Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi muốn viết về những con người ấy

2021-07-03 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi biết các anh chị chẳng thể đọc được những dòng này, nhưng tôi vẫn viết, viết để tự mình tri ân các anh chị, để gửi đến các anh chị một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, để tự nhắc nhở mình còn sung sướng hơn ngàn vạn người ngoài kia, trong các bệnh viện, trong các khu cách ly, và trong suốt cả chiều dài biên giới đất nước.

***

Tôi ngàn lần cảm phục các anh chị

Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói

Không phải chỉ mới hôm qua, khi nhìn thấy tấm lưng trần bỏng rộp và đỏ lên vì sức nóng, của thời tiết và của cả bộ áo quần kín mít từ đầu đến chân ấy, tôi mới lặng người đi. Khi nhìn những bóng người nằm dài trên nền nhà, sải tay sải chân mặc kệ bao ánh nhìn của mọi người, vì họ đã quá mệt, thậm chí có những người phải được tiếp nước, phải tạm dừng công việc vì kiệt sức.

Họ để nguyên bộ áo quần ấy, suốt ngày, trong giờ làm cũng như giờ nghỉ, vì họ hiểu được cứ mỗi lần thay ra là mỗi lần phải vứt bỏ đi và mặc vào áo quần mới.

Đó là nguyên tắc bắt buộc trong phòng chống dịch, nên với họ, việc tiết kiệm được lúc nào là quý lúc đó. Vì cả nước đã và đang rất khó khăn từ hơn một năm qua, từ khi dịch bệnh hoành hành cả thế giới, đến tận hôm nay, và được dự báo sẽ còn kéo dài, chưa thể hết ngay được trong ngày một ngày hai.

Mỗi ngày, số ca nhiễm là bao nhiêu được thông báo rộng rãi trên toàn quốc, nhưng số lượng các bác sĩ y sĩ y tá điều dưỡng, tất cả những người trực tiếp cứu chữa và chăm sóc cho các bệnh nhân dương tính thì chẳng có con số chính xác, vì việc đó là không cần thiết, chỉ cần biết đó là những người ở tuyến đầu chống dịch, như mọi người hay nói vậy, thầm lặng trong công việc, nỗ lực dốc hết sức cho việc dành lại tính mạng và mang lại sức khỏe cho cả cộng đồng.

Số ca nhiễm ở con số chục, rồi con số trăm, để thấy sự cố gắng và sức chịu đựng phi thường, một tinh thần làm việc kiên cường của đội ngũ những người thầy thuốc, những người lương y, tôi muốn gọi chung như thế, mới tuyệt vời làm sao.

Tôi không muốn so sánh, nhưng hiện tại tôi đang được ngồi trong một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, làm công việc tôi yêu thích, bên trái là một ly nước lọc thật đầy, muốn uống lúc nào cũng được, bên phải là cái quạt máy làm tôi dễ chịu trong cái nắng nóng khủng khiếp của những ngày tháng này.

Còn các anh chị

Mọi người chỉ nhìn thấy được những đôi mắt sau những tấm chắn

Tôi nhìn thấy các anh chị trên ti vi, trên các trang mạng, cứ mỗi lần như thế tim tôi lại căng tràn niềm yêu mến cảm phục và xúc động đến không thốt nên lời. Những đôi tay bên các bệnh nhân, những bóng người cứ dịch chuyển liên tục không ngớt giữa các giường bệnh, căng não với các ca khó, các ca có bệnh nền và các bệnh nhân lớn tuổi vốn thể trạng đã yếu sức. Tôi tự hỏi, một ngày có hai mươi bốn tiếng thì các anh chị dành cho riêng mình được mấy tiếng trong tình hình nước sôi lửa bỏng và khẩn cấp này.

Tôi chỉ biết cầu mong cho dịch qua đi, cầu mong các anh chị đủ sức khỏe để tiếp tục với công việc. Tôi không kìm được nỗi xúc động trước các anh chị, nên mới có bài viết thật nhỏ này, tôi biết có viết bao nhiêu có nói bao nhiêu cũng chẳng ghi lại hết được những gian truân vất vả mà các anh chị phải gánh chịu, phải trải qua, dù rằng đó là công việc, là chuyên môn bao lâu nay của các anh chị, nhưng bây giờ đó còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm lớn lao khi tất cả đang đối mặt với dịch bệnh kinh khủng nhất.

Tôi biết các anh chị chẳng thể đọc được những dòng này, nhưng tôi vẫn viết, viết để tự mình tri ân các anh chị, để gửi đến các anh chị một lời cảm ơn từ tận đáy lòng, để tự nhắc nhở mình còn sung sướng hơn ngàn vạn người ngoài kia, trong các bệnh viện, trong các khu cách ly, và trong suốt cả chiều dài biên giới đất nước.

Trong giai đoạn rất khó khăn này.

Tôi viết cho các anh chị, để làm vơi bớt những trăn trở, những mong mỏi cháy lòng nơi tôi, rằng trong một ngày rất gần, dịch bệnh sẽ không còn nữa.

Tôi viết cho các anh chị, mà cũng là viết cho chính tôi.

Những chiến sĩ áo trắng, ai đó đã gọi các anh chị như thế

Tôi vẫn mỉm cười và tràn đầy yêu thương khi nghĩ về các anh chị, làm ơn, đừng kiệt sức nhé, đất nước đang rất cần các anh chị ngày đêm, đừng có thêm tấm lưng nào đỏ rát nữa, hay là vẫn có nhưng các anh chị đã nén lại một mình và giấu đi trong âm thầm.

Tôi tin là sẽ còn có bao người nữa đang muốn viết về các anh chị. Còn riêng tôi, xin một lần này gửi trọn niềm tin yêu đến những con người áo trắng.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Mong bình yên sẽ luôn bên bạn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

back to top