Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ muốn gọi cậu là Tri Kỷ

2016-06-07 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Ta biết, ta biết lúc đó mi thương ta, và ta cũng sợ nhất khi biết rằng hai đứa thương thật thương, nhưng có những điều không phải chỉ thương nhau là đủ. Ta lựa chọn Tình Bạn, giữa ta và mi, để trên đường đời ta đi có những lúc ta yếu lòng, ta còn có mi để tháo gỡ chiếc áo khoác mạnh mẽ, để còn ngồi với mi uống bia như hai thằng con trai. Ta có tàn nhẫn quá không?

***



Nghe bài hát Tri kỷ (Phan Mạnh Quỳnh)

Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau.
Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau.


Biết nói gì với mi nhỉ thằng bạn ngốc nghếch của ta. Tình bạn của hai đứa đã trải qua được 4 năm, chưa đủ để gọi là dài, nhưng đủ để ta gọi mi hai tiếng Tri Kỷ. Ta có nhiều bạn, nhưng chẳng mấy ai thân thiết đến mức để ta có thể gạt bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ của mình, để ta thoải mái mà bộc lộ cái phần con nít của ta như với mi. Giờ mi sắp bước sang một giai đoạn mới, ta biết mi băn khoăn lắm. Ta trước giờ cũng chưa hề nói với mi lời ngọt ngào nào, thậm chí còn toàn dành cho mi những lời đanh đá thôi, nghĩ lại thấy sao áy náy ghê đó. Thôi, ta viết những lời này dành tặng mi, trước khi mi lên xe bông nha.

Ta nhớ lần mi nhận tháng lương đầu tiên, mi cầm trong tay số tiền lương công chức ít ỏi đó chạy xuống nhà ta hồ hởi hỏi:

“Mi muốn ta tặng mi cái chi?”

Thực sự lúc đó ta rất cảm động vì ta biết mi quan tâm đến ta nhưng ta không muốn mi nhìn thấy những rung cảm trong ta, ta liền giở giọng lạnh tanh:

“Đồ chíp.”

Trời ơi, sao nhìn mặt mi lúc đó dễ thương quá mà ta cố nhịn cười. Một thằng con trai 22 tuổi đời, cầm tháng lương đầu tiên hỏi đứa con gái về món quà chắc mi tưởng sẽ có câu trả lời lãng mạn, hoặc là cùng nhau đi ăn uống gì đó ấy hả? Nếu đơn giản như mi nghĩ thì đã không là ta rồi.

Mi nhăn mặt một lúc, rồi cuối cùng chở ta đi siêu thị, vào gian quần áo. Ta đứng giữa một giàn “khô mực”, lựa hết cái này đến cái kia từ đỏ xanh tím vàng đưa lên hạ xuống giả vờ ướm thử rồi hỏi mi có được không, mi đỏ mặt đứng nhìn, không lắc cũng không gật. Chị nhân viên siêu thị đứng cười, nói mi gật đi cho ta còn mua, hỏi ta là hai đứa yêu nhau vui nhỉ, ta quay lại ngó lơ mi:

“Dạ, em cho bạn em tập trước mai kia đối xử tốt với vợ thôi ạ”.

Trên đường về, trời mưa to, hai đứa đứng trú mưa bên vỉa hè, đèn đường vàng mờ. Lạnh. Ta ôm món quà mi tặng như sợ rơi mất, ta đứng co ro không dám nhìn mi. Hai đứa, mỗi đứa một dòng suy nghĩ, đứng bên hiên dưới ánh đèn lấp loáng nước chờ mưa tan. Trong khoảnh khắc đó ta biết mi thực sự là một đứa con trai rất tốt, rất quan tâm ta, nhưng ta cũng biết rằng ta không thể thương mi được. Giây phút đó, mắt ta đã nhòe đi, chẳng phải vì mưa.

Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta
Dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim.


Ta nhớ có lần ta đi uống cà phê cùng anh bạn, dừng lại đỗ xe thấy xe mi dựng ở đó rồi, trên xe còn có mũ bảo hiểm của con gái. Ta biết mi đang đi chơi với người yêu. Bước vào quán cà phê chọn bàn mà mắt ta cứ tìm bàn mi ngồi, rồi chọn góc gần mi nhất, khuất nhất chỉ để lắng nghe câu chuyện của mi và cô bạn kia. Vậy là cả buổi ta chỉ để tâm đến mi, chẳng biết mình nói chuyện gì với anh bạn đi cùng. Trên đường về, ta nhận ra ta cũng đã quan tâm mi nhiều như mi quan tâm ta vậy. Nhưng ta muốn mi làm bạn thân của ta, muốn ở bên mi ta được bộc lộ chính mình chứ không phải e lệ như một đứa con gái đứng trước người mình yêu. Ta đã từ chối lời tỏ tình của anh bạn, chỉ đơn giản ta biết anh ấy không hề hiểu ta như mi.

Tớ muốn gọi cậu là Tri Kỷ

Mấy tháng sau đó, hai đứa lảng tránh nhau. Và rồi một buổi chiều mi hẹn ta uống cà phê chỉ để ngồi tám mấy chuyện vu vơ, nhưng ta biết, mi cũng đã chia tay cô bé kia. Hai đứa tại sao lại ngốc đến vậy cơ chứ? Chỉ đi song song bên nhau, chỉ quan tâm lặng thầm nhau mà chưa bao giờ dám nhìn vào mắt nhau để nói rõ lòng mình.

Có một lần, ta nhớ mi đã say rồi chạy xuống nhà ta, nhưng chỉ ngồi nhìn ta thôi. Ta thì tất nhiên vẫn trêu mi, vẫn tưng tửng. Mẹ ta hiểu ý mi, nên muốn cho mi thấy cái phần mong manh của ta hay sao đó, lại bảo “Nó mới viết bài được in sách kìa”. Trời ơi, ta có bao giờ muốn cho mi biết cái con người mơ mộng đó của ta đâu cơ chứ?

Mi cầm cuốn sách “Tớ đã từng thích cậu như thế đấy” lên, nhìn nhìn tìm tên ta hỏi ủa mi nằm chỗ nào. Mẹ lại bảo con phải tìm Lâm Hạ ấy. Nhìn dáng mi dò từng cái tên, lần đầu tiên mi biết ta không chỉ là con bé tinh nghịch, ngang bướng trước mi. Mi chỉ vào tên truyện, chỉ vào những dòng chữ trong sách rồi hỏi ta đầy vẻ nghi ngờ:

“Có thiệt không ri, có thiệt là mi viết không hở Ngân?”

Cái âm giọng Quảng Nam rất dễ thương, ta ngồi cười bảo không phải, con nhỏ nào đó chứ ta biết chi văn chương mờ viết.

Mi ngơ ngác, quay sang nói chuyện với mẹ ta rằng con tưởng hắn tưng tửng thôi chớ, ai ngờ cũng dịu dàng rứa. Ta biết, ta biết lúc đó mi thương ta, và ta cũng sợ nhất khi biết rằng hai đứa thương thật thương, nhưng có những điều không phải chỉ thương nhau là đủ. Ta lựa chọn Tình Bạn, giữa ta và mi, để trên đường đời ta đi có những lúc ta yếu lòng, ta còn có mi để tháo gỡ chiếc áo khoác mạnh mẽ, để còn ngồi với mi uống bia như hai thằng con trai. Ta có tàn nhẫn quá không?

Hôm trước khi ta gặp tai nạn, mi có hẹn gặp ta. Mi nói hãy đi cùng đoạn đường này với mi, một lần, rồi mi sẽ xin phép mẹ. Ta biết mi quá hiểu ta để tỏ tình bằng những lời ngon ngọt hay những món quà đắt tiền. Ta biết mi cũng đang đánh cược một lần để bước qua ranh giới của tình bạn. Nhưng giây phút đó, ta lắc đầu và quay lưng về phía mi, ta chọn cho mình con đường riêng để giữ cho ta một người tri kỷ. Ta biết, mi đứng đó nhìn phía lưng ta, ta hiểu cảm giác đó nhiều lắm. Nhưng có những ranh giới chúng ta không thể bước qua, ta xin lỗi mi, thật nhiều.

Ta nằm viện, mi vội vàng lên thăm, dẫn theo một cô bé xinh xắn giới thiệu là người yêu mi. Ta rất vui vì biết mi đã tìm được người đi cùng mi suốt quãng đời còn lại, chỉ hơi chạnh lòng rằng có thể những lúc muốn tìm một thằng bạn ngồi tám chuyện vu vơ, thì chắc sẽ không gọi điện thoại cho mi được nữa rồi.

Ta cảm ơn cuộc đời, vì đã cho ta gặp một thằng bạn dễ thương như mi. Sống thiệt là vui nha, ta ít khi gọi ai là bạn thân hay tri kỷ lắm đó. Vẫn là đôi bạn đi song song bên đời nhau như những phút ban đầu nha.

Ta tin mi, thằng bạn tri kỷ của ta, vì đơn giản mi là người luôn làm ta cười thôi.

Tri kỷ, để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi.
Và sống thật với bản thân mọi phút giây
Luôn bên nhau lắng nghe
Tri kỷ, để không phải như tình yêu sẽ biệt ly
Chẳng bao giờ khiến người kia lệ úa mi
Ta vui khi giữ nhau yên bình, nơi mình…mãi thôi…


© Lâm Hạ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top