Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi yêu trái tim cô ấy

2025-01-30 15:45

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nói chị cứ như một con ong nhỏ cứ cần cù siêng năng mỗi ngày lấy mật làm ngọt cho đời, cố gắng sống có ích cho đời, mà anh muốn gần chị để cùng sẻ chia và cùng cố gắng với chị.

***

Nếu mọi người có đến thành phố đó, một thành phố nổi tiếng về du lịch của cả nước, mọi người có thích ghé chợ để tham quan hay mua sắm, mọi người có ghé qua dãy hàng vải thì sẽ gặp anh chị ngồi đó. Sạp vải của anh chị cũng giống như những sạp vải khác là không lớn lắm, cũng có đủ các loại vải vóc. Chỉ khác là anh là người đứng lo mọi chuyện của sạp vải chứ không phải chị, vì chị bị tật một bên chân nên đi đứng rất khó khăn. Mà ngày nào anh cũng chở chị ra chợ để chị ngồi cùng cho vui, rồi đến chiều tối lại chở chị về sau khi đã đóng sạp. Rồi anh rửa rau chị nấu cơm, anh lau nhà chị dọn bếp, là anh chị luôn làm cùng nhau.

Những người trong chợ gần như ai cũng biết câu chuyện tình yêu của anh chị. Mà ngay từ đầu thì gần như người nào cũng thắc mắc là sao một người đẹp trai phong độ và rất giỏi trong chuyện kinh doanh như anh lại có thể yêu chị. Ý của họ là nhìn chị rất bình thường ở vẻ bề ngoài, một phụ nữ với nhan sắc rất bình thường chẳng có gì đặc biệt chẳng có gì ấn tượng sao anh lại có thể yêu và cưới. Rồi câu trả lời họ nhận được không phải từ anh mà là từ chị. Mà chị cũng chẳng nói gì, mọi người tự hiểu qua những gì chị thể hiện qua những gì chị làm mỗi ngày.

Anh và chị quen nhau từ những năm học phổ thông, lúc đó chị luôn được ba chị chở đến trường rồi chị tự đi vào lớp. Chị nói chân chị bị tật từ nhỏ từ lúc được sinh ra nên đành chịu vậy chứ không chữa được, nên chị cũng thiệt thòi nhiều hơn so với bạn bè. Vì chị không thể tham gia chơi những trò chơi như mọi người được, rồi vì cái chân mà những hoạt động khác những phong trào này kia của lớp của trường chị cũng không thể luôn. Mà thầy cô bạn bè đều biết vậy nên chỉ khuyến khích chị đứng nhìn, chị được ưu tiên đặc biệt ở môn thể dục còn lại những môn khác chị học rất tốt. Anh nói anh thấy phục chị ở sức học và sự chăm chỉ còn chị lại phục anh ở tính thuyết phục. Chị nói anh làm lớp trưởng là đúng vì ở anh luôn có sức thuyết phục rất lớn và được lan truyền ra khắp mọi người, nên những ngày đó các bạn trong lớp hay ủng hộ anh rất nhiều.

Người ta nói đúng câu này, cái đẹp không ở trên gương mặt người phụ nữ mà ở trong con mắt của kẻ si tình. Chị nói chị không biết anh có si tình chị không nhưng chị biết anh hay quan tâm và lo lắng cho chị. Chắc vì chân chị bị như vậy mà anh lại là một lớp trưởng rất có trách nhiệm rất chu toàn với công tác lớp, nên anh hay đứng chờ chị ở cổng trường mỗi sáng để cùng đi với chị vào lớp. Anh nói có anh đi bên cạnh lỡ chị bị vấp hay bị ngã cũng có người đỡ chứ đừng đi một mình. Mà ngày đó các bạn cùng lớp cùng khóa cũng thấy chuyện đó là bình thường, chẳng ai có thể nghĩ là anh lại thấy yêu chị sau đó.

Chị nói thông thường người ta hay yêu trước rồi mới thương sau, còn anh lại nói anh thấy thương chị trước rồi mới yêu sau. Vì cái chân của chị là một lý do, còn lại là những gì chị thể hiện trong mỗi ngày ở lớp ở trường. Anh nói có nhiều lần chị giảng lại bài cho bạn vì ngày mai là có tiết kiểm tra, rồi trong cả giờ kiểm tra chị vẫn cố nhắc cho bạn dù cô giáo đang nhìn. Mà chị hay vậy lắm, chị cứ nói hết, cứ trao đổi hết cả những bí kíp để giải bài của chị. Chị nói có gì mà phải giấu, trong việc học thì ai cũng có những bí quyết riêng nên cứ trao đổi với nhau để cùng học hỏi để cùng tiến bộ. Đến nỗi chị viết thành một bài viết luôn trong một dịp cả lớp tham gia làm báo tường rồi cả trường cùng vào đọc, vậy là từ đó anh lại càng quý mến chị hơn. Anh nói đời thuở người ta luôn giấu đi những bí quyết của mình vì đó là tài sản, vì đó là chất xám vì đó là thành công của mình chứ không như chị. Chị sẵn sàng chia sẻ và còn hướng dẫn các bạn một cách nhiệt tình và chân thành. Rồi các bạn ai cũng yêu mến chị vì chị đã giúp họ đi được những bước ngắn nhất, nắm được những kiến thức những bài học được nhanh nhất,

Khi anh chị cùng vào đại học thì lúc đó anh xung phong bên cạnh giúp chị việc đi lại. Nhưng sau khi tốt nghiệp xong thì chị xin được một công việc hành chính, còn anh chuyên về sữa chữa điện nước nên cũng xin được công việc trong một công ty. Anh nói công việc của anh chị rất tốt thì chân chị bỗng dưng bị đau. Cái chân bị tật của chị đã làm chị phải khó khăn trong sinh hoạt, khó khăn trong cuộc sống bao điều rồi, bây giờ nó sinh ra đau nhức, đến nỗi chị phải nhập viện và sau đó là phải dừng hẳn công việc. Anh vừa lo chăm sóc chị vừa lo công việc của anh. Khi chị xuất viện về nhà thì dịch bệnh đến, rồi anh cũng lớn tuổi nên công việc cũng dừng theo. Anh chị quyết định sang lại sạp vải này để tiếp tục cuộc sống.

Anh nói cũng có nhiều người thắc mắc vậy đó, là sao anh lại yêu chị, mà chị cũng thắc mắc giống họ luôn. Chị nói chị không bao giờ nghĩ anh lại yêu chị, vì giữa anh và chị có một khoảng cách quá lớn, chẳng những về ngoại hình mà còn về điều kiện gia đình. Chị nói chị cứ nghĩ sau này chị sống vậy luôn vì người nào yêu chị lấy chị thì sẽ khổ lây. Vì chân chị bị như vậy nên chị sẽ khó làm tròn thiên chức của một người vợ một người mẹ.

Anh nói anh cũng không biết anh yêu chị là vì sao, người ta nói yêu là khi mình biết mình yêu chứ yêu không có lý do. Nên ai hỏi anh lý do là anh chịu, anh chỉ cảm nhận ở chị một trái tim ấm áp và bao dung, một trái tim chân thành hay biết nghĩ cho người khác. Anh cảm nhận được ở chị một nghị lực một sức chịu đựng trong âm thầm và không muốn nói cùng ai. Anh nói chị cứ như một con ong nhỏ cứ cần cù siêng năng mỗi ngày lấy mật làm ngọt cho đời, cố gắng sống có ích cho đời, mà anh muốn gần chị để cùng sẻ chia và cùng cố gắng với chị.

Những khi anh biết có những chương trình của người khuyết tật trên ti vi hay trong các báo đưa tin thì anh hay cùng đọc cùng xem với chị. Để chị biết có những cảnh đời còn khốn khó còn nhọc nhằn còn vất vả nhiều hơn mình, để chị tự tin hơn yêu đời hơn. Anh nói chị càng lớn tuổi thì chân chị lại càng bị teo nhỏ lại, chắc vì chi không thể hoạt động cái chân được nhiều nên nó bị vậy, lại làm chị càng mệt hơn, càng mau xuống sức. Anh chị cùng có chung một con gái đang đi làm ở thành phố trong kia, mà cứ gọi về lo lắng cho sức khỏe của mẹ cho cái chân của mẹ. Anh nói anh hạnh phúc vì con gái anh chị thừa hưởng ở cả ba và mẹ một nghị lực, một tình thương dành cho cuộc sống. Còn niềm vui của anh chị bây giờ mỗi ngày là gắn liền với cái sạp vải. Anh nói cứ biết tiết kiệm là đủ sống chỉ lo cho cái chân của chị.

Tôi thấy ông trời luôn công bằng mà, chẳng phải ổng đã bù lại cho chị bằng tình yêu của anh hay sao? Bằng hạnh phúc của gia đình nhỏ mà chị đang có hay sao? Anh là người đã nhìn thấy đã cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn chị, sự ấm áp chân thành của trái tim chị. Anh là người đã nhìn thấy phía sau của một ngoại hình rất bình thường ấy chính là người phụ nữ của cuộc đời anh, chính là người anh cần có, chính là người sẽ đi cùng anh trong cuộc sống có vạn dặm bước chân này. Mà anh sẽ luôn bên chị để thay cho cái chân chị luôn cứ gập ghềnh lên xuống khó nhọc mà anh nói cứ càng nhìn chị bước đi thì anh càng thương.

Có phải cuộc sống luôn tồn tại những điều tốt đẹp những điều kỳ diệu như thế. Giữa muôn vàn những mảng màu trắng đen của cuộc đời này, giữa muôn vàn những lừa lọc, những giả dối, những chót lưỡi đầu môi thì anh nói với anh trái tim chị, sự chân thành của chị là một báu vật mà anh cứ muốn được giữ mãi.

Ngày nào trời cũng nắng nóng, đúng là mùa nóng. Hát lên một chút cho cái nóng nhẹ vơi, hát lên một chút cho cái nóng dịu đi, và cũng hát lên một chút cho tình yêu của anh chị.

“Hanh phúc, như đôi chim non tung bay ngoài trời nắng ấm

Hạnh phúc, như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm

Tình yêu một thoáng lên ngôi

Nhẹ nhàng như áng mây trôi

Dịu dàng như ánh trăng soi đêm đêm.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Người Tới Chữa Lành Và Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top