Tình cuối
2025-02-19 16:40
Tác giả:
blogradio.vn - Anh và cô xa nhau từ đó, cô cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Cô cũng mong cho anh được mọi điều may mắn và hạnh phúc, anh cũng vậy. Anh xa cô và bị mất liên lạc luôn từ lúc đó, từ năm cô tròn mười tám tuổi còn anh đã trên hai mươi.
***
Sương Di nhìn chồng đang lui cui với mấy cái thùng mà cô vừa thấy mắc cười vừa thấy thương anh. Mà người ta đã cho người đến tận nơi để chở đi chứ vợ chồng cô không phải đích thân làm như trước nên đã khỏe hơn nhiều, vậy mà Sương Di cảm giác chỉ có cô khỏe chứ chồng cô cứ luôn tay luôn chân suốt ngày không nghỉ.
Sương Di nhớ lại thời xưa của hai đứa, cô thấy đúng là quá sợ thời gian luôn. Nó cứ trôi vun vút chẳng quan tâm đến lòng người non yếu hay mạnh dũng như nào, nó cứ mặc kệ tất cả nó cứ bình thản bước đi một mình nó, theo ý nó chứ chẳng quan tâm chẳng ngó ngàng đến ai. Mới ngày nào hai đứa còn trẻ trung phơi phới của tuổi xuân xanh mà bây giờ đã hàng bốn chuẩn bị hàng năm hết rồi. Mà cô cứ nghe mọi người có khuynh hướng cứ thích gọi là u này u kia làm cô càng sốt ruột cho cái tuổi xuân của mình cứ trôi qua nhanh.
Sương Di và chồng quen nhau từ thời cấp ba, lúc đó chồng cô lớn tuổi nhất trong lớp. Vì lúc nhỏ sinh ra anh không được khỏe như mọi người nên hay đau ốm lặt vặt lắm, rồi cũng vì chuyện đó mà anh học tụt lại mấy lớp sau các bạn, vậy là năm đó anh vào đúng lớp của cô. Sương Di còn nhớ khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu anh trước cả lớp thì cô đã phân công luôn bạn lớp trưởng và bạn lớp phó học tập giúp đỡ anh.
- Đây là Ngọc Lý, một bạn mới của lớp chúng ta. Bạn ấy lớn hơn các em mấy tuổi vì lý do sức khỏe nên cô mong ban cán bộ lớp và nhất là hai bạn lớp trưởng lớp phó học tập giúp đỡ bạn ấy nhé.
Sương Di cũng không nghĩ anh lại được cô phân công ngồi sát bên cô.
- Sương Di, em ngồi xích vào một chút, vì bàn còn rộng nên nhường chổ này cho bạn ngồi, nhớ giúp bạn em nhé.

Sương Di nhìn anh lúc đó, đúng rồi, nhìn anh già hơn mọi người trong lớp mà rồi sau đó không bao lâu anh và cô thân nhau. Cô thấy rất mến anh ở cái tính hiền lành, cô nghĩ đàn ông con trai gì mà hiền quá, còn anh lại nói anh rất thích cô ở cái tính thẳng thắn và bộc trực như con trai. Anh cũng rất ngạc nhiên vì biết cô còn học võ và rất giỏi võ. Vì có một lần trên đường đi học về cô bị một đám choai choai chặn đường và chọc ghẹo, chắc chúng nghĩ nhìn cô nhỏ con vậy chắc yếu đuối lắm. Rồi anh chạy xe lên kịp và dừng lại bên cô, trong khi anh chưa biết phải làm gì thì cô đã dựng xe đạp vào bên dường và hất mặt:
- Tụi mày muốn một chơi một hay cả đám tụi mày cùng nhào dô, tao sẵn sàng.
Đám kia xanh mặt nhưng cũng không tin cô đủ sức vây là tụi nó cùng ào vô. Cô lần lượt quật ngã từng thằng với các thế võ mà anh cứ say mê nhìn, vậy ra cô biết võ, không thể ngờ được cô lại giỏi võ đến vậy. Rồi đám kia lên xe chạy tuốt, còn cô gằn giọng:
- Lần sau tụi mày thấy mặt tao thì tránh mau không là no đòn đó, hôm nay chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi.
Lần đó anh thấy thích quá nên cứ hỏi cô:
- Em học võ từ lúc nào và ở đâu vậy?
- Em chỉ học ở bác Tư trong xóm của em chứ có theo lớp nào đâu anh, bác Tư rất giỏi võ nên ba em cho em theo học. Em nghĩ võ là một môn học rất hay, từ ngày em học em thấy cả sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần của em được tốt lên rất nhiều. Võ đã dạy em biết đâu là mạnh đâu là yếu, đâu là chính đâu là tà, đâu là phải và đâu là trái. Em học võ để tự bảo vệ được mình và cũng để bảo vệ cho nhiều người khác.
Anh thấy thích cô từ lúc đó, còn cô cũng thích anh theo thời gian. Cô thấy sức học anh vào loại khá vững trong lớp chứ đâu tệ như mọi người nghĩ, vì các bạn trong lớp cứ nghĩ sức khỏe anh bị hạn chế rồi anh học chậm hơn mọi người mấy lớp nên sẽ không theo kip chương trình học. Cô thích anh vì cách học của anh rất lạ, anh có thể chia sẻ và gần như nói tất cả ngọn nguồn cho mọi người biết, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ai hiểu ai biết được những bí mật những riêng tư của anh. Có vẻ như đó gọi là mở nhưng rất kín, mở mà không hề mở. Rồi hết cấp ba anh thi đậu vào một trường đại học còn cô dừng lại con đường học vấn của mình vì lý do gia đình. Cô xin làm một nhân viên văn thư của xã cô còn anh theo mơ ước của anh, là một thợ cơ khí trong tương lai.
Anh và cô xa nhau từ đó, cô cứ nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại nữa. Cô cũng mong cho anh được mọi điều may mắn và hạnh phúc, anh cũng vậy. Anh xa cô và bị mất liên lạc luôn từ lúc đó, từ năm cô tròn mười tám tuổi còn anh đã trên hai mươi.
Đúng là cuộc đời luôn có những diệu kỳ không thể nói trước được. Ngày anh gặp lại cô là ở ngay tại thành phố anh theo học và đang tiếp tục cuộc sống sau đó, cả anh và cô đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Là mười mấy năm sau đó, là cô đã ba mươi mấy và anh cũng vậy, mà họ cùng giống nhau là chưa ai lập gia đình. Rồi khi anh ngỏ lời yêu cô thì cô nói ngày chia tay anh ở sân trường cấp ba thì cô đã nghĩ anh là mối tình đầu của cô rồi, chỉ là cô không nói ra điều đó. Cô nói vì cô biết anh còn con đường rất dài ở phía trước, còn nhiều việc phải làm nên cô im lặng. Cô nghĩ nếu hai đứa thật sự có duyên với nhau thì sẽ còn gặp lại, nhưng cô không ngờ là phải đến mười mấy năm sau. Thời gian đã lấy đi của cô một thời mặn mà nhất một thời xuân xanh rồi. Mà ngoảnh đi ngoảnh lại cô cũng chẳng yêu ai và cũng chẳng ai để mắt đến cô, vây là cô cứ mặc định chắc sẽ ở vậy luôn. Còn anh lại nói anh cũng giống cô là đã xem cô là mối tình đầu của anh từ ngày đó, nhưng anh chưa lo được tương lai nên chẳng nói được cùng cô. Còn bây giờ tình yêu của hai đứa là mối tình cuối của nhau, vì anh nói đã về chung một nhà thì sẽ sống trọn đời bên nhau nên tình đầu cũng là tình cuối rồi, một tình cuối đẹp như mơ đẹp như một bản tình ca nồng nàn nhất.
.jpg)
Anh xa công việc làm thợ cơ khí của anh còn cô cũng xa công việc làm nhân viên văn thư của cô. Anh và cô cùng góp vốn lại để chăn nuôi bò sữa vì lúc đó ở làng cô rất thịnh công việc này, và cả anh và cô đều thống nhất đó là cuộc sống của hai đứa, của gia đình nhỏ của anh và cô sau này luôn. Bây giờ con gái của họ đã được sáu tuổi rồi đã vào lớp một, ai cũng khen hạnh phúc của anh và cô dù muộn màng mà quá đỗi ngọt ngào. Rồi anh chăm chú vào việc phát triển kinh tế gia đình còn cô cũng phụ giúp anh đắc lực cộng với việc chăm con và chăm lo cho gia đình. Mỗi năm anh và cô cũng xuất đi bao nhiêu lít sữa, đó là nguồn thu và là nguồn sống của hai vợ chồng. Cô nói nhiều lúc nghĩ lại cô cũng chẳng tin là có một ngày cuộc sống của mình lại đổi thay lại được tốt lên nhiều như vậy.
Anh, chồng của cô hiện tại và cả trong cuộc đời dài lâu mai sau, là ba của con gái cô, là tình đầu của cô và cũng là tình cuối.
Cô, là tình đầu của anh ngày nào và anh luôn tự hào nói cùng mọi người cô là tình cuối, vì trái tim anh chỉ có mỗi bóng hình cô. Mà thời gian đã làm họ xa nhau quá lâu quá dài có lúc tưởng như là xa mãi mãi chẳng được gặp lại, vây mà cuối cùng ông trời cũng đưa họ quay về bên nhau, và hạnh phúc của họ cũng đơm hoa kết trái thật ngọt qua đứa con bé nhỏ yêu thương của họ. Anh nói nhiều lúc nghĩ lại anh thấy cuộc sống đúng là luôn có sự luân chuyển kỳ lạ mà chẳng ai có thể biết trước và nói trước. Anh cũng đâu nghĩ có một ngày anh lại rời bỏ công việc anh đang làm để sinh sống với công việc rất mới này, nhưng có lẽ vì tình yêu với cô quá lớn nên anh đã dám dấn chân vào một khúc ngoặt mới, giống như là làm lại từ đầu vậy đó. Anh tin là mỗi người cứ bằng lòng với những gì mình đang có là được, với anh thì cuộc sống hiện tại là hạnh phúc.
Sương Di nhìn mấy cái thùng đã được chồng kê gọn gàng đâu đó. Tính anh lúc nào cũng vậy, đã làm gì thì phải làm cho xong phải làm cho đến tận cùng chứ quyết không bỏ nữa chừng. Cô thấy thật may mắn vì cuộc đời đã cho cô gặp lại anh lần nữa, mối tình đầu thưở nào của tuổi học sinh trong ngần, rồi phải bay qua thật nhiều thời gian thì hai đứa mới được thật sự hạnh phúc.
Sương Di nhớ có môt bài hát như vậy, tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Và cô cứ nhìn mãi tên anh và tên cô còn in trên tường, là hai cái tên được sát bên nhau rất khéo do chính anh tự tay trang trí lúc đám cưới hai đứa.
“Ngọc Lý và Sương Di”
Cô thấy anh nói đúng, tình đầu của ngày nào bây giờ đã là tình cuối của nhau, trọn đời bên nhau. Và mong là hạnh phúc sẽ luôn song hành cùng anh và cô, một hạnh phúc bé nhỏ đơn giản mà thật bền lâu, đó là điều cả anh và cô cùng mơ ước.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vô Tình Bỏ Lỡ Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






