Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu xanh mãi

2025-06-18 22:15

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

***

Là bây giờ.

Là khoảnh khắc của hiện tại.

Biển đang trước mặt anh và cô.

Biển xanh thẳm một màu xanh tuyệt đẹp, tưởng chừng như đã có một bàn tay khổng lồ nào đó tô màu xanh đến ngút ngàn như thế lên biển và biển cứ cố định màu xanh ấy, cho đến mãi mãi.

Anh và cô đứng bên nhau, sau mấy chục năm gặp lại, tưởng chừng như họ sẽ có biết bao điều để nói cùng nhau, nhưng rồi họ đứng bên nhau và im lặng. Anh trở về trong một ngày mùa thu có nắng vàng hanh hao, anh hẹn cô ra biển vì biển là minh chứng cho tình yêu của họ ngay từ những ngày đầu. Cô nhận cuộc gọi của anh và không chút bất ngờ không chút ngạc nhiên, cô đi ra biển đúng hẹn với anh, họ nhìn nhau, thoáng chút ngỡ ngàng sau mấy chục năm, và rồi họ cùng nhìn ra biển.

Nếu có ai hỏi anh nhớ gì nhất trong tình yêu của họ, nếu có ai hỏi anh thương gì nhất trong tình yêu của họ thì anh sẽ nói ngoài suy nghĩ của mọi người. Anh nhớ nhất và anh thương nhất dáng hình cô trong tà áo dài trắng thướt tha, dịu dàng trên chiếc xe đạp mỗi trưa mỗi chiều cô đi học về, chứ không phải anh thương mấy chục năm cô đã chờ đợi anh cô đã mong ngóng anh biết bao. Dù cô biết cả hai người đều đã có gia đình riêng và đều đã có tình yêu và trách nhiệm với gia đình thân thương của mình, vậy mà với anh dáng hình ấy, tà áo dài trắng tinh khôi của cô cứ in dấu mãi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh hơn trong anh. Như một nỗi ám ảnh, như một nỗi nôn nao đến thắt cả tim gan, vậy mà anh đã để cô một mình đến mấy chục năm mới chịu quay lại gặp cô.

Nếu có ai hỏi cô nhớ gì nhất trong tình yêu của họ, nếu có ai hỏi cô thương gì nhất trong tình yêu của họ thì cô sẽ nói ngoài suy nghĩ của mọi người. Cô nhớ nhất và cô thương nhất mỗi tối cô ngồi học khuya thì anh đều đứng đợi cô trước cửa nhà chỉ để đưa cho cô một ổ bánh mì rồi đi ngay. Cô cũng không nhớ cô đã nhận bao nhiêu ổ bánh mì của anh trong mấy năm dài như thế, chứ không phải cô thương anh vì mấy chục năm xa quê hương xa đất nước và một mình xông pha mưu sinh lăn lộn ở chốn quê người. Anh xa cô, cũng chẳng còn ai đưa bánh mì cho cô mỗi tối. Anh xa cô, vậy mà cô cứ nhớ quặn lòng những ổ bánh mì của anh. Anh xa cô, và từ đó cô ăn bánh mì ở bất cứ đâu cũng chẳng thấy ngon.

Là anh và cô cách đây mấy chục năm.

Anh là một người đàn ông trưởng thành, có một công việc làm ngay tại nhà đủ để lo cho cuộc sống của mẹ và ba đứa em nhỏ, còn cô là cô nữ sinh cuối cấp ba chỉ biết cắm cúi vào chuyện học. Nhà anh ở đối diện với nhà cô, lúc đầu anh chỉ chú ý đến cô và hay đứng nhìn từ nhà anh nhìn qua, rồi dần dần anh qua chơi làm quen và thân với cô. Lúc đầu mẹ anh không biết, ba anh thì đã mất lúc anh còn nhỏ. Lúc đầu ba mẹ cô cũng không quan tâm lắm cứ nghĩ bà con lối xóm chắc chỉ như là anh em. Rồi cuối cùng trong cả khu xóm ai cũng biết và mọi người đều nói đó là một tình yêu rất đẹp vì anh nói anh sẽ chờ cô học xong đến ngày ra trường và có việc làm đàng hoàng rồi mới đặt vấn đề cưới xin với ba mẹ cô. Vậy mà khi cô đang nữa chừng năm thứ ba đại học thì anh ra đi, anh lên tàu trong một chuyến vượt biển thăm thẳm ngoài đại dương bao la để đi tìm sự giàu có và sung sướng cho tương lai sau này. Anh đi theo sự thúc giục của mẹ và những bức bách trong kinh tế của gia đình anh. Chuyến vượt biển thành công và từ đó họ chính thức trùng trùng xa cách, anh đã gởi rất nhiều thư về cho cô.

Hồi đó không có những kỹ thuật công nghệ hiện đại như bây giờ, những lá thư tay anh viết có lúc là một tháng có lúc là hai tháng có lúc còn lâu hơn mới đến tay cô. Những lá thư dày đặc niềm thương nhớ, anh nói anh không thể báo cho cô biết về chuyến đi vì đó là chuyện bí mật. Vì ngày đó nhiều chuyến đi đã không thành và còn bị gặp cướp biển rồi vậy là mất mạng luôn, nên những người tổ chức họ dặn anh là tuyệt đối giữ kín. Anh nói anh đi để lo cho kinh tế gia đình vì mẹ anh và ba đứa em nhỏ đều trông mong vào anh. Mà ngày đó vượt biển là một từ chứa đựng đầy những hứa hẹn về một cuộc sống giàu sang và kiếm tiền rất dễ dàng nơi xứ người nên anh ra đi, anh không hẹn cô ngày quay về. Rồi tháng năm trôi đi, những lá thư của anh vơi dần, vơi dần. Rồi lá thư cuối cùng anh bảo cô hãy quen người khác và lập gia đình vì con gái có thì, anh bảo nếu anh về được chắc còn rất lâu nên cô không được chờ. Anh có biết đâu cô lặng lẽ đọc hết những lá thư anh gởi và cũng gởi thư lại cho anh, cô không rơi được giọt nước mắt nào trong lá thư cuối cùng anh gởi, ba từ không được chờ cứ vang vọng cứ âm vang trong lòng cô. Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

Cô lập gia đình muộn, đến năm cô hơn ba mươi thì cô mới lên xe hoa, một tình yêu đến chậm và ai cũng chúc cô hạnh phúc. Cũng đã bao năm cô ráng sống trong lời chúc ấy của bao người, cô ráng sống hanh phúc cho tim cô được hạnh phúc, cho cuộc sống gia đình cô được hạnh phúc và cả cho anh ở một nơi rất xa cô cũng được hạnh phúc.

Còn chiều nay.

Họ đứng bên nhau, cũng vẫn là biển năm nào cũng vẫn là biển cách đây mấy chục năm chẳng hề thay đổi, chỉ là biển chiều nay có xanh hơn một màu xanh tưởng chừng như bất tận. Cô nhìn anh và nhớ đến cũng buổi chiều cuối cùng anh đón cô khi tan trường và họ cùng đi song song bên nhau. Anh đón cô cũng với chiếc xe đạp anh rất yêu nhưng cô nhớ chiều hôm đó, một buổi chiều cách đây mấy chục năm thì biển xám xịt. Những kiến thức cô học đã cho cô biết điều đó, là bầu trời quyết định màu sắc của biển. Bầu trời chiều hôm đó có những đám mây vẫn vũ cứ gầm gào, anh và cô đều nói chắc sắp có một trận mưa to, rồi biển cũng xám xịt theo như vậy. Sóng biển cũng gào lên dữ dội mà cô không hề biết rằng đó là buổi chiều cuối cùng họ được ở bên nhau.

Bây giờ

Anh im lặng, và cô cũng lặng im. Họ không nói về quá khứ, họ không nói về nỗi nhớ, họ không nói về cuộc sống, họ không nói về gia đình của họ, họ cũng không nói về cuộc sống của mỗi người trong mấy chục năm qua. Có lẽ khi họ nhìn nhau thì đôi mắt họ đã đủ nói lên tất cả rồi, có lẽ đã có biển ngay trước mặt họ đã thay họ nói lên tất cả rồi. Những ngày xa xưa họ hay cùng đi ra biển và họ biết chắc chắn biển là nhân chứng biển là minh chứng cho tình yêu của họ. Họ cùng biết khi anh quay về đây sau mấy chục năm và gọi cô thì nơi họ gặp nhau chỉ là biển mà thôi. Họ cùng biết nếu chiều nay biển vẫn xám xịt một màu u buồn và những con sóng có gào lên như giận dữ giống cách đây mấy chục năm thì tình yêu của họ vẫn một màu xanh. Tình yêu của họ là một màu xanh, không phải hy vọng, không phải chờ mong, không có đau thương, không có oán hờn. Tình yêu của họ sau mấy chục năm sau bao nhiêu xa cách thì họ vẫn gọi đó là tình yêu, dù mỗi người đã có gia đình, họ vẫn gọi đó là tình yêu và màu xanh của biển cứ đẹp mãi trong lòng họ.

Bây giờ.

Anh cất tiếng trước:

- Nhìn em khỏe mạnh như vậy anh thấy yên tâm rồi. Khi anh ra đi thì em quá hao gầy, sau này mình sẽ còn gặp nhau nữa, cũng ở nơi này, cũng trước biển.

Cô nhìn anh:

- Anh bay qua đó nhớ vẫn yêu thương và hạnh phúc với cuộc sống này, như lúc mình vẫn quen nhau như lúc mình đã xa nhau, nhớ nhé anh.

Bây giờ.

Biển xanh thẳm trước mặt họ và trái tim họ cũng vậy, cũng thật xanh như biển. Cuộc sống này thật kỳ diệu, nó làm người ta yêu nhau rồi nó làm người ta chia cách. Nó làm người ta xa cách trùng trùng đến ngàn khơi muôn dặm, rồi nó cũng làm người ta gặp lại tưởng chừng như chưa hề có sự cách xa, chưa hề có sự chia xa. Nó cũng chẳng làm người ta nói thật nhiều những gì cần nói, nó chỉ để người ta được đứng bên nhau lần nữa, trước biển, và sau này cũng sẽ trước biển, như lời anh nói.

Có một người bạn của tôi đã nói như này. Anh ấy nói nếu cho anh ấy một điều ước thì anh ấy sẽ ước cuộc đời này đừng có tình yêu, vậy là mọi người đều nhìn anh ấy đăm đắm, họ không đồng tình cũng không phản đối. Tôi hiểu anh ấy, một người cũng mất đi tình yêu của mình và trọn đời cũng chỉ biết yêu mãi trong tim. Nhưng tôi nghĩ cho dù tình yêu có làm người ta cách xa hay đau đớn, có phản bội hay thủy chung, có chân thành hay giả dối thì tình yêu luôn là điều cần phải có của cuộc đời. Vì trái đất có con người có muôn loài thì tình yêu cũng xuất hiện cùng và trái tim con người cũng theo đó mà sống theo đó mà yêu. Rồi hạnh phúc hay giằng xé, rồi bên nhau hay xa nhau, rồi yêu nhau mãi dù mỗi người phải đi một đoạn đường dài khác nhau thì người ta vẫn yêu mà, thì người ta vẫn thiết tha yêu mà.

Tình yêu của họ xanh mãi, anh và cô, một tình yêu thật xanh, trọn cuộc đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Chọn Cách Đau Lòng Nhất Để Yêu Anh | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác

Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả

Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình

Một kẻ si tình

Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

back to top