Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trên cao là niềm tin

2022-05-26 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Và tôi đã đến đó, để thấy niềm tin nơi đó, để biết niềm tin trong họ, không những không nhạt đi theo những khó khăn đang thách thức họ mỗi ngày, mà ngược lại, niềm tin đó đang rất rực sáng.

***

Lần đầu tiên tôi có mặt ở nơi đó.

Đó là một khu dân cư đông đúc và ồn ào, mà chỉ thoạt ghé chân đến người ta sẽ biết ngay là nơi chốn dành cho người lao động cư trú, và dành cho những người có thu nhập thấp trong xã hội.

Tôi ấn tượng vì những ngôi nhà cứ san sát nhau trên núi.

Từ dưới đi lên, nếu đi bộ thì không sao, nhưng chạy xe đạp lên thì rất mệt, và chỉ có đàn ông mới có thể chứ như tôi thì không là cái chắc, vì lối đi rất hẹp và rất gập ghềnh, lại có nhiều ngã rẽ, ai không sống ở đó thì tôi tin đi lạc là điều dễ hiểu.

Nhưng ở đó, tôi có bốn người thân.

Ngôi nhà của họ nhỏ thôi nhưng được bố trí hợp lý và ngăn nắp. Khi tôi đến đó lần đầu vì còn nhiều lạ lẫm nên tôi cứ đứng trước hiên nhà mà nhìn toàn cảnh xung quanh, và khỏi phải nói, đủ thứ âm thanh của cuộc sống đời thường cứ hòa vào nhau không êm dịu tí nào, nhiều nhất vẫn là tiếng người nói và tiếng trẻ con học bài và khóc.

Tôi ăn tối cùng gia đình họ hai lần, trong ngôi nhà của họ.

Đó là hai người cháu của tôi, họ cởi mở, thân thiện và vui vẻ. Tôi ngồi ăn trong tiếng nhạc nhè nhẹ vẳng ra từ chiếc loa nhỏ sau lưng, thấy thoải mái và dễ chịu.

Cả hai lần đều giống nhau.

Người chồng luôn miệng cười nói, đó là một người đàn ông rất có khiếu về những chuyện bếp núc, và luôn cho tôi cảm nhận là một người điềm tĩnh trong mọi chuyện dù rất hay nói chứ không im lặng.

Tôi sẽ gọi họ là bạn, vì đang trong bài viết.

Bạn chồng.

Tôi quen với bạn chồng từ khi quen ông xã tôi, tất nhiên, vì ngày ấy anh hay chở tôi đi chơi khắp nơi và giới thiệu tôi với mọi người, và bạn chồng là một trong những người bê quả của họ nhà trai khi đến rước dâu trong đám cưới của tôi đã mấy chục năm rồi. Tôi chỉ bất ngờ vì sau này bạn chồng lại làm đúng công việc mà tôi từng làm, và còn làm đúng nơi tôi từng làm ngày trước.

Bạn chồng có vẻ có thế mạnh về ngoại giao, vì vẻ ngoài lịch sự và cách ăn nói khéo léo nhưng đầy chân tình, rất đễ gây thiện cảm với mọi người.

Tôi rất ít gặp họ, bạn chồng và bạn vợ.

Những gì tôi nhớ về bạn chồng là như này.

Một người đàn ông lịch lãm trong áo sơ mi trắng và quần tây đóng thùng, thắt cà vạt lịch sự và tay bê quả có phủ khăn đỏ bước vào nhà ba mẹ tôi.

Một người đàn ông lịch lãm trong áo sơ mi trắng và quần tây đóng thùng, bước vào nhà vợ chồng tôi ở mấy chục năm sau, tay cởi tất và xắn quần lên, trở thành một ông chủ nấu bếp thành thạo và điêu luyện.

Nhiều lúc bạn chồng làm tôi ngạc nhiên, vì bạn ấy dường như không hề biết cáu gắt là gì, nên cứ nhìn bạn ấy tôi lại tự nhắc bản thân mình phải luôn biết kiềm chế, vì tính tôi hay nổi nóng và hay cau có quạu quọ mỗi khi gặp chuyện không như ý.

Có điều lạ là những lần tôi gặp bạn ấy luôn là những lần ăn cùng nhau, cả vợ chồng tôi và vợ chồng bạn ấy, nên tôi biết bạn ấy và ông xã tôi rất hợp nhau. Họ cùng thích gặp nhau mỗi khi có dịp, thích nói chuyện và chia sẻ cùng nhau, thích cùng đàn cùng hát với nhau, mà những lúc như thế thì rất vui, mà tôi hiếm khi có mặt.

Bạn chồng vào thăm khi tôi phải nhập viện, tôi nhớ lúc đó đã gần mười giờ đêm. Bạn ấy đi cùng ông xã tôi, còn trách là anh không biết cách chăm sóc người bệnh làm tôi buồn cười, vì tôi khỏe re à, nhưng trong thời điểm đó tôi chưa thể nói cùng ai.

Bạn ấy và ông xã tôi hẹn tôi ở ghế đá bên ngoài sân, rồi để mặc tôi ngồi một mình, hai người chạy mua cho tôi hai ly sinh tố thật lớn.

Tôi nhớ bạn chồng ấy hay nói câu này:

“Rằng tôi nên ra ngoài chơi cho khuây khỏa, chứ suốt ngày ở nhà vừa buồn vừa đau đầu lắm”, và luôn muốn ông xã tôi phải chở tôi theo cùng.

Bạn chồng là người thân của tôi nhưng tôi không thân, nhưng tôi biết bạn ấy là một người nghĩa hiệp và chân thành.

Bạn vợ

Một phụ nữ xinh xắn có gương mặt phảng phất những nét của chúa Giê Su, mà tôi thích nhất là khi cô ấy thắt bím và thả một bên, nhìn rất đơn giản mà xinh ơi là xinh. Lần gặp gần nhất giữa tôi và cô ấy đã hơn hai năm rồi, lúc đó cô ấy đã rất gần ngày sinh bé thứ hai, là một bé gái.

Một phụ nữ nghiêm túc, khó tính và ít nói.

Là những gì tôi cảm nhận về cô ấy, qua những lần hiếm hoi gặp mặt và trò chuyện.

Bạn chồng và bạn vợ, những người thân của tôi.

Họ đang sống trong một ngôi nhà ở trên cao, với rất nhiều những chuyện của cuộc sống này đến với họ mỗi ngày, như bao nhiêu gia đình nhỏ khác, với những niềm vui, những bận rộn, những lo toan, những đắn đo cân nhắc trong chi tiêu, vì tôi biết họ đang ấp ủ một giấc mơ về một nơi chốn khác.

Cho họ và cho các con của họ.

Nơi họ sống

Ai đi ngang qua đó sẽ cứ nghĩ đó là một triền núi, một phong cảnh làm đẹp cho thành phố nhỏ này, nhưng có vào tận nơi sẽ thấy cuộc sống nơi đó luôn đâm chồi nẩy lộc, luôn ồn ào một không khí lạc quan tưng bừng náo nhiệt, dù nhìn đâu cũng thấy vất vả khó khăn. Tôi ái ngại nhất là chuyện các phương tiện xe cộ lên xuống, vừa rất khó đi vừa rất nguy hiểm, nếu ai không quen sẽ rất dễ xảy ra tai nạn.

Vậy mà họ đã sống nơi đó mấy năm rồi, và nhiều gia đình nữa vẫn đang sống ở đó.

Tôi gọi đó là những ngôi nhà trên cao, và trên cao ngay chính trung tâm của thành phố này, với những con người bình thường nhất.

Tôi đã đến đó, để thấy họ, và cả nhiều người sống ở đó, không hề tắt đi nụ cười.

Tôi đã đến đó, để nhớ hình ảnh một bé gái vẫn đang trong bộ đồng phục một trường tiểu học khi đã hơn bảy giờ tối, đang khom người đặt chiếc ba lô vào trong góc nhà đối diện và chuẩn bị đi ăn tối, sau tiếng dạ thật ngoan với ba của mình.

Và tôi đã đến đó, để thấy niềm tin nơi đó, để biết niềm tin trong họ, không những không nhạt đi theo những khó khăn đang thách thức họ mỗi ngày, mà ngược lại, niềm tin đó đang rất rực sáng.

Với những người có nơi ở, có nơi chốn thuận lợi hơn, thì bài toán cuộc đời vốn đã rất nan giải rồi, còn với họ, điều kiện sống vô cùng khó khăn thì phép giải của bài toán ấy còn khó hơn gấp vạn lần.

Nhưng không vì thế mà họ lùi bước, đôi vợ chồng ấy, những người thân của tôi, và bao nhiêu người đang ở đó. Tôi khâm phục họ, ở ý chí nghị lực sống, và ở niềm tin họ dành cho cuộc sống này, hay vì trong khó khăn luôn đúc rèn cho con người một tinh thần thép.

Tôi nhớ một câu hát trong một bài hát, xin được gởi tặng đến họ:

“Niềm tin quý giá hơn mọi thứ”

Tôi muốn nói cùng họ, những người thân của tôi.

Bạn chồng và bạn vợ, cùng hai bé con thân thương.

Mọi người đang sống trên cao, cao hơn rất nhiều người khác, hãy cứ sống vậy, cứ tin vậy, cứ làm vậy, như tất cả mọi việc vẫn luôn làm hàng ngày, và hãy biết giữ niềm tin ấy.

Niềm tin vào những điều tốt đẹp, cho lát nữa, cho ngày mai, và cho rất nhiều những ngày mai.

Ở đó, trên cao đang là niềm tin.

Ở đó, trên cao đang nuôi dưỡng những niềm tin.

Của những người dân lao động của thành phố tôi, của đất nước tôi.

Niềm tin cho các con của họ, sẽ còn ở trên cao hơn, cao hơn cả họ, và thật vững chắc.

Bạn chồng ấy rất thích đàn và hát, nên tôi tặng vợ chồng bạn ấy bài hát này:

 

“Bạn ơi đi với tôi, lên đỉnh núi khi trời chiều

Đẹp xinh rực rỡ, ngôi sao điện tháp Krem Lanh

Tỏa ánh huy hoàng, ngôi sao rực chiếu bao niềm tin

Bạn ơi, Mạc Tư Khoa, thành phố hòa bình”

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sau những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top