Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

2020-02-27 01:25

Tác giả: Kỳ Ca


blogradio.vn - Thanh xuân của tôi và anh chỉ là những buổi chiều thu nắng hoàng hôn phủ màu đỏ rực, đẹp mà buồn đến vậy. Còn tình yêu, có lẽ cũng chỉ là một cơn mưa ngâu thoáng qua một ngày duy nhất: định đoàn tụ, cũng định chia xa.

***

Hôm qua tôi đã xem bói bài tarot. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến việc bói bài và suy đoán về những chuyện tương lai chẳng bao giờ tôi chắc chắn được. Chỉ là tự nhiên trong cơn nhàn rỗi và buồn chán, tôi tìm đến Hạ Vân.

Vân vốn dĩ là bạn học thời cấp ba của tôi. Từ thời còn chung lớp, chúng tôi đã chẳng thân thiết đến mức phải giữ liên lạc sau bữa tiệc chia tay đầy nước mắt ấy. Quả nhiên năm năm sau khi ra trường, tôi mới gặp lại cô ấy. Nhưng lần gặp này của chúng tôi chẳng phải vì bạn bè muốn hàn huyên tâm sự, cũng chẳng phải vì tôi muốn cô ấy tư vấn những câu chuyện tâm lý rắc rối; thứ duy nhất tôi cần, là nhìn cô ấy lật từng quân bài in những hình ảnh kì quái để nói về câu chuyện của tôi.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

- Chà chà

Tiếng Hạ Vân xuýt xoa:

- Moutain and fox, hai cậu vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau đấy!

- Thế ư?

Tôi hỏi lấy lệ, còn cả người đã đổ về phía bậu cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài xa xăm. Anh và tôi đã mất dấu nhau ba năm rồi.

***

Hồi đó, tôi còn là một cô sinh viên đơn thuần và có vài phần ngốc nghếch. Anh và tôi vốn chẳng hề học chung trường, nhưng số phận cứ run rủi đưa đẩy chúng tôi quen biết nhau. Anh là một sinh viên ưu tú – cả ngoại hình lẫn phẩm chất. Nếu đem ra so sánh, anh chính là trời cao, còn tôi chỉ là một hạt giống nhỏ. Làm sao để có thể vươn tới anh đây? Đó chính là suy nghĩ của tôi khi đó.

Lần đầu tiên tham gia một hội thảo mà anh làm diễn giả, tôi đã chẳng nghe anh nói gì, cả buổi cứ ngơ ngẩn nhìn chàng trai áo sơ mi xanh thao thao bất tuyệt trên sân khấu lớn. Để rồi khi nghe tiếng anh gọi, tôi giật mình lúng túng.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

- Từ đầu buổi mình thấy bạn lắng nghe rất chăm chú, vậy bạn có thể chia sẻ với mình và các bạn trong hội trường quan điểm của bạn về vấn đề này không?

Tôi cúi đầu, lắp bắp đến nửa ngày cũng không nói nên câu. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của anh về tôi chính là một cô gái ngốc nghếch với khuôn mặt đỏ bừng vì lúng túng.

Sau buổi hội thảo ấy, tôi đã “chuồn” nhanh ra ngoài sân trường. Mặc dù trong phòng có điều hòa mát lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy mặt nóng bừng bừng, tưởng chừng như cả trăm người tham dự sẽ ghi nhớ tôi là một người kém cỏi đến chừng nào khi không thể trả lời câu hỏi của anh. Bước chân tôi đang rảo bước qua đài phun nước bỗng khựng lại vì tiếng gọi vừa xa lạ vừa có chút thân quen:

- Này!

Anh gọi giật rồi chạy về phía tôi. Tôi đoán thế vì đằng sau vọng tới tiếng bước chân vội vã. Chỉ vài giây sau, màu áo sơ mi xanh ngắt như bầu trời trên kia đã hiện ngay trước mắt tôi. Anh dúi vào tay tôi chai nước mát lạnh, vừa cười vừa nói:

- Lần đầu tiên mình diễn thuyết lại có người chăm chú lắng nghe mình nói đến vậy thật sự rất hạnh phúc. Cái này là mình cảm ơn cậu!

Tôi ngước mắt nhìn anh, nhưng ánh nắng trưa chói lòa đã lấp đi ngũ quan tươi cười ấy. Tôi vội vã cúi đầu. Còn anh thì rất tự nhiên giật lấy chiếc thẻ sinh viên đeo trên cổ tôi ngắm nghía, lát sau lại bật cười.

- Chà, Hà Vi. Thì ra là sinh viên năm hai khoa Hóa. Rất vui được gặp em.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Anh đưa tay ra trước mặt tôi, giọng nói vui vẻ. Nếu lúc đó tôi ngước mắt nhìn anh, có lẽ sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhất. Tôi rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương trước mắt, nắm nhẹ một lần rồi lại buông ra. Có lẽ, nếu cái bắt tay này lâu hơn chút nữa, tôi sẽ không cầm lòng được mà ngước nhìn anh thêm lần nữa. Anh rồi sẽ ghi nhớ tôi?

Tôi không phải là Hà Vi. Chiếc thẻ sinh viên tôi đeo khi ấy đã dùng một bông hoa giấy che đi phần ảnh. Đằng sau những cánh hoa ấy là khuôn mặt một cô gái khác có làn da trắng, đôi môi đỏ mọng và ánh nhìn trong veo. Tôi đã thay cô bạn thân tham gia hội thảo lần này, và anh lại quen tôi tình cờ như thế.

Về sau, Vi có nhắn hỏi tôi hôm hội thảo đã làm ra chuyện gì để đàn anh khóa trên tìm đến tận lớp để hỏi thăm cô ấy, tôi chỉ cười trừ. Tôi và anh học khác trường, cho dù thành phố này có nhỏ bé chật chội, nhưng chắc gì anh đã tìm thấy tôi!

Thế mà anh tìm thấy được. Một buổi chiều mưa rả rích. Tôi ngồi tựa đầu bên bậu cửa sổ một quán cà phê yên lặng ngó ra ngoài phố. Tiếng mưa cứ dội lên mi cửa những âm thanh lộp bộp đều đặn. Tôi là một cô gái hay thơ thẩn, nhiều lúc không biết chính bản thân mình nghĩ gì. Mưa lại càng dìu tôi vào những miền suy nghĩ miên man tưởng chừng như có thể ngồi mãi như vậy đến khi trời tạnh.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Anh ngồi vào bàn tự lúc nào chẳng biết. Chỉ là khi tôi phát hiện ra sự hiện diện của anh, ly cà phê anh mang tới đã làm mặt bàn xung quanh nó đọng những giọt nước li ti. Anh bắt chước tôi tựa đầu vào khung cửa sổ, một lúc lâu mới thì thầm hỏi:

- Em biết tại sao mưa ngâu lại buồn đến thế không?

Tôi tròn mắt nhìn anh. Từ lần đầu gặp gỡ đến giờ, hình như tôi chưa nói được với anh một câu nào tử tế. Không đợi tôi lên tiếng, anh nói tiếp:

- Thất tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ, mưa ngâu là giọt nước mắt đoàn viên. Nhưng sao lại thê lương như thế?

Giọng anh thâm trầm như chìm vào tiếng mưa ngoài kia làm tôi trở nên mơ hồ - Rất lâu sau này anh mới biết, thì ra rồi họ cũng sẽ phải xa nhau. Cho dù một năm sẽ định một lần gặp lại, nhưng rồi kết quả cũng phải xa nhau đấy thôi!

- Anh...

Tôi ngập ngừng nhìn anh. Có lẽ đây là lần đầu tôi nhìn kĩ anh ở một khoảng cách gần như thế. Hàng mi anh cụp xuống che lấp đi ánh mắt mà tôi mong muốn được nhìn thấy; chỉ có khi nhìn vào đôi mắt, ta mới biết được họ đang cảm thấy thế nào. Nhưng giọng anh thì lại có nét buồn man mác. Tháng tám dương lịch, trời đã vào thu lại đổ một cơn mưa dầm dề, ai chẳng biết đó là mưa ngâu. Anh đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi rồi kể một câu chuyện thần thoại: đoàn tụ hay chia lìa. Chính tôi cũng cảm thấy bần thần, không kìm được liền hỏi:

- Anh đang buồn đó sao?

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Anh nghe tôi hỏi, chỉ trong chớp mắt nét muộn phiền vốn đã mơ hồ lại tan biến như chưa từng xuất hiện. Anh ngồi thẳng người, hai tay vuốt phẳng góc áo sơ mi, nhoẻn miệng cười với tôi:

- Tìm em thật khó đấy, nhưng chẳng có gì anh không làm được cả. Mặc dù về việc này...

Anh bỗng thở dài, mặt như buông xuống tỏ vẻ bất lực.

- Anh đã phải “đút lót” Vi khá nhiều, cô ấy mới chịu khai ra em.

Nghe anh nói vừa dứt lời, tôi liền dáo dác nhìn quanh. Qủa nhiên ở chiếc bàn kê đầu cầu thang, Hà Vi vội đưa tay vẫy vẫy ra dấu như biết tôi đã tìm ra cô ấy.

- Được rồi! Lỗi không phải tại Vi, mà vì anh cố nài nỉ em ấy thôi. Để anh xem em là thần thánh phương nào mà làm anh phải thao thức thế!

Anh kéo sự chú ý của tôi từ Hà Vi về chỗ mình, tay toan lật chiếc thẻ xe buýt của tôi đang để úp trên mặt bàn. Tôi đang ngơ ngẩn bởi câu nói của anh nên rất nhanh đã để anh cướp được chiếc thẻ của tôi, dơ trước mặt ngắm nghía thật kĩ càng.

Thanh xuân là những ngày hạ nắng vàng rực rỡ, còn tình yêu lại là những cơn mưa chợt đến chợt đi. Người ta cứ thường ví von tình yêu thời Đại học bằng những ngôn từ mĩ miều như thế. Nhưng đến tận bây giờ, nghĩ lại anh cùng những ngày tháng xưa, trước mắt tôi chỉ một màn mưa ngâu trắng xóa.

“Tình yêu đến tình yêu đi ai biết

Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt...”

Có lẽ đó chính là hai câu thơ miêu tả đúng nhất câu chuyện của chúng tôi. Thanh xuân của tôi và anh chỉ là những buổi chiều thu nắng hoàng hôn phủ màu đỏ rực, đẹp mà buồn đến vậy. Còn tình yêu, có lẽ cũng chỉ là một cơn mưa ngâu thoáng qua một ngày duy nhất: định đoàn tụ, cũng định chia xa.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Chúng tôi yêu nhau chỉ vỏn vẹn có nửa năm. Đó là nửa năm anh lao đầu vào đồ án, luận văn tốt nghiệp, còn tôi cứ mải miết cố gắng để có thể với tới anh. Người yêu tôi, sao lại cách xa tôi như vậy. Nếu anh là bầu trời xanh, trong vắt không một áng mây thì tôi lại là hạt giống nhỏ bé nằm im trong lòng đất, ngước nhìn bầu trời cao xanh kia mà ao ước một lần vươn tới nơi anh. Không xa mặt cách lòng, ngay bên cạnh đó thôi mà sao cũng xa vời vợi. Nhiều lúc ngồi cạnh anh trong quán cà phê quen đó, tôi không cầm lòng được hỏi anh bằng một câu nói đầy ẩn ý:

- Anh à, có hạt mầm nào vươn tới tận mây xanh không?

Anh chỉ cười xòa, xoa đầu tôi rồi chê cười những suy nghĩ trẻ con ấy. Đó là vì anh chẳng thể nào biết có một hạt mầm nhỏ bé đang ra sức cựa quậy trong lòng đất để có thể lớn bổng, chạm vào giới hạn của anh. Nhưng những cố gắng ấy của tôi chẳng thể nào nói ra được, giống như anh chẳng thể nào cho tôi một câu trả lời.

Anh đi du học, tôi đón nhận tin tức đó trong sự bình thản đáng kinh ngạc. Có thể vì câu chuyện tình yêu của tôi và anh quá nhạt nhẽo, đến mức sự chia xa không phải là một điều đáng để lưu ý. Cũng có thể ngay từ lần đầu tiên cùng anh, tôi đã lờ mờ cảm nhận được kết quả cuối cùng.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Hà Vi có hỏi tôi về vấn đề đó, tôi cười xòa:

- Chẳng phải chỉ có bốn năm thôi sao. Có lẽ là tớ đợi được anh ấy.

Nói xong lại tự giật mình. Bốn năm là bao lâu? Nếu nói ngắn, thì tất cả cũng chỉ gói gọn trong bốn lần gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ. Nếu nói dài, thì chính là khoảng thời gian hạt mầm có thể phát triển mạnh mẽ thành một cây trưởng thành.

Hai cô gái vội vã bước qua tôi, câu chuyện phiếm nhỏ to về một chàng sinh viên ưu tú nhận được học bổng tiến sĩ tại Canada cứ thế rót vào tai tôi một cách vô tình. Họ ngưỡng mộ, họ tán dương. Anh trong mắt mọi người tuyệt vời đến thế.

- Em đang ở đâu đấy?

Đó là câu đầu tiên anh hỏi khi bắt máy cuộc gọi đến của tôi. Nhưng tôi lại tảng lờ đi lời quan tâm đó, hỏi ngược lại anh một câu hỏi đã cũ:

- Anh à, có hạt mầm nào có thể vươn tới tận mây xanh không?

Phía bên kia có một khoảng im lặng như đang suy nghĩ.

- Có chuyện gì à em?

Anh dường như đã phát hiện ra hạt mầm hay trời xanh không phải là những câu hỏi bâng quơ của tôi những lúc cùng anh ngồi thư giãn trong quán cà phê nữa. Nhưng chắc là anh chẳng thể tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đó rồi. Tôi mỉm cười, rồi chợt nhận ra anh chẳng thể nhìn thấy nụ cười đó.

- Anh đi mạnh khỏe. Em sẽ không ra sân bay tiễn anh nữa.

Có lẽ anh sẽ đinh ninh ngày chúng tôi chia tay sẽ vào tháng tám nhưng với tôi, có lẽ tất cả đã chấm dứt vào chiều hôm đó. Một chiều mùa hạ nắng đẹp đến say lòng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cứ luôn mơ hồ về nguyên do tôi quyết định từ bỏ. Hà Vi đã từng giúp tôi liệt kê rất nhiều: nào là không đủ can đảm để yêu xa, nào là chênh lệch múi giờ làm chúng tôi không thể trò chuyện cùng nhau và đáng lưu tâm nhất chính là vì tôi không thể vượt qua được mặc cảm vì so với anh tôi quá nhỏ bé.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Giá như ngay từ ngày đầu tiên, tôi không hề biết anh xuất sắc như thế...

Hạ Vân vẫn thao thao bất tuyệt với những quân bài, còn tôi thì như lơ đễnh về một phương trời nào rồi.

- Letter, bird and fish, nhìn chung giữa hai cậu còn khá nhiều khúc mắc. Có thể là còn duyên nên cần có các cuộc nói chuyện nhẹ nhàng.

- Vân này, âm lịch bây giờ là tháng bảy đúng không?

Tôi cắt lời cô bạn. Hạ Vân buông cây bài tarot xuống bàn nhìn tôi

- Ba năm trước, đúng ngày bảy tháng bảy, tớ đã nhắn cho anh ấy rằng tớ cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai chúng tớ. Rồi sau đó, chúng tớ chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Nhiều lúc tớ cứ suy nghĩ, mọi chuyện khi xưa tớ làm có phải đã quá bồng bột, dễ dàng đánh mất tình yêu của chính mình bằng sự kém cỏi cũng của chính mình. Hạt mầm dù có nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể chạm tới mây xanh, nhưng nó lại quên mất rằng chẳng bao giờ bầu trời biến mất trước mắt nó. Chỉ cần nó còn tồn tại, bầu trời sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nó. Chỉ là nó bỏ cuộc mất rồi.

Hạ Vân chưa được nghe trọn vẹn câu chuyện của tôi nên có phần mù mờ. Cô ấy chưa kịp phản ứng, tôi đã tiếp tục hỏi:

- Cậu có tin vào truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ không? Tớ đã từng nghĩ rằng, bi kịch tình cảm của họ chính là bởi vì khoảng cách quá xa xôi giữa một nàng tiên và người phàm bình thường. Tất cả chỉ là sự mù quáng của tình yêu khiến ngay từ đầu chẳng ai nhìn thấy rào cản ngăn cách chính họ. Như tớ và anh ấy vậy! Nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải chia xa đó sao? Vốn là một câu chuyện tình chưa bắt đầu đã định sẵn kết cục là biệt ly, vậy mà tớ cũng như chàng Ngưu Lang đó, như con thiêu thân lao vào đốm lửa để rồi đau đớn đến vậy.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Càng kích động, câu từ của tôi càng trở nên lộn xộn. Còn Hạ Vân từ vẻ mặt ngạc nhiên đã trở nên thật bình thản. Cô ấy gạt những tấm bài sang một bên, nhìn tôi cười nhẹ:

- Diệu Lâm này, cậu đã nghe câu chuyện hạt đậu thần chưa? Đó chẳng phải là hạt mầm có thể chạm tới trời xanh đó sao?

- Nhưng đó chỉ là chuyện cổ tích!

Tôi lập tức phủ nhận.

- Nếu chỉ cần cậu có lòng tin thì cổ tích cũng chính là sự thật. Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp gỡ rồi biệt ly chính là một loại duyên phận. Tớ nghĩ rằng, chính họ cũng cảm thấy hạnh phúc dù chỉ được gặp nhau một lần duy nhất trong năm. Họ có thể cười, có thể khóc cho niềm hạnh phúc của chính họ. Trong tình yêu, chỉ cần hạnh phúc là đủ, cho dù chỉ hạnh phúc một ngày duy nhất cũng cần phải trân trọng. Tớ không thể tùy tiện đánh giá những tâm hồn thi sĩ như ông Xuân Diệu hay như cậu, nhưng cho dù có nghĩ ngay từ lúc gặp gỡ đã có ngày chia tay, cũng đừng nên bi quan về nó, vì cậu cố gắng không chỉ vì kết quả mà còn vì cả quá trình.

Tôi nhìn những lá bài tarot bị Hạ Vân gạt sang một bên, lại nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của cô ấy. Hạ Vân không chỉ là một bà phù thủy của những cây bài.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa rả rích. Trên cao, một quầng mây vắt ngang như dải lụa mềm mại. Đó có chăng là cầu Ô Thước, để Ngưu Lang Chức Nữ đoàn viên. Tôi chợt giật mình, ngày đoàn viên đó, họ mừng mừng tủi tủi, chẳng còn nàng tiên phi phàm, cũng chẳng còn kẻ phàm đã từng buông xuôi một đoạn tình cảm ngọt bùi mà đau đớn.

Thì ra tình yêu là thế, chỉ cần trân trọng trong quãng thời gian bên nhau là đủ. Để ngày mai, ai bắc cầu Ô Thước nối lại duyên xưa.

© Kỳ Ca – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đúng người sai thời điểm

Kỳ Ca

Tiếng hát đặc biệt là tiếng hát từ trái tim, cất lên bởi đam mê cháy bỏng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có những nỗi buồn giúp ta trân trọng hiện tại hơn

Có những nỗi buồn giúp ta trân trọng hiện tại hơn

Cùng với cuộc sống chảy trôi nhanh đến mức quên đi cảm xúc của mình, những điều như vậy làm ta sống chậm lại một chút, nhận ra một chút những cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại bên cạnh, nhắc nhở chúng ta biết ơn những điều đã xảy ra, những điều nhỏ nhặt đang dần trôi đi để không cần lại phải nuối tiếc.

Anh nhớ chúng ta của những ngày xưa cũ

Anh nhớ chúng ta của những ngày xưa cũ

Anh nhớ em, anh nhớ em, ngay lúc này anh nhớ em. Da diết chẳng nên lời, nhớ đến nỗi chẳng dám mở một bộ phim tình cảm xem vì sợ bản thân lại càng nhớ em hơn. Nhớ đến nỗi nghe một bản nhạc chậm cũng thấy bản thân yếu đuối đến buồn cười. Anh nhớ em, anh nhớ chúng ta của những ngày xưa cũ.

Hạnh phúc giản đơn

Hạnh phúc giản đơn

Hạnh phúc chẳng cầu kì, hạnh phúc giản đơn thôi Cơm, áo, gạo, tiền đời này ai chẳng thế Nhưng sẽ ấm lòng hơn nếu mà có lẽ Ta có nhau trong những tháng năm này.

Tôi có một chú chó tên Tô

Tôi có một chú chó tên Tô

“Ốm nhom ốm nhách mà đẹp cái gì, con trai là phải cao to mới đẹp”. Mặc kệ lời nhận xét của thằng bạn, với tôi, Tô vẫn là chú chó đẹp nhất, thông minh nhất.

Thế giới sau con hẻm

Thế giới sau con hẻm

Nắng lại vàng, gió vẫn lay và phía sau con hẻm ngập rác, hết rác rồi thì sẽ lại mộng mơ thôi. Giống như tâm hồn tôi, đã rất lâu rồi mới tìm thấy ánh nắng rực rỡ.

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

Dù sau này năm tháng trôi qua, khi vô tình gặp lại, cậu vẫn là chàng thiếu niên có nụ cười ngọt ngào nhất. Cảm ơn vì đã làm cho những tháng ngày học trò vô tư của tôi trở nên rực rỡ và trở thành một miền ký ức tươi đẹp của sau này. Cảm ơn cậu, chàng trai.

Thanh xuân không trở lại

Thanh xuân không trở lại

Minh trở lại trường cũ cấp Hai, nhìn qua cửa sổ cái bàn thứ hai nơi Nguyên ngồi, kí ức nào đó chợt ùa về, dữ dội, như cơn mưa hối hả của chiều nay. Nhìn lớp học thật lâu, đôi khi miệng của Minh thốt ra hai từ “Nguyên ơi”.

Em sẽ bình yên thôi cô gái

Em sẽ bình yên thôi cô gái

Nhưng rồi một ngày khi những tia nắng chiếu xuyên cửa phòng em, em mới biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đẹp, nhận ra dù có bao nhiêu mối tình em đã mất niềm tin như thế thì cũng có sao. Em sẽ lại bắt đầu bình yên hơn hôm qua thôi.

Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại

Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại

Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ lặng thinh không nói Đôi tay nhỏ xinh với lấy vạt áo mẹ đẫm mồ hôi Miệng bi bô những câu chữ con gói trong lòng “Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại”.

Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng

Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng

Tôi gọi người là ‘thiên thần may mắn’ mà cuộc đời đã yêu thương ban tặng cho tôi. Cảm ơn người vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho tôi. Và tôi muốn nói cho người biết “Cảm ơn vì đã luôn nắm chặt tay em”.

back to top