Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu dã quỳ

2022-11-24 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mà hình như những đứa trẻ của núi rừng quê Thanh đều giống nhau, ký ức tuổi thơ đều được nhuộm vàng bởi sắc hoa dã quỳ hoang dại.

***

- Chị Thanh? Chị Thanh đã về rồi? Giờ chị Thanh đã là cô giáo bản mình rồi các bạn ơi! Mấy đứa trẻ đang cùng nhau chơi trên con đường đất, thấy Thanh, liền tíu tít chạy đến.

- Ừ! Từ nay, chị sẽ cùng với các em học chữ, làm toán được không nào?

- Được ạ! Được ạ!

- Liền! Thun! Nà! Bĩ!

Đứa nào đứa nấy tranh nhau nói rồi cười tươi như những bông dã quỳ chớm nở. Chỉ có con bé Nhục là khép nép, rụt rè. Nó len lén nhìn Thanh, điệu vừa vui lại vừa buồn khiến Thanh khó hiểu. Thấy vậy, Thun, cậu bé lớn tuổi nhất đám liền dứt lời giải thích:

- Tên nó xấu nên nó ngại. Nhà nó nghèo lắm cô ạ.

Thanh hướng về Nhục bằng nụ cười đồng cảm. Cô cúi thấp người xuống để ngang bằng con bé và đám trẻ, tay vuốt lại mái tóc vàng cháy của Nhục, mắt nhìn kĩ khuôn mặt lem luốc, ngây thơ của nó đầy yêu thương. Tức thì, con bé tay cầm chiếc vòng kết từ những cành hoa dã quỳ đội lên đầu Thanh:

- Em tặng chị. Dã quỳ đẹp nhất bản mình đấy chị ạ. Ngày nào chúng em cũng ra đây chơi.

Thanh nhận món quà của Nhục mà xúc động. Con bé Nà lên tiếng:

- Dã quỳ là loài hoa hoang dại có sức sống mãnh liệt. Dù nắng dù mưa, nó vẫn nở vàng mỗi mùa thu đến. Loài hoa này làm cho bản chúng ta thêm đẹp chị nhỉ!

- Dã quỳ kể về sự tích về nàng H’Linh và chàng K’Lang, về tình yêu của đôi trai gái ở làng bản mình.

Bĩ lại thêm. Thế là cả bọn lại tranh nhau kể. Thanh nghe mà trong lòng thán phục. Không ngờ lũ trẻ mới bé tí tuổi lại rành rọt về dã quỳ đến thế. Ngắm từng khuôn mặt đáng yêu ấy, Thanh như nhớ đến tuổi thơ của mình.

Buổi sáng, phố núi chìm trong sương mờ. Bầu trời như đang khoác lên mình vương miện mùa thu lộng lẫy sắc vàng của nắng của hoa. Thanh bước nhẹ trên con đường đất quen thuộc như không muốn làm những đóa dã quỳ giật mình tỉnh giấc. Nắng khẽ hắt trên vai cô từng sợi vàng óng ánh. Ngôi trường Thanh chuẩn bị dạy học hãy còn nhiều thiếu thốn. Bàn ghế xập xệ. Lớp học chỉ đơn giản là dãy nhà che tạm phên nứa, lồ ô. Cuộc sống của những người dân trong bản còn nhiều khó khăn. Việc vận động gia đình cho các em đến lớp còn khó gấp mấy lần so với việc dạy các em học chữ hay làm toán. Hoàn cảnh ấy khiến Thanh càng thêm trăn trở, suy nghĩ.

Thanh nghe trong lòng thổn thức. Có cái gì vừa bồi hồi vừa như muốn nén chặt. Trái tim cô gái tuổi thanh xuân đang căng tràn sức sống bỗng dội về hình bóng cùng nụ cười hiền như đất của Lam. Ánh mắt biết nói, dáng vẻ thư sinh, giọng trong mà trầm ấm ấy như tạc vào lòng Thanh nỗi nhớ vẹn nguyên về lời thỉnh cầu của Lam:

- Thanh! Đừng đi! Hãy ở lại đây với anh!

Khi ấy, Thanh chỉ thoáng cười khẽ đáp:

- Em phải đi.

Thanh xách ba lô, bước vội lên chuyến xe khách cuối cùng trong ngày về với miền đất hoang sơ chỉ có gió và núi, về với những đứa trẻ khát khao được học con chữ, về với quê hương, nơi ấy đang cần Thanh. Thanh không dám ngoái đầu nhìn lại. Thanh sợ sự chùng chình, luyến lưu. Sợ đôi mắt níu giữ đầy ma lực của Lam sẽ khiến cô chẳng đủ mạnh mẽ để bước.

Giờ thì Thanh bỗng thấy nhớ Lam da diết. Cô ước anh ở đây, bên cô, lúc này… Cô sẽ không ngần ngại mà chạy tới nắm lấy tay anh, tựa đầu vào vai anh, ngồi im lặng hàng giờ chỉ để được nghe Lam nói. Giọng Lam ngọt và thương lắm. Giọng nói từng hút hồn biết bao cô nàng mảnh mai, giỏi giang, lại con nhà giàu. Thế mà, Lam lại chọn Thanh, cô gái bình thường, chẳng biết ăn diện là gì. Ở bên Lam, trái tim Thanh cảm thấy thật nhẹ nhàng và bình yên. Nhưng Thanh không thể giam mình ở nơi không dành cho cô. Sau bốn năm học Sư phạm, Thanh đã tự khẳng định mình bằng tấm bằng đại học loại giỏi. Thanh đã từng hứa với ba mẹ, với bản làng sẽ về lại quê hương để cùng những đứa trẻ quê nghèo thực hiện ước mơ kiếm tìm tri thức. Trái tim Thanh chia làm hai nửa. Nửa dành cho Lam. Cho tình yêu ngọt lịm, chân thành của một chàng trai gốc phố, cho dự định về một tương lai tươi sáng với hạnh phúc giản dị mà Lam đã vẽ ra để thuyết phục Thanh. Nửa trái tim còn lại Thanh dành cho quê hương, cho gia đình, cho những đứa trẻ nghèo khát chữ. Thanh đã tự dằn vặt, đã từng đau khổ để đi đến quyết định. Thanh hiểu, Lam sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc rời xa nơi phố xá, chấp nhận từ bỏ công việc nhàn hạ, lương cao để đến với một nơi hoang sơ, khó khổ như quê hương Thanh dẫu cho tình yêu Lam dành cho cô là chân thành.

Mặt trời hồng đã lưng chừng núi. Mây trắng trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh thẳm. Nắng đồi với Thanh chưa bao giờ đẹp hơn thế. Phố xa nơi Thanh học dưới kia chỉ có cái nắng nồng nồng lẫn với mùi bụi, mùi khói hăng hăng khó chịu. Khác cái nắng vàng tươi như mật, trong trẻo và thơm thơm mùi cỏ hoa trên bản làng quê Thanh. Hình như suốt cả mùa mưa, nắng đã ủ mình trong chiếc mền mây, giờ mới được thỏa sức bung tỏa rạng ngời đến thế. Thanh nghĩ rồi tự cười một mình.

Từ phía xa, đám trẻ ríu rít rủ nhau đến trường. Chúng đang bàn nhau về loài hoa dã quỳ. Thanh đoán thế. Chúng nói say sưa và cười đã thích. Đứa hái bông dã quỳ hãy còn lấp lánh sương đêm cài lên mái tóc. Đứa dừng lại nâng cành hoa lên hít hà một hơi thật dài như để thưởng thức thứ hương dã quỳ buổi sáng thanh sơ, dịu nhẹ… Từng cử chỉ, điệu bộ; từng ánh mắt thơ ngây của chúng khiến Thanh say sưa ngắm nhìn. Tiếng nói cười càng gần. Thanh lắng tai nghe rõ chúng rủ nhau sau giờ học sẽ cùng chơi trò. Mấy cu cậu thì hẹn nhau làm xe hoa dã chiến bền chắc để cùng chạy đua. Thanh nghĩ ngay đến con đường đất đỏ bazan bụi bay mù mịt cùng những tiếng hò hét chẳng khác nào một trận chiến. Các cô bé thì lại thích lấy những bông dã quỳ chơi trò bán hàng hay trải xuống nền đất xếp thành những bức tranh yêu thích. Tuổi thơ Thanh cũng hệt như thế. Mà hình như những đứa trẻ của núi rừng quê Thanh đều giống nhau, ký ức tuổi thơ đều được nhuộm vàng bởi sắc hoa dã quỳ hoang dại. Thanh đứng đợi các em nơi cổng trường. Những đứa trẻ tay mang cặp sách, áo quần xộc xệch, chân đất đầu trần với những cặp mắt rạng ngời dần bước tới. Chúng reo hò rồi chạy một mạch về phía Thanh:

- Chúng em chào cô! Chúng em chào cô!

- Chào các em! Chúng ta cùng vào lớp nào!

Ngôi trường nhỏ nằm trên ngọn đồi cao lại rộn vang tiếng nói cười, tiếng cô giảng, tiếng trò đọc bài chưa tròn vành rõ chữ.

“Anh à! Anh đừng lo cho em. Ở trên này em vẫn ổn. Những đứa trẻ nơi đây đáng yêu lắm. Em quý và thương chúng. Mùa này quê em đương là mùa dã quỳ nở. Khắp nẻo đường vàng rực loài hoa dại. Chắc anh vẫn còn nhớ câu chuyện em đã kể về loài hoa mạnh mẽ này…”. Thanh nhắn tin cho Lam. Thấm thoát đã gần một năm Thanh rời phố về quê. Một tuần, hai tuần… không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn. Thanh mải miết với những trang giáo án, với những ngày đến tận nhà học trò, có khi phải vào tận nương rẫy để gọi các em đến lớp.

Một sáng, núi rừng miên man nắng, Lam bất ngờ có mặt ở bản làng không một lời báo trước. Đón Lam là những vạt dã quỳ rung rinh trong làn sương sớm lãng đãng, hư ảo. Những bông hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ giống như Thanh vậy. Lam ấn tượng với dã quỳ qua những câu chuyện kể của Thanh. Dẫu chưa một lần đến phố núi, chưa một lần ngắm dã quỳ ngoài đời thực nhưng khi bất chợt nhìn thấy những triền hoa vàng đương khoe sắc dọc con đường đi, Lam đã biết ngay đó là dã quỳ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chúng. Sắc đẹp của loài hoa ấy khiến Lam liên tưởng đến Thanh. Thanh giống như bông dã quỳ trong nắng sớm. Lam nhận ra sự mạnh mẽ; kiêu hãnh khó khuất phục và cả tình yêu mãnh liệt ở cô gái anh yêu. Men theo con đường đất đỏ, Lam đã tìm đến được ngôi trường Thanh dạy. Nhưng anh chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Lam nghe rõ giọng Thanh đang giảng bài. Vừa trong trẻo lại vừa trầm lắng. Từng câu từng chữ gửi gắm niềm yêu thương, hi vọng cho những đứa trẻ miền sơn cước hiếu học. Lam hiểu Thanh chẳng thể rời xa nơi này.

Thấm thoát, một mùa dã quỳ nữa lại đến, Thanh yêu hơn những trang giáo án, yêu những giờ lên lớp và càng gắn bó hơn với những đứa trẻ vùng núi quê cô. Sáng nay, dã quỳ lại nhuộm vàng một góc trời phố núi. Mấy đứa trẻ lại rủ nhau hái hoa kết thành vòng đặt lên đầu chơi trò cô dâu chú rể. Thanh mải mê ngắm chúng và chợt nghĩ đến Lam… 

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thời thanh xuân của chúng ta | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

back to top