Ví dầu con ơi
2024-01-10 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Có lẽ vì con ở trong cơ thể mẹ, có lẽ vì con ở trong bụng mẹ nên trái tim mẹ đã truyền qua cho con hết những suy nghĩ những cảm xúc của chính mẹ, để con biết được con hiểu được tình thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình là bao la dường nào.
***
Hôm nay mẹ muốn viết cho con.
Bây giờ là khoảng tám giờ sáng, mẹ biết con đang trong phòng thí nghiệm của công ty, mẹ biết con đang làm việc cùng các bạn của con. Sáng nay con ăn gì? Mẹ đi ăn sáng và đi chợ thấy người ta bê nguyên một mâm lớn trên đó có mấy dĩa cơm tấm, món mà con vẫn rất thích ăn nên mẹ nhớ con vô ngần. Lúc nhỏ còn ở với mẹ còn được mẹ chăm sóc này kia từng miếng ăn giấc ngủ, rồi từ ngày vào trong đó học đại học rồi đi làm con phải tự chăm sóc cho mình nên thân người cứ ốm nhe ốm nhách. Lần nào gọi điện mẹ cũng hay than phiền chuyện đó thì con cứ cười, con nói con gầy nhưng con khỏe là được nên mẹ yên tâm. Mẹ hiểu điều con nói nhưng thật sự mẹ vẫn rất xót trong long.
Con thật thương.
Mẹ muốn viết cho con thật nhiều, mẹ muốn viết cho con thật dài, dù rất nhiều những câu chuyện mà hai mẹ con mình hay nói cùng nhau là vô số kể trong hai mươi mấy năm của con. Có những lúc mẹ giật mình nhìn lại vì thấy thời gian sao trôi nhanh quá, mới ngày nào con còn bé bỏng còn lẫm chẫm bước đi vậy mà giờ đây đã là một chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi. Mẹ nhớ lúc mẹ mang con trong bụng, khi bác sĩ báo tin mẹ có con mẹ đã ngất ngây trong vui sướng. Rồi mẹ báo ba con biết, ba mẹ đã dõi theo con từng phút từng ngày một, cứ mong chờ con mở mắt chào đời. Mẹ nhớ lúc con được khoảng gần ba tháng, lúc đó con giống như một chú cá lóc nhỏ cứ búng quẫy và lăn tăn trong bụng mẹ, mẹ có thể cảm nhận rất rõ ràng như vậy. Rồi khi con lớn hơn lên, mẹ hình dung đôi bàn tay con nhỏ xíu xiu cứ nắm chặt lấy cuống rốn để ăn thức ăn. Rồi những lúc con đói mà mẹ đang bận làm việc và chưa kịp ăn thì con đạp bụng mẹ rất nhẹ, mẹ chỉ thấy bàn chân bé xíu của con u ra một cục, vậy là mẹ biết con đói. Mẹ còn chọc con bằng cách gãi nhẹ vào chỗ u đó làm con bị nhột và thụt chân vào. Mà có điều này rất lạ là suốt gần mười tháng con nằm trong bụng mẹ thì mẹ ăn rất khỏe, người ta thường nói những mẹ bầu thường hay ốm nghén dữ lắm và ăn vào là ói ra, nhưng mẹ lại không nghén tí nào ngược lại mẹ ăn còn khỏe hơn nhiều lần với lúc chưa có con nữa. Mà mẹ thèm ăn nhất là cá, ngày nào đi chợ mẹ cũng vào hàng cá, rồi hôm thì cá kho hôm thì cá chiên hôm thì cá nấu canh. Và mẹ cũng rất thèm ăn bún bò, đó là món ăn sáng thường xuyên của mẹ khi có con đó. Người ta nói nếu mẹ bầu ăn cá thì con sẽ thông minh, mẹ không biết có đúng vậy không, mẹ chỉ biết con rất ngoan và học tốt nên mẹ yên tâm.
Con thật thương.
Những tháng ngày con nằm trong bụng mẹ, mẹ có thể nhìn thấy được hình hài con phát triển từng ngày từng tháng. Mẹ mong chờ được cầm đôi tay con nhỏ xíu mẹ muốn được nâng niu đôi chân con be bé xinh xinh, và mẹ cảm thấu được hơi thở của con, nhịp tim của con nữa cứ nhè nhẹ trong cơ thể của mẹ. Mà lần nào đi khám thai định kỳ thì bác sĩ đều nói là tim thai rất tốt nghĩa là con rất khỏe nên mẹ rất vui. Bác sĩ chỉ khuyên mẹ là nên giảm ăn lại vì mẹ tăng cân dữ quá sẽ không tốt cho con, nhưng mẹ cứ muốn ăn hoài vì đói bụng. Người ta cũng nói con so thì mẹ sẽ sinh sớm nhưng con lại nằm trong bụng mẹ đến mười tháng mới chịu chui ra làm ai cũng lo lắng, rồi cuối cùng cũng được nhìn thấy con với hình hài giống ba giống mẹ.
Con thật thương.
Có lẽ vì con ở trong cơ thể mẹ, có lẽ vì con ở trong bụng mẹ nên trái tim mẹ đã truyền qua cho con hết những suy nghĩ những cảm xúc của chính mẹ, để con biết được con hiểu được tình thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình là bao la dường nào. Và trong cả khối óc còn non nớt còn rất nhỏ nhoi của con lúc đó, mẹ vẫn tin rằng mẹ đã truyền qua cho con ngọn lửa ấm nhất trong tim mẹ, để mai sau trái tim con sẽ đầy lòng nhân ái và biết yêu ghét dứt khoát rõ ràng.
Khi con chào đời, cả ba và mẹ đã chọn cho con tên của con, là tên trong khai sinh, là tên đến lớp đến trường, còn bà ngoại lại chọn tên gọi ở nhà cho con. Mà mẹ nghĩ chỉ cần gọi lên, chỉ cần gọi đúng tên ở nhà của con là người ta sẽ nghĩ ngay lập tức đến một quả bóng, đến một sân cỏ, đến một trận bóng đá, đến một khung thành và người thủ môn đang ôm quả bóng trong tay. Vì mẹ mang con vào đúng thời gian tổ chức giải bóng đá thế giới nên khi sinh con ra con cũng đam mê bóng đá còn hơn cả mẹ. Mẹ nhớ có rất nhiều lần con say sưa bình luận về một trận bóng, con thuộc tên các câu lạc bộ các cầu thủ một cách vanh vách giống như một bình luận viên chuyên nghiệp vậy. Nên cũng từ cái tên bà ngoại đặt cho con, mẹ mong con của mẹ sau này sẽ là một chàng trai cao lớn rắn rỏi, có bờ vai vững chắc cho người bạn đời của con được tựa vào. Mẹ biết, mẹ chúc và mẹ tin con chắc chắn là như thế, với một trái tim biết yêu sự công bằng biết yêu lẽ phải. Mẹ không thích nói đến những điều to tát lớn lao hay đao to búa lớn, mẹ chỉ mong con làm được từ những điều nhỏ nhất từ chính trái tim mà ba mẹ đã cho con. Là biết căm giận trước những cái xấu xa, biết căm giận trước những bất công, trước những ức hiếp, những cường quyền hà hiếp dân thường. Như người ta nói là làm người, là làm một con người mà con lại là con trai, con là một người đàn ông thì càng phải sống như thế, là đầu đội trời chân đạp đất, là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.
Có lẽ là vậy, vì con đã ở trong cơ thể mẹ suốt gần mười tháng nên mẹ đã truyền hết qua cho con tất cả những gì tình người nhất, yêu thương nhất và thiết tha nhất với cuộc sống này. Có lẽ vì ước mơ của mẹ quá lớn mà khả năng của mẹ lại quá bé nhỏ nên mãi mẹ vẫn chưa thể thực hiện được, mẹ đã mang ước mơ ấy gieo vào con, đứa con duy nhất mẹ đã rứt ruột để sinh ra. Ở ngay chính cái tên của con đó, để sau này mẹ có già đi không thể tiếp tục làm việc thì con hãy nhớ mà tiếp nối, con hãy nhớ đó là ước mơ của mẹ trong suốt bao năm tháng và vẫn cứ cháy mãi khôn nguôi trong mẹ. Mẹ mong con hiểu điều đó, tên của con là một sự tiến lên là một sự phát triển là một sự thành đạt và cũng là một sự phong phú và cả giàu có nữa. Mẹ muốn con biết cúi xuống với rất nhiều những cuộc đời những mảnh đời còn nhiều khó khăn gian nan ngoài kia, hãy làm gì đó dù chỉ là một chút để góp thêm được một bàn tay một khối óc cho cuộc sống chung này được mãi tươi xanh.
Mẹ tin như thế, rằng sẽ có một ngày con lớn lên con thấu hiểu ước mơ bao ngày của mẹ, con sẽ tiến bước vững vàng nhất để giúp mẹ biến ước mơ thành sự thật. Vì con là con của mẹ, vì con có hai cái tên với rất nhiều ý nghĩa được nằm trong đó, mẹ vẫn rất tin mai sau hạnh phúc của con cũng sẽ rất tròn rất sáng tươi như chính tên của con vậy đó.
Con thật thương.
Mẹ nghĩ là mỗi đứa con có mặt trên đời này đều ít nhiều sẽ còn nhớ những lời ru những lời hát ru ngày nào khi còn bé thơ được nằm trong đôi tay mẹ, được nằm trong cái võng êm đềm và nhắm nghiền đôi mắt để nghe mẹ hát ru con ngủ. Con còn nhớ chứ, mẹ tin là những câu hát ru đầu tiên mẹ hát cho con mẹ hát để đưa con vào giấc ngủ được say nhất thì con sẽ không quên.
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Hay là những câu hát như này
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm”
Còn mẹ, đến giờ phút này và cả muôn ngàn đời sau nữa, mẹ vẫn nhớ mãi những câu hát ru mà bà ngoại của con vẫn hay hát ru mẹ từ lúc nhỏ. Mẹ nghĩ đó là một ký ức yêu thương nhất hạnh phúc nhất với tất cả những đứa con.
“Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”
Mẹ muốn viết cho con trong sáng hôm nay, mẹ tin là dù con ở xa nhưng trái tim con sẽ đủ rộng đủ thấm những gì mẹ muốn trao đến cho con. Mẹ muốn vậy đó, là con sẽ nhớ hoài những lời ru của mẹ năm nào, luôn bắt đầu là ví dầu đó con ơi.
Bây giờ con đã lớn con đã tự đứng được trên đôi chân của chính con, mẹ luôn tin con sẽ còn vững vàng như thế để tiếp tục bước đi rất nhiều những bước thật xa nữa, xa hơn nữa. Hãy nhớ và hãy yêu ba mẹ như yêu chính con vậy, như yêu chính công việc con đang làm, như yêu chính quê hương đất nước con. Cho dù mai này con có bay đi đến tận phương trời nào thì con hãy tin luôn có mẹ ở sát bên con và ở ngay trong tim của con nữa.
Mẹ hát cho con một chút, con cứ làm việc tiếp đi, vừa làm vừa nghe mẹ hát cũng được:
“Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba mẹ là quê hương”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hết Yêu Xin Đừng Làm Đau Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu