Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình đầu (phần 1)

2021-08-20 01:20

Tác giả: An An An Tĩnh


blogradio.vn - Cậu chỉ biết là từ giây phút ấy bóng dáng cô nữ sinh cùng trường cứ in đậm trong tâm trí cậu, không thể phai mờ. Trước mắt cậu ngày cuối hè chói chang trở nên thật rực rỡ và trong lành.

***

Ánh nắng đan giữa những tán cây xanh mướt tạo nên những chấm vàng chói lóa đung đưa trên nền đường màu xám. Bên cạnh đài phun nước trước con phố náo nhiệt, An ngồi xuống, mặt mũi thẫn thờ. Cô bé có mái tóc ngắn xoăn xù, nhuộm màu cam sáng. Đôi mắt hai mí được giấu sau cặp kính gọng tròn kim loại. An cởi chiếc túi lớn đựng đàn xuống, lấy ra cây ghi-ta vẫn còn mới nguyên, chưa có lấy một vết xước. An nhẹ nhàng vuốt cây đàn như bảo vật, rồi chỉ tích tắc sau cô cầm cây đàn lên giống như những rocker chuẩn bị đập tan cây đàn của mình ở cuối màn biểu diễn một cách hoành tráng. Mà chính xác đó là điều An đang định làm. Một bàn tay không biết từ đâu đưa ra giữ chặt lấy chiếc ghi-ta.

An ngạc nhiên nhìn cái tên mặc áo đồng phục, cài phù hiệu trường cô theo học đứng trước mặt. Cậu gầy hơn An nhưng cao hơn và khỏe hơn An nhiều. Trái ngược với mái tóc xoăn màu cam của An, mái tóc của Bình còn giữ nguyên màu đen và được cắt ngắn gọn gàng.

- Bỏ tay ra mau. - An hét lên.

- Cậu bình tĩnh đi. Đừng có làm thế.

Bình hốt hoảng như thể An đang định đập cây đàn của cậu vậy.

- Cậu biết tôi định làm gì hả? Mau bỏ tay ra.

- Tôi sẽ bỏ, nhưng cậu phải hứa là không được đập cây đàn đâu đấy.

An trừng mắt lên. Bình thả tay ra dù chưa nghe được câu trả lời của An. Bình vừa thả tay, An vội ôm lấy cây đàn.

- Cây đàn này cậu không cần nữa đúng không? Vậy bán lại cho tôi đi.

- Bán cho cậu? Được thôi. Vậy trả tiền đi. Ba triệu hai.

- Cậu đùa à. Sao lại bán nguyên giá như thế. Tôi trả nửa giá thôi.

- Nửa giá? Đàn tôi mới mua mà cậu dám mua nửa giá? Tôi bán lại cho cửa hàng còn được giá hơn. Cậu đến đó mà mua.

- Lúc nãy mà tôi không ngăn lại cậu còn định đập nát còn gì. Bán đi, tôi sẽ trả cho cậu ba triệu. Nhưng mà trả dần có được không?

An cẩn trọng nhìn Bình.

- Tên gì? Học lớp nào?

- Bình. Lớp 11D.

- Mười một? Vậy phải gọi là chị nha. An. 12A.

- Chị?

Bình nhìn An như không tin rằng cô bé tóc cam thấp hơn mình tới hai cái đầu có đôi mắt trong veo lại lớn hơn mình một tuổi. Trong khi bản thân cậu bị nhận nhầm là sinh viên đại học là chuyện cơm bữa.

- Sao, thế còn muốn mua không? Giờ này ngày mai mang tiền đến chỗ này, được chứ?

- Bây giờ chị có thời gian không? Em sẽ trả luôn chị một ít.

- Trả tiền mà cần thời gian sao?

An ngạc nhiên. Bình đưa tay ra chờ An đưa đàn cho mình nhưng cô không chịu, Bình đành tháo ba lô trên lưng đưa cho An. Nhận đàn từ tay An, Bình liền ngồi xuống, cẩn thận chỉnh lại dây đàn. Tiếng đàn vang lên, nụ cười trên môi Bình cũng tự nhiên hé mở theo. Cậu như hòa mình vào bản nhạc. An ngồi cạnh chuyển từ tròn mắt ngạc nhiên sang gật gù thán phục rồi lại trở nên thẫn thờ hệt như lúc cô ngồi một mình. Bình nhìn An. Trước mắt cậu An như một thiên thần được hàng ngàn tia nắng chiếu rọi, trở nên xinh đẹp và rạng rỡ vô ngần. Bên tai cậu giai điệu vẫn vang lên nhịp nhàng nhưng cậu không rõ đó là tiếng nhạc hay tiếng nhịp tim từng hồi thổn thức. Cậu chỉ biết là từ giây phút ấy bóng dáng cô nữ sinh cùng trường cứ in đậm trong tâm trí cậu, không thể phai mờ. Trước mắt cậu ngày cuối hè chói chang trở nên thật rực rỡ và trong lành.

Những người đi qua đài phun nước, có người dừng chân nghe cậu đàn, có người ngồi ngay gần cậu, lấy tiếng đàn của cậu làm nhạc nền cho cuộc tán gẫu rôm rả. Dù không mấy ai thực sự quan tâm và đặt tiền vào hộp đàn thì cậu vẫn mải mê đàn. Bởi cậu không cảm thấy mình đang chơi đàn để kiếm tiền mà là cho người con gái đang ngồi trước mặt cậu. Nhưng An chỉ nghe chứ không nhìn Bình, không một lần dù chỉ là liếc mắt. Ngồi đàn liên tục gần hai giờ, Bình gom số tiền kiếm được trong hộp đàn, rồi lục hết cả hai túi quần đưa cho An.

- Mỗi ngày thế này thì bao giờ mới đủ tiền đây?

Bình cười. Thế lại hay. Cậu không muốn trả nợ sớm chút nào.

- Em đưa chị về nhé.

- Được thôi. Nhưng không được trừ tiền mua đàn đâu.

Bình lắc đầu, đeo ba lô trước ngực.

- Không cần. Lên xe đi.

An đeo chiếc đàn ngồi phía sau Bình trên chiếc xe đạp đã cũ. Bình chở An qua con đường quen thuộc phía trước trường cấp ba của hai người.

- Vừa gặp lần đầu mà chịu để em chở à?

- Vậy em định làm gì, bắt cóc chị với cái xe đạp này hả?

Sau khi đi qua vài con đường lớn nhỏ, An vỗ vỗ vào lưng Bình ra hiệu dừng xe khi tới đầu ngõ vào nhà.

- Bao giờ trả được nửa số tiền thì cầm đàn về nhé.

Bình phụng phịu, đưa bàn tay ngang đầu An, khiến cô đôi chút giật mình, né sang một bên nhưng cậu chỉ hướng mắt chú tâm nhìn cây đàn sau lưng cô, xoa xoa chiếc túi như thể đang xoa đầu một đứa trẻ.

- Anh sẽ đón mày về, sớm thôi.

An khẽ cười trước điệu bộ trẻ con của Bình. Cô vẫy chào cậu rồi đi vào ngõ sâu hơn, Bình cứ rướn người ngó nghiêng nhìn theo mái tóc cam lúc lắc cho đến khi khuất hẳn.

Hôm sau, Bình “vô tình” đi ngang qua phòng học lớp 12A không biết bao nhiêu lần để tìm An. Không khó để nhận ra một cô bé tóc cam giữa một tập thể đều để tóc tối màu. An ngồi bàn thứ ba dãy giữa, có thể nói là vị trí hóng được mọi trò vui của bàn dưới đến thị phi của bàn trên nhưng cô chỉ đeo tai nghe, mắt cứ hướng ra phía cửa sổ đối diện cửa ra vào. Bên ngoài đó có đường lớn và hàng phượng đã thưa hoa.

Bình không nhận thức là mình đang nhìn An một cách vô cùng lén lút. Mỗi lần thấy An bất giác quay ra phía ngoài hành lang, nơi cậu đang đứng, Bình lại nấp sau cửa sổ rồi chạy biến về lớp. Mấy nam sinh lớp A đứng ngoài hành lang không khỏi chú ý vẻ mặt lấm lét của cậu. Đến giờ nghỉ tiết thứ tư, cậu cẩn trọng hơn, mang theo mình một quyển sách, giả bộ đang đọc. Nhưng nó lại là sự lộ liễu không thể rõ ràng hơn. Một học sinh vác quyển Sinh học lớp mười một lảng vảng ở hành lang khối lớp mười hai làm gì. Bình tự cảm thấy lớp ngụy trang của mình cao cấp lắm nên còn thắc mắc tại sao mọi người lại quay nhìn chỉ trỏ mình. Như những lần trước cậu ngó vào phòng học nhưng cô nữ sinh ngồi bàn thứ ba, dãy giữa, tóc cam không còn ngồi đó. Từ đằng sau một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu.

- Nhóc làm gì ở đây thế hả?

Bình giật bắn, quay người. Cậu rõ ràng không phải một nam sinh thấp bé, nhưng lại cảm thấy thế giới này ai cũng mạnh hơn cậu. Nhất là khi đứng trước một nhóm nam sinh năm người. Bình nuốt nước bọt trong họng cái ực, không dám lên tiếng.

- Tao mà còn thấy mặt mày lén lút lảng vảng rình mò bạn gái tao lần nữa là tao cho mày ăn đủ đấy nghe chưa?

Bình không hiểu cô bạn gái mà đàn anh nói đến là ai nên cậu chỉ biết lắp bắp lắc đầu giải thích là hiểu nhầm. Nhưng cậu nói bé và run quá nên chẳng ai nghe rõ hết. Năm người tiến thêm một bước. Người đứng giữa giật quyển sách trên tay Bình làm cậu phải lùi một bước.

- Mấy ông đang bắt nạt ai thế hả?

An từ phía sau Bình tiến lại đứng bên cạnh rồi nhìn dáng vẻ lấm lét của cậu một lượt. An tiện chân đá vào chân Bình khiến cậu khuỵu xuống, lúc này An mới vừa tầm mà bá cổ cậu. An cũng không để tâm Bình đau đến độ phải cau mày, xuýt xoa cái chân.

- Ai cho các ông bắt nạt em tôi?

- Em trai bà á? Sao chưa thấy bao giờ. Mà tụi tôi chào hỏi chút thôi mà. Làm gì nóng. Mà… em trai bà không rình mò gì bạn gái tôi thật chứ?

- Ông điên à. Thôi đi đi.

An giật quyển sách khỏi tay người đứng giữa. Nhóm nam sinh lớp A đi khỏi An mới quay lại trả quyển sách cho Bình.

- Sao đến trả tiền đàn à?

Bình lắc đầu. An thở dài.

- Không còn cách nào, vậy chiều hẹn chỗ cũ.

Bình gật đầu, đứng thẳng người, dáng vẻ cậu trở nên rạng rỡ, khác hẳn điệu bộ lấm lét lúc trước.

“Chỗ cũ, mình và cô ấy có chỗ cũ.”

- Không còn cách nào. Vậy chiều nay gặp.

- Nhại đấy à?

Bình lại lắc đầu quầy quậy. An lườm Bình thêm một cái, xua cậu về rồi bước vào lớp.

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều An lại đến đài phun nước đưa đàn cho Bình. Trong lúc Bình ngồi ở đài phun nước đánh đàn thì An dùng xe của cậu đi học thêm. Đi học thêm về cô lại qua đón Bình. Dù là những ngày nắng mồ hôi nhễ nhại, những ngày mưa gió bay mịt mùng, hai người không bao giờ trễ hẹn. Có ngày Bình đưa An tận hơn năm mươi nghìn nhưng cũng có ngày chỉ chưa tới mười nghìn đồng. Còn An lần nào mượn xe, khi quay về đài phun nước cô cũng mang cho cậu đồ ăn. Có khi là chiếc bánh bao nóng, có khi là gói bim bim. An tự coi đó là phí mượn xe.

Bình không bao giờ hỏi tại sao An lại mượn xe của mình để đi học vì sợ An chạnh lòng mà không mượn nữa. Đến tận lúc này Bình mới thấy chiếc xe đạp truyền đời của anh trai bớt đáng ghét và hữu dụng biết mấy. Nhờ phúc của nó mà cậu được nhận đồ ăn từ An cơ mà.

Những ngày An không phải đi học thêm cô đều đem theo sách vở, ngồi bệt, dựa lưng vào đài phun nước, cắn bút khi suy nghĩ một bài toán khó nào đó. Nhưng lần nào cũng vậy, An kết thúc việc học bằng cách vẽ linh tinh vào quyển vở đang cầm. Dù An cũng chẳng thật sự tự hào về những gì mình vẽ nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ gì khi đưa cho Bình xem. Chỉ đến khi cậu thể hiện khả năng vẽ của mình, An mới thề sẽ không đưa cho Bình xem bất cứ thứ gì mình vẽ nữa.

Cứ như vậy qua nửa tháng, Bình vẫn chưa trả được nửa số tiền. Nhưng cậu không hề bận tâm về điều đó bởi vì mỗi ngày cậu đều được gặp cây đàn của mình dù chỉ có mấy giờ đồng hồ. Và tuyệt vời hơn là được gặp người đưa cây đàn đến cho cậu.

- Cậu có muốn kiếm tiền nhanh hơn không?

Mặt cậu nghệt ra, trán đẫm mồ hôi vì vừa đạp xe hết tốc lực đến chỗ đài phun nước. Còn chưa kịp nghỉ ngơi An đã ngồi lên xe. Bình ngoan ngoãn đạp xe theo lời chỉ dẫn của An. Miệng không ngừng hỏi nơi hai người sẽ đến, lúc nào An cũng chỉ trả lời một câu giống nhau.

- Cứ đi rồi sẽ biết, sắp đến rồi.

An dẫn Bình vào một phố nhỏ vừa đủ hai ô tô ngược chiều. Đi vào trong không xa có một tiệm cà phê. Phía ngoài quán được ốp kính chạy dọc suốt ba tầng nhà. Vừa bước vào Bình đã cảm nhận rõ hương cà phê lan tỏa. Phía trong quán được sơn màu trắng, không gian rộng rãi, nhiều cây xanh mát. Đặc biệt một góc tường được trang trí bằng những bức polaroid của khách hàng đến với quán. Bình thích thú nhìn những tấm ảnh được chụp với đủ khoảnh khắc, cảm xúc khác nhau. Và cậu không khó để nhận ra An. Bên cạnh cô là một cậu bạn cũng mặc đồng phục, nhưng là của trường khác. Nhìn nụ cười của An trong ảnh, nụ cười mà Bình chưa từng thấy bao giờ, Bình có thể đoán được người con trai trong ảnh là một người rất quan trọng đối với An.

- Tên khốn khiếp.

An đứng cạnh Bình, giật bức ảnh xé đôi. Bình lại được một phen hoảng hốt với hành động của An. Cô đưa Bình đến chỗ quản lý quán cà phê, cũng là một cựu học sinh của trường. Bình lấy đàn ra và bắt đầu chơi bản nhạc yêu thích. Anh quản lý gật gù, một phần cũng nể mặt cô em kết nghĩa mà nhận Bình. Từ lúc đó, địa điểm quen thuộc của hai người từ đài phun nước trở thành quán cà phê.

Bình bắt đầu thấy An cười nhiều hơn. Cậu thích thú với việc chơi đàn suốt buổi tối, nhìn về phía An đang ngồi một góc cắn chiếc bút bi, cậu biết những hình vẽ tinh quái trên trang giấy lại sắp xuất hiện. Đôi lúc An lại ngẩng lên cười với cậu. Và cậu thực sự yêu thích nụ cười ấy.

Cũng như bao tối khác, Bình đưa An về trên chiếc xe đạp không thể tệ hơn của mình. Nhưng hôm nay, trước cửa nhà, một chàng trai đang chờ An. Dáng người hắn cao ráo, thân hình cũng rắn rỏi và mạnh mẽ hơn Bình, cậu nhận ra gương mặt trong bức hình ở quán cà phê. “Tên khốn khiếp” đó trông còn đẹp trai hơn trong hình nhiều.

Bình miễn cưỡng quay xe về theo lời An. Trước khi quay đi cậu không quên tặng “tên khốn khiếp” một cái lườm đầy thù địch.

Bình đạp xe khuất khỏi ngõ nhà An rồi dừng lại, nhấc bổng cả xe đạp rồi nhón từng bước chân đến góc tường nơi có thể nhìn rõ An và tên đẹp trai khốn khiếp kia. Người thì có thể nhìn rõ nhưng cậu cố gắng mấy cũng không nghe lỏm được câu nào. Bình chỉ loáng thoáng đoán được câu chuyện mà hai người đang nói qua nét mặt của An. Lại là ánh nhìn buồn bã như lần đầu tiên cậu gặp An. Bình không bao giờ muốn thấy ánh mắt ấy hay khiến cô nhìn điều gì buồn như thế nhưng tên khốn khiếp ấy đúng là một tên khốn khiếp. Hắn đã làm mối tình đầu của cậu phải buồn.

“Mối tình đầu, mình vừa mới gọi An là mối tình đầu sao?”

Bình giật mình với chính suy nghĩ của mình. Phải, điều đó không phải quá rõ ràng sao. Nó rõ ràng như việc An đang đứng trước mắt cậu. Bỗng nhiên dáng vẻ của Bình càng trở nên thẫn thờ. Cậu không biết mình buồn vì mối tình đầu của cậu đang đau khổ hay buồn vì cô ấy đau khổ vì một người con trai khác. Cậu đã gọi hắn là tên khốn khiếp nhiều lần lắm rồi. Nhưng hắn thật sự là một tên khốn khiếp vì hắn vẫn đang nắm giữ trái tim của cô gái cậu thầm thương.

Tim Bình như nghẹn lại, lặng thinh. Trước mắt cậu, bàn tay của hắn khẽ nắm lấy bàn tay của An và khẽ kéo cô lại phía mình. An không phản kháng. Bàn tay còn lại của hắn khẽ đặt lên vai An. Cô ngước lên nhìn hắn, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu không muốn nhìn thêm nữa, cứ thế quay đầu xe đạp rồi đạp thật nhanh. Chiếc xe lao vun vút, quá khả năng của nó. Tay lái lung lay, Bình loạng choạng rồi ngã nhào. Cả người cậu ê ẩm và nóng ran. Bên vệ đường, cậu thất thần, lau vội giọt nước mắt vừa rơi. 

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên cậu biết rung động vì một ai đó, lần đầu tiên cứ mặc nhiên mà khờ dại vì một ai đó và lần đầu tiên cố gắng trở thành một người tuyệt vời hơn vì một ai đó.

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên cậu muốn làm mọi thứ chỉ để khiến một người cười, để khiến người đó có thể dựa dẫm vào mình mà không mảy may để tâm mình có nhận lại được gì hay không.

Mười sáu tuổi, cũng lần đầu tiên cậu biết sự rung động đơn thuần ấy lại có thể khiến trái tim mình đau nhói.

Bình không về nhà mà quay lại quán cà phê nơi cậu làm việc. Anh chủ quán không nỡ đóng cửa ra về khi thấy gương mặt bầm dập của Bình. Anh pha cho cậu một tách trà nóng và lập tức nắm bắt được câu chuyện.

- Cũng có thể coi là may mắn khi cậu bị tổn thương trước khi lún quá sâu vào thứ tình cảm này.

Bình gật gù, thấy cũng có lý. Nhưng tổn thương đâu khiến tình cảm phai nhạt.

- Đúng thế, ngược lại với phai nhạt, càng nghĩ đến việc mình bị tổn thương người ta sẽ càng cho rằng tình cảm của mình sâu đậm và có giá trị hơn nữa. Sau cùng, bởi vì chịu tổn thương người ta sẽ chỉ nhớ đến những gì mình đã làm cho người kia, càng trở nên ích kỉ, sự ích kỉ muốn được đối phương bù đắp, như vậy sự yêu thích ban đầu cũng đâu còn ý nghĩa nữa.

Mặt Bình nghệt ra, đầu quay mòng mòng với những lời triết lý của anh. Anh hiểu những suy nghĩ này quá phức tạp đối với một đứa trẻ như cậu.

- Đối với việc yêu đơn phương, cậu có ba lựa chọn. Một là gói ghém cái cảm giác tổn thương và bất công ấy thật chặt vào, chấp nhận chúng và âm thầm tiếp tục đơn phương. Lựa chọn này cần rất nhiều lòng bao dung. Lựa chọn thứ hai, quyết tâm rũ sạch hết cả tình cảm và tổn thương của mình đi. Lựa chọn này thì cần rất nhiều dũng khí.

- Vậy còn lựa chọn thứ ba?

Bình sốt sắng, dường như cả hai lựa chọn trên đầu không thỏa mãn cậu.

(còn nữa)

© An An An Tĩnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Giữa chúng mình là tình bạn hay đã chạm đến tình yêu?

An An An Tĩnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top