Tôi quay về với tôi
2022-05-20 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Dường như tất cả những người phụ nữ dấn thêm một bước nữa trong trái tim mình, cho cuộc đời mình, đều đã trải qua bao dằn vặt khổ đau có lúc không nói nên lời.
***
Trước khi tôi biết câu chuyện của cô ấy, tôi đã gặp cô ấy mấy lần.
Là những dịp tết đến xuân về, nghe tiếng nói của cô ấy vọng sang từ nhà mẹ cô ấy, tôi biết cô ấy về ăn tết cùng mẹ.
Hai chị em cười nói hỏi thăm nhau những chuyện gia đình chồng con.
Rồi đến một ngày, tôi đang đứng trước ban công ngắm trời ngắm đất thì thấy cô ấy cũng đứng ở ban công đối diện, vì nhà mẹ cô ấy và nhà tôi đối diện nhau.
- Chị ơi, em cắt đứt với ngoài kia rồi.
Cô ấy lên tiếng trước làm tôi giật mình, tôi hơi ngờ ngợ từ “cắt đứt” mà cô ấy vừa nói, vì tôi biết cô ấy lấy chồng và sinh sống làm việc ở quê chồng từ bao năm nay.
Tôi nhìn cô ấy, không thấy một nét nào của sự buồn bã hay chán chường, chỉ thấy cô ấy bừng sáng một vẻ tươi tắn và tràn đầy hy vọng.
- Em về đây luôn chị ạ, em sống ở đây luôn.
Vì hai chúng tôi đang đứng cách một khoảng không gian mà nếu nói chuyện thì cả xóm nghe được là cái chắc, nên tôi không tiện hỏi sâu vào chuyện riêng tư của cô ấy.
- Nhưng chị thấy em có một mình, con gái em đâu?
- Bé đang ở ngoài đó cùng ba, nay mai đi du học cùng ba luôn chị ạ.
Thì ra vậy, tôi thấy cô ấy quanh quẩn trong nhà cùng mẹ một thời gian rồi tiếp tục đi làm, mà tuy không thân không tiếp xúc nhiều nhưng nhìn phong cách ăn mặc và cách nói chuyện, tôi biết cô ấy rất thành công trong công việc, chỉ cần trao đổi chuyện trò với cô ấy là mọi người sẽ thấy mến ngay. Tôi cảm giác ngôi nhà rộn ràng phấn khởi hẳn lên khi có cô ấy về.
Rồi đến một ngày, ngôi nhà ấy rơi vào im lặng, vì cô ấy lên xe hoa lần nữa theo chồng.
Mỗi sáng, mỗi chiều hay mỗi tối, vào bất cứ buổi nào trong ngày, cả xóm có thể nghe thấy tiếng gọi của cô ấy, nghe rất thương.
“Mẹ ơi, mẹ ơi”
Là lúc đó cô ấy về chơi nhà mẹ.
Đã là một phụ nữ hai con mà nét xuân sắc ở cô ấy không hề phai đi, ngược lại tôi thấy cô ấy càng lúc càng trẻ ra. Bé trai sau thì lớn nhanh như thổi và giống ba như đúc, mà những lúc ba mẹ bận công việc thì bé được bà ngoại đến trường đón về.
Tôi chỉ biết cô ấy cũng sống gần nhà mẹ và sống chung với bà nội của con trai, nên gần như thường xuyên chạy về thăm mẹ. Mẹ cô ấy rất hiền và vui vẻ, có lần đã nói với tôi thế này:
- Nó là tội nhất trong nhà đó cháu, có giỗ có tiệc hay bất cứ chuyện gì là nó đều túc trực và lo lắng mọi việc đâu vào đó.
Mà mẹ cô ấy không nói thì tôi cũng biết, cô ấy có chồng nhưng chạy về mẹ thường xuyên thôi, cứ tất bật ngược xuôi với chiếc xe máy và nhiều lúc là bao nhiêu đồ đạc này kia cho mẹ và kèm theo là những lời dặn dò, mẹ ơi phải như thế này, mẹ ơi nhà còn cần còn thiếu gì không.
Tôi chỉ thương nhất tiếng gọi mẹ ơi của cô ấy.
Cách đây cũng mấy năm, tôi và cô ấy có dịp đi bộ cùng nhau trước con đường của khu phố nơi tôi và mẹ cô ấy đang sinh sống.
Hai chị em có dịp được nói nhiều cùng nhau, nhưng chủ yếu là cô ấy nói, còn tôi lắng nghe nhiều hơn. Cô ấy kể tôi nghe nhiều câu chuyện về cuộc sống của cô ấy hiện tại, và gần như không nhắc về quá khứ.
Tôi đi bên cạnh cô ấy, cảm nhận hết những nỗi niềm sâu thẳm mà cháy bỏng theo từng lời kể của cô ấy. Những lời kể xen lẫn giữa hạnh phúc và những trăn trở ngổn ngang trong lòng cô ấy.
Tôi cũng làm mẹ nên tôi hiểu.
Một người mẹ có hai đứa con, một thì luôn bên cạnh và còn nhỏ quá, một thì luôn cách xa với niềm nhớ thương khắc khoải tràn ngập, nhưng cuộc sống đã bù lại cho cô ấy một tình yêu tròn vẹn dù là muộn màng đến sau.
Nên chưa bao giờ, trong tất cả những lần tôi gặp cô ấy, chưa hề thấy cô ấy buồn, trên nét mặt, cũng như trong âm vang giọng nói cô ấy, mà tôi nghĩ người nào đó đang gặp chuyện buồn cũng đều sẽ thấy hứng khởi lên và không buồn nữa, có lúc tôi còn ví ngầm cô ấy là chuông báo thức của cả xóm vào buổi sáng nữa kìa, nếu cô ấy về nhà mẹ.
Cô ấy không nói tôi biết cô ấy đã gắn bó với ngoài kia bao lâu.
Nhưng hiện tại cô ấy là một phụ nữ bản lĩnh và hạnh phúc.
Dường như tất cả những người phụ nữ dấn thêm một bước nữa trong trái tim mình, cho cuộc đời mình, đều đã trải qua bao dằn vặt khổ đau có lúc không nói nên lời. Họ bước qua một lổi rẽ mới không chỉ có niềm vui, mà còn có nỗi đau và vương vấn mãi với lối rẽ đã qua trong cuộc đời họ, một niềm đau, một vết cắt, mà cho dù là lý do nào, rằng họ đúng hay sai, thì họ cũng đã đau rồi.
Cô ấy cũng vậy.
Sau bao thiết tha cay đắng ở ngoài kia, cô ấy quyết định quay về nơi đây, nơi chôn nhau cắt rốn của cô ấy, để tiếp tục với cuộc sống, và đã gặp được tình yêu cuối cùng của cô ấy. Tôi tin như thế mà.
Thỉnh thoảng tôi gặp chồng cô ấy, anh ấy về đón con, hay vì công việc gì đó, nhưng luôn luôn vội vàng và nói rất nhanh với mẹ cô ấy, nhưng ân cần và đầy chu đáo. Tôi nhìn thấy mỗi lần tôi đi bộ trước nhà.
Qua những gì cô ấy kể và mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi hiểu điều này.
Cô ấy đã quay về, để làm tiếp những việc mà cô ấy chưa kịp làm, chưa được làm, và mong muốn được làm, cho chính cô ấy, cho các con của cô ấy tiếp theo, bên hạnh phúc và bến bờ mới hôm nay.
Cô ấy đã quay về, để tìm sự ấm áp và tình yêu thương, để được sống tiếp với tiếng cười giòn tan từ trong ngôi nhà mẹ cô ấy vang ra đến tận các nhà xung quanh.
Cô ấy đã quay về, để gặp một tình yêu mới, để có một sự chia sẻ và thấu hiểu mà cô ấy luôn cần.
Và cô ấy đã quay về, để tìm lại, để được là chính cô ấy.
Tôi chỉ viết theo cảm nhận của tôi, của một phụ nữ đã lập gia đình. Và tôi viết theo những gì đã nhìn thấy nghe thấy ở cô ấy. Tôi nghĩ mỗi người đều có những góc khuất thăm thẳm và bí ẩn lắm, mà chỉ chính họ mới biết mới hiểu, mà lắm khi họ cũng không hiểu nổi chính họ nữa kìa. Tôi cũng vậy đó, không hiểu nổi ngay cả những điều trái tim tôi đang gào lên hay đang im lặng.
Cô ấy
Đang có mặt trong dòng xếp của những phụ nữ được cười và được khóc lần thứ hai, mà tôi tin tất cả họ đều mạnh mẽ và tự tin thiết tha với cuộc sống này, không phải cho mỗi họ, mà còn cho tương lai các con họ, vì con cái luôn cần một mái ấm đủ ba đủ mẹ và đủ tình yêu thương của mọi người dành cho nhau trong ngôi nhà.
Hãy yêu và tiếp tục bước tiếp, hãy quay về nếu bạn mong đợi và tin rằng luôn có người mong đợi bạn, vì chính bạn là người sẽ tự làm lại, sẽ tự làm tiếp, và sẽ tự viết tiếp những trang đời của chính bạn.
Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài
Gởi đến em nhé, cô ấy của tôi, với một niềm thương mến
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuối cùng anh đã tìm thấy em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng 3 xa em…
Họ cùng nhau đi dạo trên những con phố quen thuộc, cùng nhau ăn những món ăn yêu thích, cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa anh đào đầu mùa. Nhưng dù cố gắng thế nào, họ cũng không thể xua tan được nỗi buồn chia ly.

Duyên phận
Anh sẽ ở lại quê cô lập nghiệp. Anh sẽ trở thành dân quê, cùng cô trồng cây, cấy lúa. Cô bảo, có đẹp gì bằng tối tối hai đứa ngồi ngắm trăng và buông đôi câu vọng cổ dưới ánh trăng huyền ảo, lung linh thơ mộng…

Gửi hương Đông Bắc
"Trùng trùng điệp điệp núi non sâu Mây phủ ngang trời dựa biển dâu Dưới bóng rừng vàng sông lam âu Hương rừng thoang thoảng thắm tình lâu

10 đặc điểm của người đi tới đâu cũng nổi bật một cách tự nhiên
Họ là những người dù ở trong môi trường nào cũng toát ra khí chất rất riêng, khác biệt và nổi bật giữa đám đông.

Nai ơi...
Chú chó dùng mõm và chân khéo léo để bắt những con cá rô đồng, con cua đồng béo ngậy. Những lúc ấy, tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả cánh đồng, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.

Hạnh phúc cho riêng mình
Hạnh phúc khiến ta thấy đủ, bằng lòng với chính bản thân, trân trọng những điều nhỏ bé chứ không phải nhòm ngó những thứ không thuộc về mình.

Yêu không cần hứa phải không em?
Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Em không biết tương lai sẽ ra sao," em nói, "nhưng em biết rằng, em muốn ở bên anh, trong những khoảnh khắc hiện tại."

Những mảng màu tuổi thơ
Và tôi, mỗi khi nhớ về tuổi thơ, lại thấy lòng nhẹ bẫng, tự mình mỉm cười, bình yên như được trở về với những ngày tháng vô tư, trong trẻo, nơi mà mọi thứ đều giản đơn và tràn đầy yêu thương.

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa
Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa Vì tim này chẳng chịu được đau thêm Những vết cắt cũ hằn sâu nơi lồng ngực Sợ một ngày lại hóa nỗi đau êm.

“Hôn nhân hoa oải hương” hấp dẫn Gen Z
Quan niệm truyền thống vẫn thường gắn hôn nhân với tình yêu lãng mạn, nhưng một bộ phận Gen Z lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Họ tìm đến “hôn nhân qua oải hương” - cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau thay vì tình yêu hay tình dục.