Trăng thanh
2023-08-03 03:15
Tác giả:
Nguyễn Phương Anh
blogradio.vn - Nếu bạn có nỗi buồn mà chưa từng thử đi dạo dưới ánh trăng, thì hãy tìm cho mình một thời điểm thích hợp để thử nhé, bạn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ mà chưa từng cảm nhận được qua cuộc sống này đó.
***
Một ngày buồn bạn thường làm gì? Nhâm nhi một ly cà phê dưới ánh đèn vàng của bàn làm việc? Hay tâm sự cho người mà bạn tin tưởng? Hay chỉ một mình âm thầm lướt mạng xã hội với bài nhạc nghe đi nghe lại? Với tôi để giải tỏa nỗi buồn ấy chính là tản bộ trên con đường làng cùng ánh trăng, cùng thả hồn mình vào cơn gió nhè nhẹ của cánh đồng lúa.
Một ngày dài trôi đi, có niềm vui, có tiếng cười, có niềm hạnh phúc và cũng có những sự buồn bã. Có lẽ buổi tối là lúc ta được sống cho riêng bản thân mình, sống đúng với cảm xúc, sống với những suy nghĩ và cả dự định. Những suy nghĩ ấy dường như làm cảm xúc của ta trùng xuống và đến lúc cần được giải tỏa.
Tôi lặng lẽ bước đôi chân mình trên con đường làng với sự rối bời và những tiếng thở dài cùng những suy tư mà mình đang mang. Trong đêm thanh vắng, có lẽ đôi mắt tôi đang dần đỏ và trở lên long lanh, quả thật nhà thơ Nguyễn Du đã có câu thơ rất đúng “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, những chiếc lá kia dường như cũng đành ủ rũ theo cảm xúc của tôi.
Dừng lại ở một cánh đồng ánh mắt tôi nhìn xa xăm. Tôi nghĩ “Sao cuộc đời mang đến cho mình nhiều nỗi buồn đến vậy? Mình đã cố gắng nhiều như thế mà sao bản thân vẫn chưa tốt hơn?”. Bỗng chợt có cơn gió cắt ngang suy nghĩ của tôi , nó nhè nhẹ tiếp cận vào sâu tâm hồn tôi như muốn lau khô đi những giọt nước đẫm sự buồn bã lúc bấy giờ.
Như một phép màu kì diệu sự bao bọc của cơn gió đã làm hồn tôi nhẹ nhàng và dễ chịu hơn sau khi khẽ nhắm mắt và cảm nhận. Ngước lên nhìn bầu trời cao với ánh sáng mờ mờ của trăng, tôi nhận ra mình đã dần lãng quên nhiều thứ, cũng lâu rồi tôi chưa thấy trăng. Trăng gợi ra cho tôi về những ngày tháng tuổi thơ vô lo vô nghĩ, với những buổi rong chơi quên giờ về, với những buổi tối ăn kem đá dưới bầu trời đầy sao ấy vậy mà lúc đó tôi lại mong mình lớn thật nhanh mà không biết tuổi thơ là thứ quý giá.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ về thuở nhỏ khi lần đầu nhận ra vẻ đẹp của trăng. Đó là vào đêm Trung Thu, trăng trên cao tròn và sáng vành vạch, dưới đất với những tiếng reo đùa của trẻ con đang dắt tay nhau đi lấy quà Trung Thu với những chiếc đèn lồng sáng lấp lánh, khung cảnh ấy làm tôi cũng không thể không háo hức mà cầm tay mẹ ra ngoài đường hòa vào cùng tiếng cười đó. Sau khi trên đường về nhà cùng mẹ, lúc bấy giờ tôi thấy lạ lắm, “sao trời hôm nay sáng quá. Khác hẳn với mọi hôm”.
Dừng lại ở đầu ngõ, nơi mà tôi thấy khung cảnh sáng nhất. Vì còn nhỏ nên tôi tò mò về ánh sáng ấy phát ra từ đâu, nhìn trước nhìn sau đều không nhận ra điều gì cho đến khi ngước lên bầu trời thì ra ánh sáng vàng nhạt đó là của trăng. Đôi mắt tôi ngây thơ, tròn xoe trước vẻ đẹp của trăng. Phải chăng đó là sự sững sờ trước một vẻ đẹp vĩnh hằng.
Trăng đẹp như cô gái đang độ tuổi hoa nở, ngây thơ, dịu dàng mà đằm ấm. Trăng không tỏa ra ánh sáng gắt như mặt trời mà nó đang hiền hòa như nâng niu cả không gian. Nhìn xung quanh bầu trời, quả thật rất khó để có thể nhìn thấy một ngôi sao, có lẽ ánh sáng của trăng đã quá nổi bật mà che lấp đi sự sáng chói của sao. Tôi khẽ đưa hai tay mình lên và nhìn, ánh sáng ấy chiếu vào tay tôi, tay tôi như đang được xoa khẽ bởi sự ấm áp, quả thật ánh trăng như một vầng sáng của tiên nữ bay xuống mà ban phép tiên.
Đứng trước ánh sáng vầng trăng ấy, có lẽ không ai là không xao xuyến, bồi hồi, đành phải nhìn vào trăng mà khó rời mắt, nó chính là cái khơi nguồn của cảm xúc, làm mạch đập của trái tim ta rung lên bởi vẻ đẹp. Tôi cũng vậy, nỗi buồn của tôi dường như đã vơi đi từ bao giờ cũng không hay, đó chính là sức mạnh của cơn gió nơi đồng quê cùng ánh trăng thanh thanh đầy êm ả . Chính ánh sáng kia đã thắp lên cho tôi một ước mơ mới, rằng “Ngày mai sẽ tốt hơn thôi”, một động lực lớn, một niềm hy vọng khát khao được tiếp thêm mà khó có điều gì có thể đem đến được.
Nếu bạn có nỗi buồn mà chưa từng thử đi dạo dưới ánh trăng, thì hãy tìm cho mình một thời điểm thích hợp để thử nhé, bạn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ mà chưa từng cảm nhận được qua cuộc sống này đó.
© Nguyễn Phương Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Chữa Lành Nỗi Đau Sau Vụn Vỡ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






