Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình ca không tên

2021-06-22 01:20

Tác giả: Chim Bằng ( Hồ Xuân Hương)


blogradio.vn - Em vẫn chưa quên được người ta sao? Tại sao em phải tự chôn vùi mình trong khi em không phải là người có lỗi? Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi từ trong tâm trí Huy như muốn cất lên nhưng không thành lời.

***

Có một kiểu người thấy mưa lại buồn. Mưa. Như làm ngưng động một nhịp sống đang hối hả. Người tìm nơi trú, kẻ về cho kịp buổi cơm trưa. Và đâu đó phía bên kia đường, những cặp đôi đang cùng chạy về một hướng xa xăm nào đó. Dù mưa có vội vã hay nhẹ nhàng. Chiếc đèn đỏ vẫn đếm ngược từng giây. Thời gian không bao giờ dừng lại, chỉ là con người ta có những lúc phải suy tư, trầm lắng. Phía trước, người con trai mang chiếc áo thun mỏng manh, đôi vai như run lên vì lạnh. Chiếc xe Sirius đã ngã màu bạc theo thời gian. Người con gái siết vòng tay chặt hơn, và lâu lâu lại chỉ vào một cửa hiệu nào đó. Chiếc váy trắng vấy bùn đất từ mặt đường bắn lên. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo sơ mi màu tối sẫm. Hai người tấp vào một cửa hiệu: tàu hũ xe lam. Sau tiếng kêu két của chiếc chân chống, Huy cầm tay Thương chạy vội vào phía khu vực order.

- Cho một tàu hũ mít.

- Em dùng loại nào? - Huy nghoảng đầu sang Thương hỏi cô.

- Em cũng vậy.

Hai người bước lên những bậc thang còn lấm tấm bùn của ai đó để lại, có những dấu chân đi qua nhưng còn lại mãi. Hai người ngồi kế bên nhau. Thương cười nhẹ, nụ cười che đi thứ gì mất mát, đau đáu trong tim. Hôm nay, lầ lần đầu tiên hẹn hò mà. Nhưng sao ánh mắt như có nước, khóe mắt cay cay. Huy biết, Thương vừa trải qua một khoảng thời gian bi thương. Trước đây, Thương đã từng bị người ta phản bội. Ai đó đã lấy đi niềm tin và dập tắt đi những hy vọng của cô. Khó khăn lắm, Huy mới đem lại cho cô cảm giác an toàn để bước ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp, ngôt ngạt. Bước ra để bắt đầu một cuộc sống mới, với một con người mới, từ xa lạ đến thân quen. Bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng mưa tí tách, rơi xuống khung cửa kính, chạy thành những vệt dài, đứt quãng như cuộc sống của Thương. Phía dưới là dòng người hối hả, tiếng xe, tiếng còi lẫn trong tiếng mưa như muốn đưa con người ta vào hiện thực cuộc sống, là đấu tranh, là cơm áo, là thôi những giấc mơ viễn vong.

10, 20, 30 phút trôi qua. Hai người như chìm vào khoảng không gian im lặng. Em vẫn chưa quên được người ta sao? Tại sao em phải tự chôn vùi mình trong khi em không phải là người có lỗi? Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi từ trong tâm trí Huy như muốn cất lên nhưng không thành lời. Anh chỉ có thể nhìn vào ánh mắt của Thương và muốn Thương hiểu những lời trong thâm tâm anh muốn nói. Nhưng ánh mắt đó như vô định nhìn vào phía xa xa của những tòa nhà cao tầng, như muôn nói gì mà chẳng thể, như muốn vỡ ra và òa trong những cơn mưa.

- Anh?! Thương hỏi.

- Sao vậy em?

- Tình yêu là gì vậy?

Câu hỏi sao khó trả lời. Đối với một người như Huy, một kẻ suốt ngày chỉ biết cắm đầu và Tích Phân, Mạch Điện Tử hay Hóa học đại cương thì để trả lời câu hỏi đó còn khó hơn cả trả lời cho câu hỏi lượng là gì, chất là gì của Triết học Mác - Lênin. Những gì mà anh biết về tình yêu có lẽ chỉ vỏn vẹn trong những cuốn tiểu thuyết “Romeo và Juliet” của Shakespear, hay “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCulough. Đối với anh, nếu tình yêu chỉ là những giai đoạn làm quen, nhắn tin, đi chơi cùng, tâm sự, tặng quà, tỏ lộ tình cảm và rồi kết ước bằng hôn nhân, và có lúc là kết thúc bằng đổ vỡ thì nó thật sự chẳng khác gì một chiếc máy vận hành với những chức năng đã được lập trình sẵn. Càng nghĩ, Huy càng cảm thấy một sự trống vắng và...

- Anh! - Thương khẽ gọi.

Huy ngẩn người quay trở lại cái thế giới thực tại - À, anh cũng không biết nữa. Anh đã yêu ai đâu mà biết.

Thương cúi mặt xuống. Không phải vì cô không tìm được câu trả lời nhưng có lẽ là vì...? Anh chưa yêu ai thât sự sao? Còn em thì đã...? Thương tự hỏi, 21 tuổi và chưa trải qua một mối tình nào ư. Cô lặng lẽ và thoáng buồn như một đứa bé đã làm gì mắc lỗi với mẹ nó. Cái đời sống nội tâm đó đã không những làm khổ Thương mà cả những người muốn quan tâm cô, vì chỉ Thương biết, cô cần gì, muốn gì, nghĩ gì. Chịu đựng một mình, cô đơn cũng một mình. 

Đôi bát tàu hủ mít như còn nguyên vẹn, những viên đá lạnh tan ra từ hồi nào. Huy lấy tay chao qua chao lại để đánh tan những váng sửa đậu đã bị kết tủa. Mùi mít thơm tỏa lên vào sống mũi. Phía bên kia bàn, tiếng cười như át đi tiếng mưa rơi bên ngoài. Họ nhìn nhau, trao cho nhau những cái nhìn âu yếm, những nụ cười hạnh phúc. Bên trong góc tường, đằng sau những chiếc lọ hoa lavender tím biếc, chiếc ra–đi-ô cũ phát đi lời của bài hát: “Bài ca không tên số 50”.

“Những chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại,

Em ngu ngơ khờ dại, Anh mơ mộng viển vông.

Đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng,

thì thôi xin gởi sóng, đưa tình về cuối sông...

Đưa tình về với mộng, đưa vào cõi hư không.”

 

© Chim Bằng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Em đi tìm hạnh phúc, tôi đi tìm cơn mưa

Chim Bằng ( Hồ Xuân Hương)

Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào nhầm chỗ. Những người đã từng gặp, không một người ngẫu nhiên.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top