Tình đầu (Phần 2)
2021-08-21 01:15
Tác giả: An An An Tĩnh
blogradio.vn - Đến lúc này Bình mới nhận ra một điều, lựa chọn mà cậu từng đắn đo khi trước chỉ có hiệu lực khi thích một ai đó. Còn khi đã yêu thương rồi, không cách nào lựa chọn được nữa. Lúc này chỉ sót lại một suy nghĩ duy nhất, muốn ở bên người ấy lâu nhất có thể.
***
Đọc phần 1 tại đây
Bình sốt sắng, dường như cả hai lựa chọn trên đầu không thỏa mãn cậu.
- Lựa chọn thứ ba cần cả bao dung, dũng cảm, và cả nhẫn nại nữa. Đó là tỏ tình.
Bình quay nhìn cốc trà nóng còn tỏa chút khói mỏng manh. Vậy là cậu cần phải lựa chọn sao. Nhưng mà trước khi lựa chọn, bất kể là tình yêu hai phía hay một phía, khi thấy người mình thích thân thiết với một người khác giới, người ta thường có một hành động, đó là giận dỗi. Đúng, cậu giận An.
Suốt ba ngày liền Bình tránh mặt An mặc cho cô nhắn tin, bắt gặp ở căng tin hay đến quán cà phê cậu làm. Cậu rõ là một người dễ giận dỗi, An thì lại không có đủ quan tâm để tìm hiểu tại sao Bình lại tránh mặt mình. Sang đến ngày thứ tư, cô chuyển sang lơ ngược lại Bình.
- Hôm nay là khai giảng mà em vẫn giữ cái đầu cam chóe thế này à. Thầy đã nhân nhượng suốt thời gian học hè rồi.
Thầy chủ nhiệm lớp A kéo An ra một góc nhắc nhở, không cho cô bước vào trong trường. Cô chỉ cười khì vì biết thầy của mình quá hiền lành và thương học trò để mắng phạt cô.
- Nốt hôm nay thôi thầy.
An nháy mắt với thầy chủ nhiệm trước khi chạy vào trong sân trường, không hề thực sự nghĩ đến việc sẽ nhuộm lại tóc.
- Cái gì đây? Cậu là học sinh lớp nào?
Tiếng quát tháo khiến An dừng bước. Ở một góc khuất gần nhà gửi xe, thầy hiệu phó phụ trách kỷ luật cầm trên tay một điếu thuốc hút dở, tra hỏi một cậu học sinh cao gầy khiến cậu run lẩy bẩy. Thầy nghiêm nghị và cứng nhắc hơn thầy chủ nhiệm của An nhiều. Cậu học sinh kia ra sức giải thích thế nào thầy cũng không tin chuyện có một nhóm nam sinh dúi điếu thuốc vào tay cậu, một mực muốn phạt cậu.
An cũng từng bị thầy nhắc nhở không ít lần, thế nên lẽ ra cô phải tránh xa tầm mắt của thầy. Nhưng An nhận ra cậu học sinh bị thầy mắng phạt là Bình, cô không thể đứng yên.
- Điếu thuốc này, là em hút đấy.
An đứng chắn giữa thầy hiệu phó và Bình khiến cả hai người trố mắt ngạc nhiên. Thầy nhận ngay ra An.
- Tôi biết ngay mà. Lúc nào thầy chủ nhiệm lớp A cũng dung túng cho học sinh, riết thành loạn rồi.
- Vậy tha cho cậu ấy được chưa?
- Không phải chị ấy đâu. – Bình bỏ qua sợ sệt, khảng khái đáp lại.
- Cậu đứng im đó. – An quay lại ngắt lời Bình.
- Cả hai cô cậu không ai được tha hết, đi đến phòng giáo vụ cho tôi.
Tiếng trống khai trường đã rộn ràng khắp sân trường, còn An và Bình vẫn đứng trong phòng giáo vụ. Chỉ cần giáo viên vừa đi khỏi, An lập tức ngồi xuống ghế, nhắn tin liên hồi.
- Sao chị lại dùng điện thoại. Chúng ta đang bị phạt mà.
- Em nghiêm túc làm gì. Cũng đâu có ai trong phòng.
An dừng nhắn tin.
- Mà sao không đi làm? Không định mua đàn nữa sao?
- Không cần. Em tự mua đàn khác.
- Không mua cũng được. Chị trả lại tiền. Nhưng mà quyết không gặp nhau luôn à?
Bình vẫn quay mặt đi hướng khác.
- Chắc chưa, sẽ không hối hận chứ?
An bước ra đứng trước mặt Bình, nụ cười tươi tắn. Bất kể Bình quay hướng nào An cũng nhất quyết đứng trước mặt, hai mắt mở to không rời khiến cậu càng bối rối, đôi môi mím chặt cố gắng không thể hiện sự xấu hổ của mình. Nhưng điệu bộ luống cuống của cậu chẳng thể che giấu nổi. Mái tóc cam càng lúc lắc muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn. Đúng lúc này một nhóm học sinh miễn cưỡng bước vào, phía sau là thầy chủ nhiệm lớp A và thầy hiệu phó.
- Chính là mấy người hút thuốc đấy.
Bình nôn nóng, cho rằng mình sắp được minh oan. An quay nhìn đám học sinh, đẩy gọng kính kim loại lên, cười đắc chí. Sau một hồi tra hỏi cuối cùng lời nhóm học sinh khai báo cũng khớp với những gì Bình đã kể. Trong lúc thầy hiệu phó bận trách mắng đám học sinh vi phạm An lén kéo Bình đi khỏi phòng giáo vụ. Thầy chủ nhiệm đuổi theo ra hành lang, lớn tiếng gọi lại.
- An! Em không định thất hứa đúng chứ?
- Đương nhiên là không rồi thầy. Cảm ơn thầy nhé
An cúi đầu chào thầy chủ nhiệm lần nữa rồi kéo Bình chạy nhanh hơn. Lần này thì cô nói thật, thầy giáo cũng hiểu rõ.
An và Bình băng qua sân trường đông đúc học sinh và giáo viên. Ai nấy đều huyên náo nô đùa và chụp hình kỉ niệm. Bình không hiểu tại sao cậu phải chạy khi không có ai đuổi theo. Nhưng có lẽ cậu không cần cố hiểu làm gì, bởi vì khoảnh khắc này An đang nắm chặt lấy bàn tay cậu. An trong mắt Bình còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng vàng ươm, rạng rỡ. Bình chạy nhanh hơn An rồi chẳng mấy chốc cậu là người kéo cô chạy đi. Đến tận khi chỉ còn hai người dưới hàng phượng vĩ cả hai mới chịu đi chậm lại. Bình còn thở dốc, hỏi An dồn dập.
- Sao thầy hiệu phó lại đổi ý chịu tin chúng ta nhỉ? Chị đã hứa gì với thầy giáo nên thầy nói giúp phải không? Chị hứa gì thế hả?
- Em nói nhiều thế không mệt à? Yên tâm chuyện nhỏ thôi.
An nháy mắt, hắt mái tóc cam bông xù của mình rồi quay đi. Trái tim Bình chỉ cần có thế cũng đập loạn nhịp. Cậu đứng ngây ra nhìn theo An đến khi cô đã đi về phía trước một quãng xa. Không cần ai bảo, cậu chạy thật nhanh lại phía An, giữ cánh tay cô, nói thật chân thành.
- Cảm ơn chị.
Bình cười thật tươi, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên mặt An sau vành tai. An ngước lên nhìn cậu, nụ cười cũng thật rạng rỡ, hai chân cô kiễng lên hết cỡ. Bình thấy thế liền cúi xuống để An dễ dàng với được, hai mắt đối nhau thật gần.
- Không có gì đâu nhóc.
Bàn tay An xoa mái tóc ngắn của Bình khiến cậu lại ngây ngốc. Nói rồi An lại đi về phía trước, Bình tiu nghỉu, lần nữa chạy theo. Nhìn dáng vẻ ấy của Bình, An không ngừng được, trêu chọc Bình suốt quãng đường.
Ngày hôm sau, Bình chờ An để đưa cô đi học. Cậu không ngại ngần đỗ xe trước cửa nhà cô nhưng lại cúi xuống vờ buộc dây giày khi thấy bố An nghiêm nghị bước ra.
- Cháu chờ An phải không?
Bình quay lại gấp gáp ngoan ngoãn cúi chào người đàn ông bệ vệ nhưng vô cùng ôn tồn.
- Nó đã đi trước rồi. Cháu không gặp à?
Bình lắc đầu rồi lại luống cuống chào tạm biệt và lên xe chạy ra đường lớn. Chuông điện thoại reo lên. Cậu vội dừng lại nghe điện của An.
- Nhóc, chạy đi đâu thế hả? Đứng im đó.
Bình nhìn quanh, và còn chưa kịp nhìn ra An ở đâu thì đã nhận một cú giáng vào đầu.
- Tóc cam của chị đâu rồi? – Bình nhìn An hoảng hốt như thể An bị trộm mất mái tóc mà cậu vô cùng yêu thích. - Vậy là chị đồng ý nhuộm lại tóc để thầy giáo nói giúp chúng ta sao?
- Thứ này sao có thể coi là điều kiện được. Đây là quà tặng kèm thôi. Sao không đẹp à?
An hất mái tóc ngắn đen nhánh của mình ra sau. Đến giờ Bình mới nhận ra không phải do mái tóc cam An mới đặc biệt và xinh đẹp như thế trong lòng cậu.
- Em thích chị, à ý em là tóc của chị. – Bình vội vã sửa lại.
- Chị cũng thích. – An nhìn thẳng gương mặt mong chờ của Bình, nhẹ nhàng nói tiếp. – Chị cũng thích chị nhiều lắm.
Bình gật gù đồng tình, biết là mình lại bị An trêu chọc. Bình tự nhủ rằng lần sau, nhất định lần sau cậu sẽ nói thật rành mạch và rõ ràng với An điều mà cậu cất giấu.
Buổi chiều muộn, An đến chỗ đài phun nước theo tin nhắn của Bình. Cậu đã ở đó chờ sẵn.
- Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Thật ra em đã biết chị từ trước đó rồi.
Bình nhớ lại, cây đàn mà An định đập khi đó là cây đàn mà cậu rất yêu thích. Ngày nào sau giờ học cậu cũng ghé qua cửa hàng gần trường, nhìn ngắm chiếc đàn yêu thích của mình và yên tâm ra về khi chiếc đàn vẫn còn trên giá. Bẵng đi mấy ngày, Bình giật mình khi thấy chiếc đàn yêu thích của mình đó không còn được bày trên kệ. Cậu đi vào cửa hàng thì thấy một cô bé học sinh mặc đồng phục cùng trường đang mua cây đàn. Cậu đã muốn hỏi mua ngay lúc đó nhưng cậu không có tiền. Vậy là Bình đã lén đạp xe theo cô suốt quãng đường từ cửa hàng đàn đến công viên rồi sau đó là đài phun nước và kịp ngăn An đập vỡ cây đàn yêu thích của mình.
An bật cười.
- Có nghĩa là, nếu như người mua cây đàn này là một ông chú nào đó, thì cậu cũng sẽ lẽo đẽo theo người ta cả ngày như vậy.
- Em đâu có lẽo đẽo theo chị đâu.
Bình lại trưng cái bộ mặt dỗi hờn ra. An lấy cây đàn từ trong túi ra.
- Em có tò mò không? Lý do mà chị muốn phá cây đàn này.
Bình lặng yên. Thật ra cậu cũng lờ mờ đoán được lý do từ lâu. Chắc chắn có liên quan ít nhiều đến tên khốn khiếp đẹp trai cậu từng gặp.
- Hôm đó là sinh nhật của tên đó. Chị đã lấy tiền tiết kiệm của mình ra để mua cây đàn này. Thế mà vào đúng ngày hôm ấy, tên khốn khiếp lăng nhăng ấy…
Gương mặt An chuyển sang chế độ muốn đập phá thứ gì đó khi nhớ lại cảnh mình chứng kiến trong công viên trước khi tới đài phun nước. Bình không đợi An nói thêm. Cậu chơi bản nhạc mình yêu thích, bài hát cậu đã chơi ngày đầu gặp An. Ánh mắt cô dịu lại, thậm chí còn bật cười vì cách mà Bình làm cô nguôi giận.
Nụ cười lại nở trên môi An. Và Bình thực sự thích nụ cười ấy, rất nhiều.
Đến lúc này Bình mới nhận ra một điều, lựa chọn mà cậu từng đắn đo khi trước chỉ có hiệu lực khi thích một ai đó. Còn khi đã yêu thương rồi, không cách nào lựa chọn được nữa. Lúc này chỉ sót lại một suy nghĩ duy nhất, muốn ở bên người ấy lâu nhất có thể.
Mong ước của Bình đã dần dần trở thành hiện thực mà cậu không hề nhận ra. Hai người ở bên nhau mọi dịp có thể, lúc trường tổ chức dạ hội, hay khi đi thực tế, hay cả giờ thể dục vô tình trùng giờ. Chỉ cần đứng từ xa và vẫy chào cũng đủ khiến cả hai nở nụ cười không ngừng. Và nó vẫn tiếp tục là niềm vui mỗi ngày của Bình kể cả khi An phải tập trung thi học sinh giỏi cấp thành phố hay cách Bình nửa vòng trái đất.
Bình chưa bao giờ có thể cùng đón sinh nhật của mình với An. Lần đầu tiên hai người gặp nhau sau sinh nhật năm ngày. Và vào sinh nhật tiếp theo, An đang trên chuyến bay sang Mỹ. Nhưng món quà An tặng cậu trước ngày sinh nhật, nụ hôn đầu tiên có lẽ là món quà ngọt ngào và đáng nhớ nhất cậu từng nhận được. Chỉ có điều Bình không ngờ đó cũng là nụ hôn cuối cùng cậu nhận được từ An.
Bảy năm sau lần đầu tiên gặp An, cậu mỉm cười khi đi ngang qua đài phun nước đầy những kỷ niệm thân thuộc. Nửa năm trước đài phun nước đã được sửa chữa lại thế nên hiện tại trông còn mới hơn lúc cậu gặp An lần đầu. Nhìn những cô bé, cậu bé tầm tuổi cậu năm ấy đang vui vẻ trò chuyện, Bình mới thấy ký ức của mình đã cũ kỹ nhường nào. Dù đài phun nước được giữ gìn nguyên vẹn, cảnh quan xung quanh đổi khác quá đỗi. Bóng cây đã không còn phủ khắp mà thay vào đó là những khu mua sắm và nhà hàng. Con phố đông đúc và tấp nập không có lấy khoảng tĩnh lặng. Đương nhiên là Bình quen với nhịp sống này. Chỉ có điều một phần trong cậu thầm hy vọng mặc cho thành phố này thay đổi nhường nào nơi chốn cũ của cậu vẫn vậy. Nhưng chẳng cần phải lớn để hiểu rằng có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm với của một người.
Sáu năm sau lần cuối gặp An, bây giờ thì cậu có thể mỉm cười khi nhớ về cô. Nhưng không ai biết năm năm trước cậu đã không đủ can đảm để đi ngang qua nơi này. Mối tình đầu của cậu đã kết thúc còn nhanh hơn cách nó bắt đầu.
Bước vào quán cà phê có dãy bàn nhìn ra đài phun nước, cậu tạm quên mảnh ký ức đan xen vui buồn của mình. Bình đứng trước quầy thanh toán, gọi đồ uống và chờ đợi người phục vụ tính tiền.
Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp và thân quen vang lên. Cô gái đang gọi nước ngay cạnh Bình khiến cậu giật mình quay nhìn. Bình tự ngạc nhiên với chính bản thân vì nhận ra người đó chỉ qua giọng nói đã năm năm không nghe đến. Đôi mắt to tròn trở nên sắc sảo hơn nhờ đường kẻ mắt đậm. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau đầy sức sống. Cô vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của Bình.
Nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình cô gái cũng quay sang, đẩy gọng kính để nhìn rõ người đối diện. Đôi mày khẽ rướn lên ngạc nhiên nhưng đôi mắt nhanh chóng dịu lại và khuôn miệng ánh nụ cười hiền. Đó là An. Thật sự là cô.
- Về từ bao giờ thế?
Bỏ qua hết những lời chào hỏi khách khí Bình chỉ tập trung vào chuyện cậu muốn biết.
- Đêm qua.
An vẫn chưa ngừng nụ cười. Bình tiếp tục hỏi.
- Về bao lâu?
- Về hẳn luôn.
- Vậy…
- Nước của quý khách ạ!
Người phục vụ vô tình ngắt lời của Bình. Cậu cầm lấy đồ uống.
- Không ngờ gặp lại em ở đây.
- Chị có rảnh không? Em mời chị.
An gật đầu.
- Ừm. Vốn định mua ra đó ngồi uống.
Không cần nhìn theo hướng An chỉ Bình cũng biết cô muốn nói đến chỗ nào.
- Nơi này đã thay đổi rất nhiều.
- Em cũng vậy. Đã cao và đẹp trai hơn nhiều rồi đấy.
- Thật hiếm có cô gái nào dễ dàng khen người yêu cũ của mình như vậy.
An cong môi trước lời chọc ghẹo của Bình. Đối với An, Bình chỉ là một trong những người bạn trai cũ của cô. Cuối cùng ký ức về cậu sẽ lạc vào một góc trong tâm trí An. Đó là lý do mà thời gian qua đi có thể khiến cô thoải mái mà nói chuyện với cậu như một người bạn lâu ngày gặp lại. Nhưng đối với cậu, An mãi mãi có một vị trí đặc biệt hơn rất nhiều.
Hai người chọn chỗ nhìn ra đài phun nước đầy ắp kỷ niệm. Bình và An từ tốn kể cho nhau nghe những thay đổi trong suốt năm năm không có một tin tức. Thật ra hỏi nhiều thứ nói nhiều chuyện cũng chỉ vì tò mò một điều duy nhất, khoảng thời gian không có mình đối phương có hạnh phúc hay không.
- Nhưng mà bình thường cậu cũng hay đến đây uống cà phê một mình à?
- À thật ra thì em đang chờ một người. Cô ấy làm việc ở gần đây.
An mỉm cười. Bình nhìn ra phía cửa, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn bước vào, vẫy chào cậu. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Bình, An cũng bất giác cười theo. Anh vẫy chào và đón cô gái mặc váy hồng phấn đến trước mặt An. Cô gái có mái tóc suôn dài chớm vai cúi chào An. An tự động đứng dậy, đưa tay ra bắt tay cô.
- Chị là An, học cùng trường cấp ba, trên Bình một khóa.
Cô gái nở nụ cười hiền, một chút xấu hổ khi Bình giới thiệu tên mình kèm theo hai chữ “bạn gái”.
Bình chào tạm biệt An, lời tạm biệt bây giờ nhẹ bẫng không một chút đau lòng hay nặng nề. Bình khoác tay người bạn gái của mình bước ra. Đúng lúc đó, một người có dáng hình cao ráo, ánh mắt thu hút đẩy cửa bước vào. Trong lòng Bình gợn lên một cảm giác quen thuộc, như đã gặp người vừa bước vào ở đâu đó. Đi được một bước cậu dừng chân quay nhìn về phía quán cà phê. Cậu đã nhớ ra cái tên của người đó.
- Tên khốn khiếp.
- Gì thế? Anh đang nói ai vậy?
Bình bật cười với chính mình và rồi quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt.
- Không có gì. Hôm nay em sẽ tặng anh quà sinh nhật gì đây?
Cô nghiêng đầu nhìn Bình, khẽ cười. Cậu nắm chặt lấy tay cô. Bình hiểu rõ một điều rằng hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh, không cần quay nhìn lại nữa. Phía trước, mùa hè vẫn luôn rực rỡ và óng ánh trên những tán cây và bầu trời cao xanh vời vợi.
(Hết)
© An An An Tĩnh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 551: Tạm biệt tình đầu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.