hay khóc lóc làm ầm ĩ mọi chuyện lên, tôi còn đỡ thấy day dứt ân hận. Thế nhưng đáp lại, ánh mắt em lạnh giá.

***

blogradio, Trong tình yêu, điều em cần là gì anh biết không?

Tôi quen em vào một ngày hè nắng chói chang. Trên sân trường, những cây phượng đỏ rực lửa như muốn hòa tan vào trong cái không khí khẩn trương và bức bối của mùa thi. Tôi không phải là một học sinh giỏi và gia đình thì cũng không có điều kiện nên để thực hiện được ước muốn học đại học, tôi đã phải vừa đi làm thêm, vừa cố gắng dành thật nhiều thời gian để ôn tập.

Đúng vào dịp ấy, chúng tôi quen nhau. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá giàu có nhưng rất được cha mẹ yêu thương. Kết quả của em luôn đứng trong top đầu trường và vì thế, em được cô giáo chỉ định đến ngồi cạnh và kèm tôi học. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao đến giờ phút này mới quen biết nhau. Do nguyện vọng chuyển khối để thi đại học nên buộc em phải chuyển sang lớp tôi. Tính cách của hai đứa chúng tôi đều hướng nội nhưng em rất tinh tế và thông cảm với hoàn cảnh của tôi.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà chúng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày mà tôi và em xác nhận yêu nhau. Em tỏ tình và tôi gật đầu đồng ý không do dự. Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc bên nhau của thời sinh viên.

Tôi nhớ có những ngày vì phải làm nhiều công việc nên không đủ thời gian ăn cơm, em mang cặp lồng giữ nhiệt đứng đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa cơm cho tôi. Có những ngày mưa được nghỉ làm, chúng tôi ngồi lên chiếc xe đạp cũ, dạo chơi khắp phố. Và cả những ngày bận rộn thi cử, kì thi vừa kết thúc là em chạy ngay sang trường tôi đợi tôi cùng về.

Nếu mọi thứ cứ bình dị như vậy thì tốt đẹp biết bao. Không phải lo lắng quá nhiều trong cuộc sống, cũng không có sóng gió. Nhưng có lẽ điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Yêu vốn phải trải qua thử thách mới biết lòng nhau, và có trải qua sóng gió tôt mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến chừng nào.

Năm cuối, em ngập ngừng nói rằng mình thai, còn tôi thì giật mình suy sụp. Tôi khuyên em nên bỏ đi vì hiện tại tôi chưa thể cho mẹ con em một cuộc sống tốt đẹp. Tôi không biết rằng em phải đấu tranh đến mức nào, tôi không biết rằng em khóc cạn khô nước mắt mỗi đêm. Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ tâm niệm rằng làm cách nào để em đồng ý bỏ thai. Giờ nghĩ lại lúc ấy quả thật tôi là một thằng khốn nạn.

Tôi thề thốt và cho em hi vọng rằng sau năm này khi gom đủ tiền sẽ cưới em. Nhưng không, công việc chồng chất khiến tôi mệt mỏi. Rồi những cám dỗ bên ngoài khiến tôi không giữ vững được lòng mình. Tôi sa ngã. Khi em phát hiện ra điều ấy, em không khóc, không mắng mỏ. Em lẳng lặng nhìn tôi bên người con gái khác rồi mỉm cười.

blogradio, Trong tình yêu, điều em cần là gì anh biết không?

Tôi đã ước như em cứ chửi mắng, cứ đánh, cứ tức giận hay khóc lóc làm ầm ĩ mọi chuyện lên, tôi còn đỡ thấy day dứt ân hận. Thế nhưng đáp lại, ánh mắt em lạnh giá. Ngay đêm hôm ấy, em dọn đồ ra đi khỏi căn phòng chúng tôi đã ở gần năm năm bên nhau. Nhưng tôi không níu kéo. Tôi cho rằng em chỉ đùa và có lẽ là em chẳng thể sống thiếu tôi. Tôi quá đề cao bản thân, luôn nghĩ là tình yêu của em đủ lớn để bao dung tất cả lỗi lầm của tôi. Suốt năm năm, tôi chưa hề nói một câu "Anh yêu em" nhưng em thì đã lặp đi lặp lại câu ấy cả trăm lần.

Nhiều tháng trôi qua, tôi bắt đầu thấy sợ về nhà, sợ căn phòng trống vắng khi không có em. Tôi hay tin em đã chuyển công tác, thành đạt, xinh đẹp hơn nhiều. Tôi hối hận nhưng bản thân lại nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc kiếm tiền để em có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn, em vẫn ở đó mà, chẳng sao cả.

Một năm nữa lại trôi đi, qua bao thăng trầm, tôi đã thành công. Tôi đã gom đủ tiền mua một căn nhà và cũng đã có xe. Một năm, tôi lao đầu vào công việc và chẳng hay biết rằng em sắp lấy chồng.

Ngày tôi gặp em, em rạng rỡ bên anh ta, cùng nhau đi chọn áo cưới. Mới đầu tôi tưởng mình nhìn lầm nhưng người đó thực sự là em. Mái tóc đen dài xoăn gợn sóng, khuôn mặt mộc và đôi môi tô son nhẹ nhàng. Nụ cười, ánh mắt của em vẫn như xưa nhưng giờ đây bên em đã không phải là tôi nữa.

Tôi chất vấn em, như một kẻ ngu ngốc và xúc phạm, khiến em tổn thương. Tôi ngầm so sánh tôi với anh ta. Lần này, em không khóc, không dùng ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng mà nhìn tôi nữa. Em cười lịch sự đưa tôi tấm thiệp mừng và bảo: "Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương tôi".

À, thì ra đến giờ tôi mới biết. Cái thứ mà em cần không phải tiền mà là cần một bờ vai, một mái ấm. Chắc em đã quá mệt mỏi với một thằng đàn ông ích kỷ. Sau tất cả, tôi đành buông tay thôi, hy vọng em sống hạnh phúc. Mong rằng người ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc mà tôi đã bỏ lỡ.

© Mực – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top