Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trời cao có mắt

2024-02-18 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi cũng hay theo má đi chùa những lúc còn nhỏ, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi thấy rất thích được đến chùa. Ở đó có sự trang nghiêm, có sự tĩnh lặng, ở đó nhắc người ta về những điều thánh thiện của cuộc đời, và cũng ở đó tôi luôn luôn thấy lòng mình bình yên hơn, an toàn hơn.

***

Mọi người nghe câu này chắc sẽ biết ngay tôi muốn viết về vấn đề gì. Đúng vậy, hôm nay tôi muốn viết về tâm linh, là thế giới tâm linh mà mọi người hay thường nói hay thường nghe thấy. Mà rất nhiều năm gần đây thì từ vựng này, là tâm linh đã là một từ cửa miệng quen thuộc của rất nhiều người, thậm chí người ta còn tổ chức những tour du lịch tâm linh. Tôi muốn viết về một thế giới của sự tôn kính, của sự thờ cúng, của sự tín ngưỡng, của những điều huyền bí và bí ẩn mà ngay cả nền khoa học hiện đại tiến bộ nhất cũng chẳng thể tìm ra được những điều bí mật ấy.

Là tâm linh.

Trong khuôn khổ bài viết nhỏ này, tôi muốn viết về hai đạo nổi tiếng nhất mà người ta thường theo nhất, là đạo phật và đạo thiên chúa giáo. Tôi còn biết có nhiều đạo khác tồn tại nữa nhưng tôi không rành, và nói thật là những hiểu biết và kiến thức của tôi về tâm linh cũng rất hạn chế. Tôi muốn nhắc lại với mọi người câu nói ấy, là trời cao có mắt, một câu nói đã trở thành câu cửa miệng quen thuộc được truyền trong khắp nhân gian từ rất lâu rồi. Từ đời này qua đời khác, để khi có một sự việc một câu chuyện hay một cảnh đời nào đó có một kết thúc hợp với lòng người hợp với lẽ phải thì người ta hay thốt lên như vậy, là trời cao có mắt. Hoặc ngược lại thì người ta lại kêu lên, ông trời ơi sao ông không có mắt, sao ông không ngó xuống mà coi.

Tôi là một người theo đạo phật, tôi không chủ động chọn đạo cho mình, là tôi theo đạo phật là theo với truyền thống gia đình ba má tôi. Tôi được ba má dẫn lên chùa và quy y từ nhỏ, nghĩa là tôi có được pháp danh, là tôi đã là con của nhà phật, má tôi nói vậy đó nên tôi biết vậy. Rồi tôi được má tôi rèn cho việc ăn chay, cứ một tháng là tôi ăn chay bốn ngày. Là ngày mười bốn và ngày mười lăm mà người ta hay gọi là ngày rằm, và ngày ba mươi và mồng một, nếu tháng nào thiếu thì tôi ăn vào ngày hai chín, là tính theo lịch âm của mỗi tháng đó. Tôi thích ăn chay, thật sự như vậy, tôi thấy ăn chay thì việc nấu ăn được nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn, vì chỉ ăn toàn rau củ chứ không có thịt cá. Rồi càng lúc càng lớn lên tôi thấy người ta đã chế biến nhiều món chay đa dạng và phong phú hơn. Người ta bắt chước của những món ăn mặn như phở, như bún bò, như bánh canh, mà toàn là những thực phẩm nấu chay nên ăn vừa ngon vừa thích mắt lắm. Tôi cũng hay theo má đi chùa những lúc còn nhỏ, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi thấy rất thích được đến chùa. Ở đó có sự trang nghiêm, có sự tĩnh lặng, ở đó nhắc người ta về những điều thánh thiện của cuộc đời, và cũng ở đó tôi luôn luôn thấy lòng mình bình yên hơn, an toàn hơn.

Những lúc lớn lên và có gia đình riêng, tôi vẫn giữ nguyên truyền thống đó của ba má đã hướng cho tôi, là ăn chay một tháng bốn ngày. Và những lúc rảnh là bất cứ lúc nào tôi vẫn đến chùa, mà phải do ông xã tôi chở đi chứ gần như tôi không đi một mình. Một năm có hai lần là tôi luôn có mặt ở chùa, đó là vào ngày mùng một tết đầu năm, tôi đến chùa hòa trong không khí tết tưng bừng của rất nhiều người ăn mặc rất đẹp, vì tết mà. Tôi thắp những nén nhang để cầu mong sức khỏe và sự bình an cho tất cả gia đình, cho tất cả mọi người. Và một lần nữa là ngày mùng tám âm lịch, tức là sau tết một tuần, để cúng cầu an vào đầu năm. Ý nghĩa của lễ cúng cũng vậy, là cầu mong sự khỏe mạnh và mọi việc được hanh thông trong suốt một năm.

Tôi viết vậy chắc mọi người đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình rồi, là tâm linh có tồn tại trong cuộc đời này không. Tôi nghĩ chẳng những tâm linh đã có mặt đã tồn tại từ rất lâu rồi trong cuộc sống của con người, từ những việc nhỏ nhất gần gũi nhất và thân thuộc nhất của con người như ăn như uống như đi lại và cả trong những sinh hoạt cá nhân đời thường nữa. Tâm linh ở ngay trong chính tâm hồn trong cơ thể của mỗi người. Mà tôi tin cho dù người ta có theo đạo hay không theo đạo thì chỉ cần tâm của người ta luôn sống hướng thiện và luôn nghĩ luôn mong những điều tốt đẹp cho mọi người thì đó là chính là tâm linh. Vì tôi là một người theo đạo phật, mà trong kinh phật hay trong khắp những ngôi chùa mà tôi đã được tới thì người ta luôn răn dạy con người cố gắng làm những điều lành điều thiện, tránh xa cái ác và những điều ác độc.

Tôi dừng lại về đạo phật ở đây, tôi chỉ muốn nói tâm linh trong chính những suy nghĩ những cảm xúc của tôi là sống ngay thẳng, làm việc tốt và biết căm giận trước tội ác, vậy thôi. Và tôi thấy câu nói đó của nhân gian ngày nào vẫn luôn còn nguyên giá trị cho dẫu là ngàn đời sau nữa, tôi mong con người luôn hãy nhớ như thế, là trời cao có mắt.

Tôi viết một chút về đạo thiên chúa giáo, là một đạo cũng có rất đông người theo không kém đạo phật. Mà tôi cũng hay đi vào nhà thờ những dịp lễ giáng sinh, tôi đi vào một phần vì tò mò và một phần là đi chơi trong đêm giáng sinh, tôi thấy những nhà thờ cũng rất tôn nghiêm chẳng kém gì những chùa chiền bên đạo phật của tôi. Rồi người ta làm lễ người ta hát nhiều bài hát rất hay, đã có nhiều lần tôi như bị chìm đắm trong một cảm xúc khó tả, một cảm xúc của sự linh thiêng của sự kính trọng của những con chiên đang hướng về chúa. Và tôi nghĩ cho dù là đạo nào đi nữa thì người ta vẫn cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống này, cho cuộc đời này. Người ta vẫn khuyên răn con người nên biết làm những việc thiện và có ích, sống chan hòa và yêu thương nhau.

Tôi có thể làm một phép so sánh về hai đạo rất nổi tiếng ở đất nước tôi như sau:

Với đạo phật thì tôi và mọi người theo đạo phật đều ăn chay, nhưng cách ăn chay của chúng tôi là ăn toàn rau củ, cấm tuyệt đối những món có chất tanh như thịt cá như thịt các loại gia súc gia cầm. Còn bên đạo thiên chúa thì người ta cũng ăn chay, nhưng cách ăn chay của họ là được ăn tất cả những món ăn chỉ không được ăn thịt mà thôi.

Với đạo phật chúng tôi thì chúng tôi thường hay đi chùa những ngày rằm và mùng một mỗi tháng, là tính theo lịch âm như tôi đã viết ở trên. Còn bình thường ai muốn đến chùa đều được, vì nhà chùa luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Còn bên đạo thiên chúa thì người ta thường đến nhà thờ vào chiều chủ nhật mà người ta gọi là đi lễ, là tất cả những chiều chủ nhật trong tuần trong tháng.

Với cả hai đạo thì chúng tôi có điểm chung là luôn cầu mong những chuyện tốt đẹp đến với cuộc sống này, nhưng cách lạy và cách cầu khấn trước phật trước chúa là khác nhau với những tiếng những câu chào khác nhau. Bên phật chúng tôi hay nói là a di đà phật hoặc nam mô a di đà phật, còn bên đạo thiên chúa thì người hay nói ngắn gọn hơn, chỉ đúng có một từ, là amen.

Vậy đó, tôi thấy tâm linh thật đơn giản, tâm linh chính là cách sống và cách đối mặt với cuộc sống của mỗi người, nên đã từ rất lâu đó là một phần đời quan trọng không thể vắng mặt trong cuộc đời này. Tôi hay nhìn và hay quan sát nhiều người khi đi chùa lắm, tôi thấy tất cả họ đều có một điểm chung giống nhau là khi họ chắp tay ngước nhìn lên phật trên cao với tất cả lòng thành kính và cả niềm tin tưởng. Những đôi mắt của họ đều ánh lên một vẻ ngời sáng khó tả, để tôi lại hay nhớ đến bài hát này - “Những đôi mắt mang hình viên đạn” của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi thích những câu hát này đến nao lòng:

“Đoàn quân vội đi, đi về biên giới

Cũng từ biên giới về, những bầy trẻ nhỏ

Đoàn quân lặng im, nhìn đàn em bé

Một đôi mắt đen xoe tròn

Một đôi mắt mang hình viên đạn

Một đôi mắt sáng lên cháy lên muôn ngàn ánh lửa

Kìa đôi mắt quê hương, trông theo đoàn quân

Người chiến sĩ, hãy giữ lấy

Trút lên quân xâm lược dã man”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hẹn Yêu Ngày Sóng Gió Lặng Yên | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top