Tớ và cậu
2022-10-11 01:20
Tác giả:
Hành tinh Thỏ
blogradio.vn - Trái tim tớ mách bảo đã đến lúc phải ra tay rồi thế nên tối hôm ấy lấy hết can đảm tớ đã hẹn gặp riêng cậu ấy. Ở trường tớ có một nơi là thánh địa của tình yêu, nơi các cặp đôi thường hay hẹn gặp sau mỗi buổi học đó là sân thượng.
***
Cậu có biết thanh xuân trọn vẹn là gì không? Là khi cậu đang muốn có bạn trai thì người ấy cũng vừa vặn muốn có bạn gái, rồi hai người vừa vặn yêu nhau, cùng nhau nắm tay đi trên sân trường, thoả thích rải cơm chó cho lũ bạn, cùng nhau đi qua những thăng trầm trong cuộc sống... rồi đến cuối cùng, vừa vặn có một gia đình hạnh phúc.
.jpg)
Tớ là My, một cô học sinh trung học bình thường như bao cô gái khác. Nổi bật hơn chắc cũng chỉ có vẻ bề ngoài dễ thương xinh xắn nhưng cũng chẳng đến nỗi rung động lòng người hay đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tớ chẳng xinh theo kiểu mấy cô nàng hotgirl trên mạng khiến tụi con trai nhìn một lần là mê đắm mà tớ sở hữu một chiều cao vô cùng, vô cùng khiêm tốn (cụ thể là m52) với khuôn mặt không thể tròn hơn được nữa. Tớ có mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn nhẹ (sáng ngủ dậy thường xuyên bông xù ) mặc dù nhiều lần muốn cắt phăng đi nhưng dù sao tóc mới mọc ra cũng xoăn không kém. Tớ còn bị cận, trên gương mặt lúc nào cũng là cặp kính dày cộp, mọi người hay khen mắt tớ to và đẹp lắm nhưng bị phong ấn bởi cặp kính thì cũng có tác dụng gì.
Tớ đang thích một cậu bạn tên là Nam, crush cậu ấy đến nay xem chừng cũng hơn năm rồi, từ khi tớ bước chân vào ngôi trường cấp 3 và may mắn được trở thành bạn cùng bàn của cậu. Cậu ấy là crush quốc dân của tụi con gái khoá tớ, không những có mấy em khoá dưới để ý mà đến cả mấy chị khoá trên cũng tăm tia cậu ấy. Không phải tớ thích cậu ấy chỉ vì cậu ấy đẹp trai thôi đâu mà tớ thích tính cách cậu ấy, cái vẻ hơi lạnh lùng khó gần, nói năng nhạt toẹt, đã thế còn hơi khó tính, mắc bệnh sạch sẽ. Tớ biết mình đã thích cậu ấy đó là khi thấy cái dáng vẻ bất lực quăng bút, vò dầu bứt tai của cậu ấy khi dạy tớ học, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng đến khi nào tớ hiểu thì thôi. Mỗi lần như thế cậu ấy không hề nổi giận mà ngược lại khi tớ đã hiểu ra vấn đề còn không quên tặng cho một câu “Giỏi đấy”
- Giỏi cái khỉ gió gì? – nhỏ bạn tớ không chịu được cuối cùng cũng lên tiếng – Nam à! Thật chứ, tao nhìn mày giảng bài cho nó mà tao hiểu bài này đến 10 lần rồi đấy.
Nam quay xuống cười cười
- Với một người thiểu năng toán học như My thì như thế là giỏi lắm rồi. Hôm nay tớ mới chỉ cần giảng 10 lần là cậu ấy đã hiểu.
Tớ cười ha hả
-Thấy chưa? Đã nói là tao đã có cố gắng mà.
Từ lần đầu tiên gặp Nam, thấy dáng vẻ cậu ấy chơi bóng ở sân trường, cách cậu ấy ngồi chăm chú nghe giảng, cách cậu ấy thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của các cô gái khác, tớ đã tự hứa với bản thân sau này sẽ phải có được cậu ấy. Không phải tớ tự tin thái quá đâu mà tính tớ trước giờ luôn chấp niệm với những thứ mình yêu thích, nếu thực sự thích cái gì tớ sẽ cố gắng để sở hữu nó, vì tớ cũng thực sự thích Nam nên tớ đã lén lút lên kế hoạch “thu phục crush” để tấn công cậu ấy một cách triệt để.

Tớ chẳng thèm để ý đến những cô gái xung quanh cậu ấy, tớ chỉ quan tâm một điều duy nhất rằng tớ thích cậu ấy, thích đến nỗi ngày nào cũng muốn học toán mặc dù học toán đối với tớ trước kia chẳng khác nào tra tấn, tớ chỉ biết rằng trái tim thiếu nữ đã rung động thật nhiều, lướt qua bao mùa, bao ngày tháng, nụ cười của Nam là thứ đọng lại duy nhất trên từng trang nhật kí tớ viết. Cậu ấy là người khiến ngày tháng u tối nhất cũng phải mỉm cười với tớ, khiến biết bao nỗi nhớ ngây ngốc ngu ngơ không biết nơi nào gửi gắm, khiến tớ trở thành một cô nàng mộng mơ với biết bao tình cảm thầm kín. Lần đầu tiên tớ biết thích một người không ngờ lại thích nhiều đến như vậy.
Có lần trời mưa to, tớ hớt hải chạy từ nhà để xe lên lớp vì hôm ấy bàn tớ trực nhật, vội quá quên không mang theo ô nên kết quả là lên đến lớp thì áo cũng ướt gần hết. Trong lớp có mỗi mình Nam, các bạn khác đều chưa đến. Cậu ấy đang quét lớp, thấy tớ chạy vào, vừa đứng thở hổn hển vừa rũ rũ nước mưa còn đọng trên tóc thì đứng ngơ ra một lúc rồi vứt cây chổi chạy đi mất. Tớ chưa kịp nói câu gì thì cậu ấy đã mất dạng sau dãy hành lang
- Bộ mình bị ướt nước trông xấu đến thế sao?
Tớ vừa chỉnh lại tóc vừa thắc mắc. Một lát sau cậu ấy quay về, trên tay cầm thêm chiếc áo khoác, chẳng để tớ phải thắc mắc, cậu ấy đưa nó cho tớ
- Mặc vào đi. Áo cậu ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh.
Tớ nhận chiếc áo từ tay cậu ấy mà lòng lâng lâng, một cảm giác vừa vui sướng vừa cảm động khiến tớ đột nhiên không biết nói gì. Thấy tớ không nói, cậu ấy cũng im re, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng khó tả. Một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng
- Mặc vào đi, cứ đứng ngơ ra đấy.
- Chẳng phải... cậu rất ghét ai động vào đồ dùng cá nhân của cậu hay sao?
- Ừ! Nhưng... cậu là ngoại lệ.
Hai từ “ngoại lệ “ đánh thẳng vào trái tim tớ khiến nó đập liên hồi, mặt tớ đỏ lựng như trái cà chua chín, tớ vội vàng mặc áo nhưng tay chân cứ luống cuống, cài mãi mà cái khoá áo cứ bị mắc kẹt. Đang định buông xuôi mặc kệ thì bỗng cậu ấy tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ chỗ mắc kẹt rồi kéo lên cho tớ, còn tiện tay bẻ hộ cổ áo.
Khỏi phải nói lúc đó tớ ngượng ngùng cỡ nào, không nhưng mặt đỏ mà tay chân tớ cũng đỏ không kém, tớ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy vì sợ sẽ xỉu ra đây mất, cố dặn lòng phải thật bình tĩnh nhưng trái tim cứ đập loạn xạ không kiểm soát thế kia thì e rằng cậu ấy sẽ nghe thấy mất. Tớ lùi lại một bước, lấy lí do đi giặt giẻ lau bảng rồi chạy biến. Đến lúc lên lại lớp thì cậu ấy cũng đã dọn dẹp xong lớp, các bạn đến cũng đã đông, không còn không gian hai đứa nên cũng bớt đi phần nào ngại ngùng.
.jpg)
Cả ngày hôm ấy chúng tớ nói chuyện với nhau ít hơn bình thường, chỉ có số lần tớ quay sang lén nhìn cậu ấy tăng lên. Trái tim tớ mách bảo đã đến lúc phải ra tay rồi thế nên tối hôm ấy lấy hết can đảm tớ đã hẹn gặp riêng cậu ấy. Ở trường tớ có một nơi là thánh địa của tình yêu, nơi các cặp đôi thường hay hẹn gặp sau mỗi buổi học đó là sân thượng. Tất nhiên là tớ không hẹn cậu ấy ở đấy. Vì mới lần đầu mà đã hẹn crush ở nơi chỉ dành cho người yêu nhau thì cũng hơi kì nên tớ đã chọn hẹn gặp ở ngay tại lớp của mình.
Hôm đó, khi trống trường vừa đánh, trống ngực tớ đập dồn dập, liệu có thành công không đây, liệu cậu ấy có thẳng thừng từ chối rồi bỏ về như cậu ấy đã làm với những cô gái khác không đây, rồi liệu bị từ chối thì sau này đi học phải đối diện như thế nào… vân vân rồi mây mây. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tớ khiến tớ lo lắng không thôi, đôi tay nắm chặt gấu áo đã đổ mồ hôi hột, tớ len lén quay sang nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy cũng ngồi im như tượng, vẻ mặt dường như cũng đang suy nghĩ một điều gì đó. Tớ hít thở một hơi thật sâu, cố dấu đi vẻ lo lắng, đuổi hết những suy nghĩ đang cản trở trong đầu, đang định nói thì cậu ấy đứng phắt dậy làm tớ giật mình
- Cậu ngồi đây đợi tớ một lát
Rồi cậu ấy chạy đi mất, tớ lại lo nhỡ đâu cậu ấy trốn về nhưng khi nhìn thấy cặp sách cậu ấy vẫn còn trên lớp thì cũng yên tâm ngồi ngoan ngoãn đợi cậu ấy. Một lát sau cậu ấy quay về
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Tớ e dè nhìn sang mới phát hiện ra cậu ấy đã nhìn mình từ nãy đến giờ, bỗng chống cả người nóng ran như phát sốt
- Cậu nhìn như vậy, tớ không nói được!
Cậu ấy cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nhìn đi nơi khác, trong giọng nói dường như có nét cười cười
- Được rồi cậu nói đi. Tớ không nhìn cậu nữa.
- Chuyện là... tụi mình là đôi bạn cùng tiến đúng không? - Cậu ấy gật đầu
- Tớ muốn tụi mình cùng tiến tới mối quan hệ yêu đương, cậu thấy sao?
Lời nói ra khỏi miệng bỗng chốc tớ lại hối hận ngay rồi, ngại quá tớ vẫn không dám ngẩng đầu lên, chiếc giày tớ đi đã bị tớ nhìn ra cả đường kim mũi chỉ. Dường như thời gian bị đóng băng lại ngay khoảng khắc ấy, tớ chẳng còn nghe thấy gì nữa chỉ còn nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình.
- Ngẩng đầu lên nhìn tớ!
Hai ánh mắt chạm nhau, không ngờ cậu ấy lại ngồi gần tớ đến vậy
- Tớ cũng... - Ngừng một lát, cậu ấy mới thốt ra hai từ cuối cùng đó - Thích cậu...
Không hiểu sao giây phút ấy, tớ dũng cảm đến lạ, tớ đặt tay lên vai cậu ấy, lấy đà, rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má đang phơn phớt đỏ của cậu ấy. Nụ hôn mang trọn cả một trái tim thiếu nữ, mang trọn những tình cảm đã che dấu bấy lâu, mang trọn những sự dịu dàng nhất trong con người tớ, là cảm xúc bộc phát không thể nói bằng lời vì không một từ ngữ nào có thể đẹp hơn cảm xúc ấy.
.jpg)
Tớ đứng dậy định quay lưng chạy thì bị cậu ấy giữ lại, kéo trở lại ghế, có lẽ do dùng lực hơi mạnh nên người tớ bị kéo nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, một mùi hương thoang thoảng toát ra từ chiếc áo sơ mi trắng cậu ấy đang mặc, chỉ là mùi nước xả vải thông thường nhưng giây phút ấy tớ đã cho rằng đó là mùi hương thơm nhất thế giới. Mặt tớ đỏ lựng, tay cậu ấy cũng không có dấu hiệu buông ra, tớ cứ ngồi như thế, cảm nhận mùi hương và để cảm xúc bay cùng niềm vui sướng, hai trái tim đang đập rộn ràng, cả thế giới dường như chỉ có mình chúng tớ.
- Cậu gan thật đấy, tính manh động xong là bỏ chạy hả?
Cậu ấy xoay người mình lại, nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ vào má tớ, chỗ cậu ấy chạm môi vào nóng ran lên, tớ không thể điều chỉnh được cảm xúc, cứ ngồi ngây ngốc nhìn cậu ấy, cậu ấy khẽ bật cười, vỗ vỗ má tớ
- Tớ có làm gì đâu mà mặt cậu đỏ thế này? À... có cái này cho cậu.
Cậu ấy lấy ra từ túi quần một chiếc hộp nhỏ nhắn đặt lên trên bàn, tớ mở ra thì thấy bên trong là chiếc vòng cổ hình vương miện nhỏ nhắn được làm tỉ mỉ từng chi tiết, vừa sang trọng nhưng cũng vừa dễ thương
- Oaaa... đẹp quá! Cậu mua từ bao giờ thế?
- Cũng... khá lâu rồi.
Cậu ấy nhẹ nhàng cầm nó lên vòng tay qua cổ đeo cho tớ. Gương mặt đẹp trai ấy lại gần sát bên mặt tớ, chỉ thiếu vài cm nữa là dường như mũi đã có thể chạm vào nhau. Ngại quá, tớ nhắm nghiền mắt lại, cậu ấy đeo xong lại vỗ vỗ má tớ cười
- Cậu nhắm mắt làm gì? Tớ chỉ đeo vòng cổ cho cậu thôi mà. Hay là cậu muốnn...
Tớ lập tức lắc đầu
Cậu ấy lại cười, nắm tay tớ
- Về thôi, công chúa của tôi.
© Hành tinh Thỏ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa! | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.







