Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ đã thấy cậu trong mùa hè

2016-06-28 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Bàn tay tôi lần mò trong chạc cây, tìm thấy những bông dủ dẻ đã khô nhưng vẫn còn thơm. Cạnh đó, phía trên thân cây là bút tích được lưu lại. Tôi nhìn thật kỹ, như nhớ về những điều mình đã trải qua. Đây đúng là nét chữ của Bắp. Cậu viết lên đó những dòng xiêu vẹo, chắc cậu ấy đã đến đây. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng lấp lánh.“Tớ đã thấy cậu trong mùa hè”.

***

Đó là một buổi chiều giữa tháng 6 nắng hanh hao, cái tháng giao mùa ngột ngạt, oi nồng. Nhìn kiểu thời tiết này tôi lại nhớ đến Bắp, tôi và Bắp và mùa Hè ấy, tôi đã cảm nhận trọn vẹn thứ gọi là tình yêu. Dù thời gian sẽ phủ lên đó bao nhiêu lớp bụi, dù có nhiều điều khiến tôi cảm thấy bế tắc và dù cuộc sống này niềm vui ít hơn nỗi buồn, thì tôi vẫn tin rằng đó là mùa Hè đẹp nhất.

Mùa Hè trong ký ức thanh xuân của tôi, của Trà An, của Bắp và Ghi, tôi sẽ giữ lại cho riêng mình và cho Bắp, người đã từng cùng tôi đi qua thương nhớ.

Ngôi nhà của Bắp lẩn lút sau một thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố Đà Lạt. Gió từ đỉnh LangBiang tràn vào, qua khung cửa sổ có tiếng chuông leng keng nhè nhẹ. Trước hiên nhà là chiếc xích đu bằng gỗ của ông ngoại Bắp. Mỗi khi ngồi đó, chúng tôi có thể nhìn trọn khu rừng thông ấp mình trong hơi lạnh của núi rừng cao nguyên và nghe được cả tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ Thác Cam Ly xa xôi.

Tuổi thơ của tôi và Bắp không giống như bọn trẻ con trong xóm, chỉ biết học và chơi. Hồi đó, tôi một buổi đi học, một buổi phụ mẹ gánh rau ra chợ bán. Nhà tôi trồng rau, nhà Bắp trồng hoa, Bắp sướng hơn tôi từ nhỏ đã được sống chung với vô số loại hoa đẹp. Nhà cậu còn có hẳn một cửa hàng chuyên cung cấp hoa tươi cho cả thị trấn. Mỗi khi từ chợ về tôi hay tạt ngang cửa hàng phụ Bắp mấy việc lặt vặt. Niềm yêu thích hoa nhanh chóng kết nối chúng tôi lại, thế là thân. Bắp là cậu bạn hàng xóm dễ thương và cực kỳ vui tính. Cậu ấy chưa bao giờ giận ai lâu quá một ngày và cũng chưa từng to tiếng với ai bao giờ, ở lớp cũng như ở nhà Bắp luôn luôn như vậy. Nhưng tôi ấn tượng nhất ở Bắp là cái má lúm đồng tiền. Hồi nhỏ, mẹ tôi lúc nào cũng khen cái má lúm ấy xinh làm tôi ghen tị kinh khủng, suýt chút là chơi dại lấy đũa chọt vào má để cũng có má lúm. Mẹ biết chuyện, tặng tôi một trận đòn nhớ đời còn Bắp thì chọc quê “rõ là hậu đậu, bao giờ Sam mới hết hậu đậu đây hả?”. Dù vậy tôi vẫn yêu mến Bắp, người bạn trai đầu đời của tôi, bằng một tình cảm trong trẻo và ngây ngô.



Lớn thêm một chút, khi vào học cấp hai, má lúm dễ thương lại làm tôi liên tưởng đến bầu trời và mặt biển, đến những giấc mơ dịu dàng của tình yêu và lúc đó tôi thấy bối rối ngại ngùng khi nhìn lâu vào cái má lúm của Bắp, cảm giác đã không giống như ngày thơ dại. Tôi không biết lý giải thế nào, mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Năm học cuối cấp hai tôi không còn ra chợ phụ bán rau với mẹ nữa .Thời gian này tôi đến cửa hàng của Bắp nhiều hơn, dù bất kể chẳng có đơn đặt hàng nào. Chỉ là sắp xếp lại những chậu cây cho gọn rồi tưới nước mấy giò phong lan ở cuối cửa hàng. Nếu có khách vào mua thì gói hoa, tính tiền, có khi phải cắm thêm những giỏ hoa theo yêu cầu của khách. Công việc khá đơn giản nhưng đến tận tối muộn tôi và Bắp mới về nhà.

Thỉnh thoảng cuối tuần Bắp lại rủ tôi gieo những hạt mầm. Cậu nói "nhìn mấy chậu hoa từ lúc nảy mầm, dễ thương lắm". Vậy là chúng tôi cùng trồng hai chậu cúc hương.Tôi lên mạng search Google thì biết được cúc hương là giống thân thảo mong manh, nở hết một mùa nó sẽ héo, còn hạt rơi xuống mọc lên cây khác vào mùa sau. Thật ra trồng cúc hương cũng không khó lắm, chỉ cần tìm hiểu một chút về độ pH trong đất, bón phân, tưới nước đều đặn từ lúc gieo mầm thì khoảng nửa tháng, hạt mầm sẽ trở thành một cây con bé xíu và sau đó là chúm chím những nụ vàng li ti. Buổi chiều một ngày mùa Hè, Bắp mang đến hai chậu cúc hương mới trồng. Cậu cẩn thận vun lại góc và để trên ban công nhà tôi. Những đêm trăng sáng, ngồi ở bệ lan can nói chuyện phiếm với Bắp, tôi đưa mắt nhìn hai chậu cây đang lớn dần lên và đầy ngạc nhiên thích thú. Có lẽ Bắp cũng vui khi thấy thành quả của mình. Việc mà cậu thích nhất là có thể đem những hạt mầm ở cửa hàng về nhà tự gieo trồng. Nhìn thấy chúng từ lúc nảy mầm đến khi vừa hé nụ đầu tiên, cảm giác ấy thật tuyệt, giống như mình vừa gieo thêm một mầm xanh mới cho cuộc đời này vậy. Nhưng nổi bật hơn là mấy chậu hoa Mimosa nằm cuối cửa hàng. Đó là những chậu hoa mà theo lời Bắp kể thì hạt giống mua ở Pháp và đã được bố cậu chăm sóc rất kỳ công.

Màu vàng óng ánh của Mimosa lan tỏa dịu dàng như làm cho núi rừng cao nguyên thêm thơ mộng và quyến rũ.

Tôi thích nhất những ngày mưa Hè. Có hôm mưa dài lê thê, tôi và Bắp nghỉ học không phải làm gì cả, ở ngoài cửa hàng cả ngày nhưng không thấy ai ghé, trời mưa nên ai cũng ngại ra đường. Vậy là Bắp rủ tôi làm những người lãng mạn thực thụ, cậu vào bếp nướng khoai lang, tôi pha cappucino. Rồi hai đứa ngồi im lìm trên ban công vừa nhâm nhi vừa nhìn xuống con hẻm ngập trong mưa. Mùi cafe thơm lừng, vị cafe ngọt đắng quyện vào mùi hăng hắc của dã quỳ, rơi êm đềm suốt buổi chiều, thật giống như cơn mưa dịu mát mùa Hạ ngoài kia.



Đều đặn, tôi chăm sóc hai chậu cúc hương vào mỗi buổi sáng tưới nước và mỗi buổi chiều Chủ Nhật vun gốc, bón phân. Lâu lâu Bắp ghé nhà mang thêm cho tôi những hạt mầm mới. Hôm nay cậu ngồi lặng yên trên ban công, đưa mắt nhìn khóm cúc hương vừa trải qua cơn mưa rào buổi sáng, ban trưa nắng đã dịu lại và buổi chiều mát mẻ.

Buổi chiều đó ngồi bên Bắp, chúng tôi nói về tương lai, về ước mơ, về những chuyện linh tinh. Và nhận ra chúng tôi đều đã lớn, Bắp đã ra dáng một chàng trai hẳn hoi. Tôi nhìn Bắp. Bắp cũng đang nhìn tôi. Càng lớn cái má lúm kia càng đẹp. Tự dưng lòng tôi xốn xang quá chừng.

Những năm cấp ba, tôi có thêm hai người bạn là Trà An và Ghi. Đó là những năm tháng tuyệt vời, cuộc sống của tôi như một trang sách mới mẻ, tôi mơ mộng như người sống trên mây, tôi trở nên kỳ quái, thích nói chuyện một mình, tôi không hề biết đến sự tồn tại của thời gian và hay lén nhìn Bắp mỗi khi tan học cậu xuất hiện ở cổng trường. Trà An nghĩ tôi điên. Tôi chỉ cười. Nhưng chỉ mình Trà An biết chuyện này, tôi không kể cho ai nghe, cả Bắp. Cuối năm lớp mười trường tôi tổ chức cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi, chúng tôi lao vào học để dành một xuất học bổng đi du học. Tôi say sưa với bài vở, quên bén giờ giấc, quên cả chuyện của tôi và Bắp. Bắp cũng giống tôi, cũng lao vào học. Chúng tôi chỉ biết có một ngày đã đến mà không biết có một đêm đã đến. Tới khi Trà An rủ tôi đi dạo phố đêm Đà Lạt, tôi mới biết trời đã tối từ lâu.

Cứ mỗi lần đi cùng Trà An, tôi lại ghé hàng của một bà cụ bán khoai lang nướng cạnh Hồ Xuân Hương, dù mùa Đông lạnh lẽo hay mùa Hạ mát lành, tôi vẫn thích ngồi trước cái bếp than đỏ của bà lơ đãng ngắm nhìn những tàn than nổ lách tách trong đêm, ngắm dòng đời chầm chậm trôi qua trước mắt. Có lẽ người ta thường nhớ về mùa Đông Đà Lạt là gió mùa Đông Bắc se lạnh với mùi khoai lang nướng vướng víu khắp các góc phố đêm.

Trà An hay gọi Chủ Nhật là ngày Đà Lạt. Vì cứ đến Chủ Nhật là cô bạn lại rủ tôi, Bắp và Ghi thong dong đâu đó, đôi khi len lỏi vào các ngóc ngách nhỏ xíu, từ những quán cóc quen thuộc đến những quán có cái tên rất lạ hay quán nằm sâu hun hút trong một con phố nhỏ ngoằn ngoèo chỉ đủ để một chiếc xe đạp chui vào mệt nhọc. Mỗi khi phát hiện ở đâu có món gì ngon bổ rẻ là Trà An lại rủ bọn tôi tìm đến, chúng tôi cứ gọi là tha hồ mà thưởng thức. Trà An thích tất tần tật những món của Đà Lạt, còn tôi thì mê Frappucino phố núi nhất nhất. Nhà Trà An cũng có vườn rau như nhà tôi ngày xưa, chỉ khác là rau trồng để ăn chứ không đem ra chợ bán. Chiều nào học nhóm xong, chúng tôi cũng tụ tập ngoài vườn hái rau dền. Trà An chỉ thích ăn mỗi canh rau dền đến nỗi những năm trọ học ở đây tôi cứ nhớ mãi món canh rau dền cô bạn nấu. Trong vườn của Trà An, rau dền vô số kể, chúng mọc chen chúc với cỏ dại và sinh sôi nảy nở bất tận. Hôm nay tôi ra vườn nhưng không hái rau, tôi và Bắp lùng sục trong các bụi rậm tìm bông dủ dẻ. Quả thật ở đây cũng có dủ dẻ như ở thị trấn quê tôi. Bông dủ dẻ màu vàng, to bằng đầu ngón tay cái, thơm lừng mùi dầu chuối, đặc biệt để trong túi áo thơm tận ba ngày. Hồi đó mỗi khi cùng Bắp lang thang rừng Sim, thể nào tôi cũng hái bông dủ dẻ nhét đầy hai túi áo như để nghe mùa Hạ đang về.



Kỳ nghỉ Hè năm lớp mười, chúng tôi tương đối thảnh thơi trước khi vùi đầu vào những kỳ thi quan trọng. Tôi và Bắp quyết định về quê nghỉ Hè, rủ thêm Ghi và Trà An theo cùng. Ở thị trấn nhỏ này có vô số những kiểu chơi mà bọn con nít cũng như đám học trò tuổi mới lớn chúng tôi mê tít. Trong đó có kiểu chơi bứt lá dủ dẻ tết lại làm kèn thổi te te. Lá dủ dẻ trơn nhẵn, tạo âm thanh lạ vang khắp cánh rừng gọi mùa Hè về, rộn ràng. Lần đầu tiên được nhìn thấy, Trà An vô cùng thích thú.

Chiều đó, chúng tôi vào rừng Sim. Rừng Sim nằm trên đường về nhà tôi, cách con ngõ trúc dẫn vào làng khoảng hai trăm mét. Rừng rộng mênh mông, hoa sim và hoa dủ dẻ mọc lan ra cả lối đi. Men theo con đường mòn dưới những tàng cây rợp nắng, tôi đi trước với Bắp, Trà An và Ghi theo sau, tới chỗ nào nhiều sim nhất, Bắp thường xung phong trèo tít lên ngọn cây để bẻ cho bọn tôi những trái sim tím thẫm, căng mọng giấu mình sau những vòm lá. Có một khoảnh khắc như thế, tôi hay lén nhìn trộm Bắp, lúc đó gương mặt nghiêng nghiêng của cậu như hòa vào ánh sáng hoàng hôn đỏ rực và tinh khôi, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ nhất của mùa Hè. Khi đã chơi chán, vặt trụi hết rừng sim, bọn tôi lom khom đi hái bông dủ dẻ hoặc tìm hái những quả nhỏ xíu, bé như ngón tay út mà Bắp gọi là nhãn rừng, vị hơi chát nhưng ăn cũng thú vị, chỉ có tôi và Bắp là thích nhãn rừng, riêng về bông dủ dẻ, cả bốn đứa ai cũng mê mùi thơm của nó, đặc biệt nhất là lúc dẻ dẻ chín, từng chùm căng ra mời gọi chúng tôi đi tìm quả ngọt đồng xanh.

Có lần tôi nghe Ghi hát, bài “Những đồi hoa sim tím”. Giọng hát tha thiết của Ghi như hoài vọng về một kỷ niệm nào đó và mỗi lần nghe làm tôi thêm nhớ da diết cái làng nhỏ của mình cho những năm tháng đi học xa.

Có lẽ đây là mùa Hè cuối cùng chúng tôi lang thang thế này. Ba tháng nữa Ghi sẽ đi du học. Trong cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi vừa rồi, cậu ấy đã xuất sắc dành được số điểm tuyệt đối, phần thưởng là chuyến du học năm năm đến xứ sở hoa anh đào. Tôi buồn, dĩ nhiên, Trà An còn buồn hơn tôi, có ai lại mong người yêu của mình đi xa khỏi mình bao giờ đâu. Nhưng tôi biết, Trà An chưa bao giờ muốn mình là sợi dây ràng buộc ngăn cản không cho Ghi thoả sức tung cánh. Ở nơi đó Ghi sẽ tự do hơn để làm bất kỳ điều gì cậu ấy muốn. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra điều này. Vì yêu thương là vô hạn, với tất cả mọi người. Tôi kéo tay Trà An rồi cùng nhau nhìn về phía làng, mùi thơm từ những bông hoa màu vàng tỏa ra ngào ngạt. Chúng tôi đã hái được cả một nón đầy dủ dẻ. Nhìn thành quả chẳng ai nỡ buồn, dù trong lòng mỗi đứa đang mang một tâm trạng khác nhau.

Mùa Hè ấy, Ghi chính thức đặt chân qua Nhật, bước vào một ngã rẽ mới. Rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời này, chúng ta chưa kịp gọi tên thì nó lại chuẩn bị đi xa miết. Để rồi năm tháng trôi qua, tự chúng ta ngỡ ngàng trước sự đổi thay của chính bản thân mình. Hồi ức tươi đẹp vẫn sẽ nằm nguyên vẹn ở đó, cho dù thời gian sẽ lắng đi, sâu hơn, dịu dàng và man mác qua từng lớp lọc. Bắp nói cậu ấy vẫn yêu quý Đà Lạt như một đứa bạn thân, một đứa bạn mà thỉnh thoảng cậu sẽ nhắn tin vu vơ “cậu vẫn ổn chứ, Sam” để biết mọi chuyện với tôi vẫn ổn. Nhưng đứng trước cuộc đời chẳng ai đủ dũng khí gọi tên chữ “ngờ” bao giờ. Cũng mùa Hè ấy, Bắp đi xa, cách tôi hơn 2000km đường chim bay. Bố cậu chuyển công tác qua Seoul, Bắp dù không muốn đi nhưng cậu cũng không thể làm bố mẹ đau lòng. Chỉ còn tôi và Trà An ở lại.

***

Mười tám tuổi, tôi vẫn lang bạt giữa những chuyến đi-về: Sài Gòn-Đà Lạt. Thời gian này, tôi và Trà An ít gặp nhau hơn, đứa nào cũng bận bù đầu bù cổ. Nhưng hễ được rảnh rỗi chúng tôi lại rủ nhau vào rừng sim chơi, lại lúi húi tìm bông dủ dẻ, để nghe mùa Hạ về hệt như hồi còn thơ dại.

Đêm đó, tôi ngồi ở bệ lan can ngắm nhìn hai chậu cúc hương. Có lẽ những vì sao trên trời cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi cứ nhìn chúng lâu đến thế. Chắc có một ngôi sao nào đó muốn nói với tôi rằng, nó sẽ nở hoa, chỉ là đợi thời gian nhanh hay chậm mà thôi.



***

“Gửi Bắp – người đã từng cùng tớ đi qua thương nhớ.

Cậu là gió, tớ là bông dủ dẻ. Bông dủ dẻ dù có mọc lan rộng đến đâu cũng không đuổi kịp gió. Phải thế không Bắp.

“Gió trôi vôi định
Gió mê mải rong chơi
Chỉ tớ là ở lại
Rừng Sim, bông dủ dẻ…
Xơ xác cuối Hè

Mùa gió qua
Nhưng yêu thương không nhạt nhòa
Mùa gió đến
Ký ức nghiêng nghiêng
Tớ thả ký ức vào gió
… xin đừng bay

Cậu có phải là mảnh ghép tớ tìm. Hay tớ đã sai.”

Tôi không nhớ đó là lá thư thứ bao nhiêu tôi viết cho Bắp. Những lá thư nằm gọn trong ngăn bàn, chưa bao giờ được gửi đi. Nhưng tôi cũng không nỡ bỏ nó. Tôi có cảm giác, qua từng chặng thời gian, những lá thư hệt như sợi chỉ nối dài những mùa ký ức.

Lần cuối cùng trước khi về lại Sài Gòn, tôi thấy mình lang thang rừng sim, nắng chói chang chiếu vào mặt. Tôi thấy thấp thoáng phía xa, Bắp đang cười. Cậu gọi tên tôi, tôi chạy theo nhưng cái bóng của Bắp cứ luôn ở phía trước không thể nào lại gần được. Cho đến khi tôi ngã vào một thân cây cổ thụ cao lớn. Bàn tay tôi lần mò trong chạc cây, tìm thấy những bông dủ dẻ đã khô nhưng vẫn còn thơm. Cạnh đó, phía trên thân cây là bút tích được lưu lại. Tôi nhìn thật kỹ, như nhớ về những điều mình đã trải qua. Đây đúng là nét chữ của Bắp. Cậu viết lên đó những dòng xiêu vẹo, chắc cậu ấy đã đến đây. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng lấp lánh.“Tớ đã thấy cậu trong mùa Hè”.

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top