Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có ai muốn bán tình yêu không?

2019-12-11 01:32

Tác giả: Phương Vũ


blogradio.vn - Nếu phải bán đi, có lẽ tôi sẽ bán đi tất cả những kỉ niệm của cả hai. Lần đầu nắm tay, nụ hôn đầu tiên, những nơi ta đã qua, những lời hứa ta đã nói...

***

"Có ai muốn bán tình yêu không?"

"Tại sao lại muốn mua tình yêu của người khác?"

"Chỉ là hỏi mua, nếu họ không muốn giữ nữa mà đành lòng bán đi, thì có lẽ họ cũng đã quá mệt mỏi để gìn giữ tình yêu ấy rồi. Bán đi, để mà thanh thản..."

Tôi ngồi trên chuyến xe bus quen thuộc, nhìn mông lung qua cửa sổ. Dòng người tấp nập ngược xuôi trong cái tiết trời đầu đông dường như càng vội vã hơn. Hai bên đường, người ta đã giăng những ánh đèn nháy lấp lánh chuẩn bị cho dịp lễ Noel sắp đến. Đã bao lâu rồi, tôi vẫn chưa thể quen với nhịp sống tấp nập nơi thành phố phồn hoa này. Có lẽ vì, cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng của tôi thực sự không hợp với nơi đây. Hoặc là, vì trong lòng tôi vẫn nặng nề những nỗi niềm xưa cũ, nên không thể hòa mình cảm nhận cuộc sống này được.

Chiếc xe bus vẫn chầm chậm chạy, dừng lại đều đều ở các bến. Người lên kẻ xuống, tôi cũng không để tâm lắm. Tôi còn mải nhìn ra bên ngoài, nhìn những nơi tôi đã từng đi qua với những kỉ niệm hạnh phúc xa xôi nào đó, mà bây giờ bỗng chốc hóa thành bi thương. Trong trái tim, dường như có một tiếng thở dài nho nhỏ. Tiếc nuối, chua chát và đau đớn như thể những ngày đầu xa nhau...

"Có muốn bán tình yêu không?"

Tôi như nghe được tiếng hỏi nhỏ, từ tận đáy lòng mình.

Có ai muốn bán tình yêu không?

Ừ, bán thôi chứ nhỉ. Giữ lại để làm gì nữa đây. Tôi đã mệt rồi, thực sự đã cố hết sức rồi. Tôi nhắm mắt lại, để kí ức dội về ngập tràn tâm can. Hình như trái tim tôi đang run rẩy. Những vết cắt nhằng nhịt vẫn chưa lành, và hoàn toàn không thể chống đỡ thêm một chút tổn thương nào nữa, dù chỉ là gợi nhắc...

Nếu phải bán đi, có lẽ tôi sẽ bán đi tất cả những kỉ niệm của cả hai. Lần đầu nắm tay, nụ hôn đầu tiên, những nơi ta đã qua, những lời hứa ta đã nói... Tất cả, tôi gói ghém cẩn thận trong một chiếc hộp màu đỏ tươi tắn, lặng lẽ xếp sang một bên. Những nụ cười của hai người, tôi cũng muốn bán. Nụ cười mỗi khi gặp nhau, nụ cười mỗi khi trêu đùa, tôi sẽ mang để trong chiếc hộp màu hồng. Mong rằng khi người ta mang đi, sẽ giữ cẩn thận.

Chiếc hộp màu xanh, sẽ là nơi đựng những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt rơi khi hai người cãi vã hay hạnh phúc, những giọt nước mắt khi cả hai làm tổn thương nhau, và cả những giọt nước mắt của tôi khi chỉ còn lại một mình, tất cả đều đau đớn, nhưng cũng là tình yêu của tôi, tình yêu mà tôi trân quý đến cố chấp, dù đã chằng chịt vết thương.

Bán ba chiếc hộp ấy đi, có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn chứ nhỉ? Sẽ chấp nhận buông bỏ, và nhìn về phía khác chăng?

"Không đâu. Bán tình yêu, là bán cả tâm hồn..."

"...Vậy thì làm ơn, lấy chiếc hộp màu trắng kia, gói lại giúp tôi cả trái tim này."

© Phương Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Phố bây giờ buồn lắm phải không anh?

 

Phương Vũ

Cầm lên được, đặt xuống được, nắm được, buông được

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thương em

Thương em

Cuộc sống quả nhiên vô thường, tuổi 20 đẹp đẽ của em đã không thể trọn vẹn, còn bao ước mơ, hoài bão vẫn chưa thể thực hiện. Thương em...

Anh như vị trà

Anh như vị trà

Thế rồi, mùa xuân qua đi Tâm hồn em vẫn ngây thơ lạnh lùng Còn anh, trái tim nồng cháy, Lâu ngày, cũng có lúc chia làm hai.

Tạm biệt những điều đã cũ

Tạm biệt những điều đã cũ

Một năm tưởng dài lê thê Vậy mà trôi nhanh tựa gió Việc làm xong, việc dang dở In dấu hành trình đi qua.

TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

TÌM VỀ KÝ ỨC YÊN BÌNH

Có những lúc cho mình khoảng lặng ngồi suy tư, tôi thèm được trở về tuổi thơ. Thèm được sống lại những cảm xúc yên bình trong sâu thẳm tâm hồn một thời xa ngái.

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

back to top