Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương!

2023-12-08 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi

***

Hình như sự mệt mỏi của chuyến đi không là vật cản với Ngân lúc này. Khi mà lúc bước lên xe để quay về sau chuyến công tác rất đột xuất này, thì Ngân cứ mong như những lần đi khác. Mau mau được về nhà, tắm rửa thoải mái và lăn đùng ra trên cái giường thân thương của cô, vậy là đủ.

Vậy mà ở lần đi này thì hoàn toàn khác, nỗi xúc động cứ như không hề giảm bớt mà cứ lớn lên thêm cứ to lên thêm trong lòng Ngân. Nên sau khi lo xong những công việc cho gia đình, thay vì thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu thì cô lại ngồi vào bàn và mở máy. Rồi những dòng cảm xúc thay nhau ùa ra, lênh láng và nóng hổi, cộng với nhiều những câu chuyện mà cô đã kịp ghi vào trong trí nhớ nhưng chưa có thời gian để viết ra.

Đây là nỗi xúc động.

Ngân nhìn thấy một em bé cỡ chừng khoảng chưa đến mười tuổi. Mà nhìn kỹ lắm thì mới có thể thấy được em, vì em lọt thỏm trong một đàn bò cũng gần mười con với cái roi trên tay và tiếng gọi hụ hụ của em mà Ngân nghĩ chắc đàn bò đã quen rồi. Không hiểu sao Ngân cứ dán chặt ánh nhìn của mình vào cậu bé ấy, rồi cô được biết đó là Hiên. Năm nay em đã vào lớp chín mà nhìn cứ giống như một em học sinh còn đang ở cấp tiểu học với dáng người rất nhỏ và gầy như vậy, anh trưởng đoàn đi cùng cho Ngân biết điều đó. Hiên bị mất cả ba và mẹ và hiện tại em đang sống với bà ngoại. Vì đây đang là mùa hè nên em đi chăn bò thuê cho người ta, rồi em dành dụm số tiền đó để mua thuốc cho bà ngoại và mua thức ăn cho hai bà cháu. Anh trưởng đoàn nói đó là hoàn cảnh đặc biệt nhất trong thôn và mọi người cũng đã có những giúp đỡ thiết thực như miễn tiền học phí và hỗ trợ áo quần sách vở cho Hiên được đến trường, nhưng trong thôn ai cũng nghèo nên chỉ giúp được vậy. Nhưng Hiên rất ngoan và học giỏi, em ý thức rất rõ những khó khăn của gia đình mình nên quyết tâm học để tương lai được sáng sủa hơn.

Ngân đã đến tận nhà và được trò chuyện cùng em, còn bà ngoại em thì đang lui cui sau nhà chuẩn bị cơm tối. Cô không ngăn được nỗi xúc động cứ dâng lên khi thấy trên tường. Cô gọi như vậy vì đó là nhà của hai bà cháu nhưng thật ra đó không phải là tường mà là những viên gạch được người ta xây nên mà cứ để vậy chứ không tô trát gì hết, cứ cốt sao cho kín xung quanh là được, ngôi nhà hai bà cháu gợi lên suy nghĩ đó trong cô. Ngân chỉ ngồi với Hiên được khoảng hơn hai mươi phút vì xe lại phải lên đường, nhưng cô biết sẽ chẳng bao giờ cô quên được cậu bé đó, một cậu bé có đôi mắt to rất sáng và tràn đầy niềm tin. Mà Ngân không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được, cô chỉ thấy rất vui và rất nhớ khi Hiên khoe với cô em đang có trong tay gần hai triệu. Hiên nói để dành số tiền đó để mua thuốc cho bà ngoại vì em rất sợ một ngày nào đó ngoại lại bỏ em đi như ba mẹ em, rồi em sẽ bơ vơ một mình nơi chốn này.

- Đó là tiền công người ta trả cho em đó cô, bây giờ em giàu rồi, em đã có tiền để lo cho ngoại rồi.

Ngân bật cười và thấy thương em quá đỗi. Số tiền hai triệu kia với ai đó thì chắc rất nhỏ nhoi, nhưng với cậu bé này thì lại là một tài sản rất lớn. Mà Ngân cứ nhìn mãi đôi tay em đếm kỹ từng tờ tiền rồi cất cẩn thận trong một cuốn tập. Hiên nói ở đây sống rất an ninh nên không sợ trộm cắp gì hết, và mọi người cũng biết hoàn cảnh nhà em nên ai cũng thương. Nhưng nỗi xúc động lớn nhất mà cậu bé tên Hiên ấy để lại trong cô chính là nỗi khắc khoải mong cho bà ngoại được hết bệnh, được khỏe mạnh để được sống thật lâu cùng em.

- Cô ơi, cô có biết phải có bao nhiêu tiền mới đủ để đưa cho bệnh viện, để họ chữa lành bệnh cho ngoại em không hả cô? Vì càng ngày em thấy ngoại em càng yếu sức đi nhiều. Ngoại em nói nếu mai này ngoại không đi nổi nữa ngoại ngồi một chỗ, rồi ai sẽ lo cho em. Em không cần ngoại lo cho em, em chỉ cần ngoại hết bệnh để ngoại sống với em thôi cô, em sợ sống một mình lắm.

Ngân cầm chặt tay cậu bé mà cô có thể thấu cảm hết được nỗi niềm đang dâng lên trong tim cậu bé ấy. Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi mà trong khoảnh khắc đó Ngân biết đó là những gì không thật, nhưng cô vẫn nói:

- Bà ngoại sẽ sống với em lâu lắm, nếu em khỏe mạnh học giỏi và vẫn đi làm để kiếm tiền mua thuốc cho ngoại như này thì làm sao ngoại bỏ em đi được.

Ngân đã rời đi trước khi ôm cậu bé ấy thật chặt và chỉ nói được như vậy.

Đây là nỗi xúc động.

Ngân đã mất đến hơn cả tiếng để tìm được nhà chị ấy, một ngôi nhà rất nhỏ chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông nằm sâu hun hút trong một con hẻm nhỏ của thành phố luôn sôi động này. Khi đã tìm được rồi thì Ngân nhận ra dường như ngôi nhà của chị rất xa cách và hững hờ với nhịp sống lúc nào cũng như muốn sôi lên của thành phố đông dân nhất nhì cả nước này.

Chị sống bằng nghề buôn bán ve chai đã mười mấy năm rồi. Trước kia chị từng làm công nhân cho một công ty chuyên về may mặc, nhưng rồi sức khỏe chị càng lúc càng yếu vì chị hay bị những cơn đau đầu hành hạ mà các bác sĩ cũng không thể tìm ra được nguyên nhân vì đâu. Chị đã làm hết các xét nghiệm, đã chụp phim đủ kiểu mà kết quả vẫn là bình thường. Rồi thay vì vui mừng với kết quả đó thì chị lại thấy lo, vì nếu bình thường thì sao chị cứ hay bị đau đầu như vậy. Mà những cơn đau cứ hay đến vào những đêm khuya, rồi lại qua đi khi trời chuyển về sáng.

Chị nói với Ngân bằng chất giọng của một phụ nữ đã quen lam lũ đã quen dầm sương dãi nắng ngoài đời. Ngân nhìn thấy trong ngôi nhà nhỏ ở sát góc tường là một bàn thờ hình như là ba chị.

- Đúng rồi, đó là ba chị, ba chị mất đã gần sáu năm rồi, còn mẹ chị đã già yếu lắm, đang ở tận ngoài quê. Đã nhiều lần chị muốn đưa mẹ chị vào đây để tiện chăm sóc nhưng mẹ chị không chịu đi, nên tháng nào chị cũng cố dành dụm để gởi về cho mẹ có cái mà uống thuốc và sinh sống.

Ngân xúc động khi nhìn ngôi nhà chị, là một căn phòng thì đúng hơn. Chỉ vỏn vẹn có cái bàn thờ ba chị và chiếc xe đạp đã rất cũ, còn lại chỉ là vài vật dụng cho sinh hoạt cá nhân của chị. Rồi cô thấy lo lắng nếu đêm hôm lỡ chị có đau ốm hay có chuyện gì thì ai biết ai lo.

- Chị chỉ có căn bệnh đau đầu kinh niên đó thôi em. Mà nhiều lần nó cứ hành hạ chị suốt đêm nên đến sáng mai là chị thấy mệt lả, nhưng cũng cố gượng dậy để đi, chứ nghỉ một ngày rồi lấy gì ăn lấy gì sống. Mà chị cứ tâm niệm cái câu này, là nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Chị còn có ngôi nhà để che mưa che nắng để nương náu chứ chị thấy nhiều người đến một chốn nương thân cũng không có. Chị có mấy người bạn cũng cùng nghề như chị mà họ nói ba mẹ họ gần bảy mươi rồi vẫn đi sống nhà thuê nhà trọ đó em, vậy là chị sướng hơn họ nhiều rồi đó.

Ngân thấy chị nói đúng, đúng là so với nhiều hoàn cảnh mà Ngân biết thì chị có sướng hơn, nghĩa là có một nơi để đi về sau mỗi ngày mưa nắng. Nhưng Ngân cứ thấy chạnh lòng và xúc động khi nhìn gương mặt chị và đôi tay chị đen sạm đi. Ngân xúc động vì cô nghe được và lắng đọng được sự kiên cường và kiên nhẫn trong từng câu chị nói, trong từng bước chân chị bước đi mỗi ngày ngoài kia. Rồi Ngân biết cho dù là một ngày chị kiếm được bao nhiêu thì chị cũng quay về nơi đây, một góc rất nhỏ trong con hẻm ngoằn ngoèo cũng rất nhỏ này, để chỉ vui buồn với riêng mỗi mình chị mà thôi.

Có lẽ vì Ngân là phụ nữ nên cô thấu cảm rất nhanh và rất nhạy trước những nỗi niềm những khó khăn những đắng cay của nhiều phụ nữ. Mà với riêng chị, người phụ nữ làm công việc với gánh hàng ve chai đã để lại trong cô một nỗi xúc động rất lớn. Vì Ngân đã ngồi lại trong ngôi nhà của chị nên cô biết và cô đọc được trong đôi mắt rất sâu của chị một niềm cô đơn cô quạnh. Và cũng giống và khác với câu chuyện của cậu bé tên Hiên kia là chị chỉ mong có đủ sức khỏe để tự lo cho chị và lo cho mẹ chị ở quê. Chị nói với Ngân rằng ở thành phố này chị chẳng có người thân nên nếu có chuyện gì thì ai sẽ lo cho chị, chỉ chị có mấy người bạn cùng nghề nhưng họ ở xa quá, có lúc gặp có lúc không. Mà suốt ngày cứ rong ruổi với gánh ve chai và tỉ mẩn từng đồng từng đồng cóp nhặt, vừa để sinh sống vừa để dành dụm lúc ốm đau. Mà Ngân biết điều chị thiếu thốn nhất chắc chắn là hơi ấm của người thân của đúng nghĩa một gia đình.

Có lẽ ngôi nhà đó, có lẽ gánh ve chai đó, có lẽ chiếc xe đạp rất cũ đó của chị, và có lẽ là cả chị nữa. Tất cả đã làm nên một nỗi xúc động rất lớn cứ dâng lên trong cô và bây giờ là tuôn trào thành câu chữ như này.

Không biết những câu chữ này sẽ được những ai đón đọc, nhưng Ngân vẫn cứ viết. Cô nuốt xuống lần nữa trước khi khép lại tên của cô được gõ cuối cùng, bao giờ cũng vậy, để mong nỗi xúc động được qua đi. Nhưng không, Ngân thấy tim cô vẫn dâng đầy lên nỗi niềm đó, và cô đặt tên cho những câu chữ lần này như vậy luôn, là nỗi xúc động.

Vẫn còn nữa, nhưng Ngân sẽ viết sau, sẽ viết.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Bình Yên Người Ta Thường Quên Lời Thề Trong Giông Bão | Blog Radio 884

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top