Thương người thương nắng Tây Ninh
2016-12-02 01:03
Tác giả:
Thời tiết ngày càng thất thường, trời đi qua hết tháng bảy, nó thèm những cơn mưa dầm dề từ sáng sớm đến tận khuya như ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, để được nằm ở nhà ngắm mưa rơi qua khung cửa cho lòng một chút cảm giác buồn. Nấu một nồi bánh canh nấm rơm nghi ngút khói thêm chút hành tiêu, ngồi trùm mền vừa ăn vừa xem phim tình cảm. Nếu coi chán rồi có thể đọc mấy quyển tiểu thuyết nó mua về từ lâu mà chưa hề đụng tới, vẫn đang nằm ngay ngắn trên kệ. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì với nó đó là cả một thiên đường. Chứ ông trời cứ nắng hoài, nghe mà ngán ngẫm.
Mấy công đậu rồng bắt đầu vào đợt rộ trái, mẹ bảo nó nghỉ làm, phụ mẹ một thời gian vì ba nay đã yếu rồi, mình mẹ làm không xuể, chỉ cần qua vài tháng khó khăn này nó muốn làm gì cũng được. Nó nghỉ làm trong xí nghiệp cái rụp, về nhà hái đậu rồng, mặc dù hơi miễn cưỡng. Tụi bạn thì vẫn cứ càm ràm, công việc đang tốt bỗng dưng nghỉ giữa chừng, trong mát không chịu, đi ra ngoài ruộng dang nắng cho đen thui. Thôi thì chuyện mình, mình biết vậy.
Nó chỉnh đồng hồ báo thức vào lúc ba giờ sáng, trừ một chút thời gian nằm nướng trên giường và vệ sinh cá nhân, hai mẹ con ra đến ruộng cũng ba giờ rưỡi. Trời vẫn còn tối mịt. Nó phải đội cái đèn pin trên đầu mới thấy đường. Công việc hái trái đậu rồng thì nhẹ nhàng nhưng phải tranh thủ dậy từ sáng sớm vì khi nắng lên, trái đậu rồng dễ bị héo, thêm vào nó không quen chịu nắng nóng nên tranh thủ làm sáng sớm cho mát, xong sớm về sớm. Trời chưa sáng, mấy con chuồn chuồn nằm còn đang ngủ trong đám lá đậu rồng, bị nó phá chỗ ngủ. Không biết là bực bội hay hoảng loạn mà tụi chuồn chuồn cứ bay tạch tè trước mặt nó. Cảm thấy khó chịu vị bị làm phiền, nó bắt con chuồn chuồn, ngắt cái đuôi rồi để lên đám cỏ. Vậy là xong việc.

Trước giờ làm công nhân, toàn quen với máy móc và những việc khô khan. Giờ về với đồng ruộng, thiên nhiên, con người cũng trở nên thơ mộng chút ít. Nó vừa làm vừa tận hưởng những hơi gió mát lành, dìu dịu của cây lá vào buổi tinh mơ. Không gian lắng đọng, nghe văng vẳng đâu đó tiếng lụp cụp của dao chặt vào tấm thớt mà mẹ nói là do nhà cô Thư phía trên đang băm sả cho kịp bán vào buổi chợ sáng. Mấy con chó xung quanh cũng rủ rê nhau lên tiếng sủa vì thấy có ánh sáng và tiếng động lạ.
Nhưng đó chỉ là lúc trời còn mờ tối chứ khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chói chang khiến nó thấy người châm chít, khó chịu. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn lung tung, nó lại nhớ tới ông anh chí cốt đã kề vai sát cánh với nó từ nhỏ, giờ anh đã lên thành phố cũng được hơn bốn năm.
- Em có bao giờ nghe nói câu, Tây Nguyên nắng cháy da người chưa?
- Nào giờ em chỉ nghe người ta chỉ nói Tây Ninh nắng cháy da người thôi. Trong thơ cũng vậy mà.
- Không phải đâu, phải nói vậy mới đúng nè: Tây Nguyên nắng cháy da người, Tây Ninh nắng cháy gấp mười Tây Nguyên.
Nó mở tròn xoe con mắt, bặm môi, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Anh cười.
- Tây Ninh nắng lắm em ơi, tụi bạn anh hay ca cẩm như vậy đó. Anh không biết Tây Nguyên nắng đến cỡ nào nhưng sao anh thấy Tây Ninh mình nắng dữ quá. Bằng chứng sống là em đây.
- Kỳ vậy?
- Thì em có bao giờ trắng như những đứa bạn của anh trên thành phố đâu nhưng mà…
Nó giận vì anh chê nó đen, nó bỏ đi một nước, để anh ngồi đó với một mớ củ khoai mì lột vỏ còn dang dở và bỏ ngang vế sau anh còn chưa nói kịp. Cho đến hai bữa sau anh lên thành phố, nó cũng không thèm gặp anh.
- Hái lẹ lên rồi còn về.
Mẹ giục nó khi thấy mặt trời đã lên to rõ. Trời trong vắt, không một chút gợn mây. Có lẽ trận mưa rất to hồi tối đã làm tan hết mây nên sáng nay chúng còn lang thang khắp nơi mà chưa tụ lại được. Để ông mặt trời một mình một cõi, tha hồ chiếu nắng khắp nơi. Đám đậu rồng hồi tinh mơ còn căng tràn, lá xanh non mơn mởn mà chỉ mới một thoáng nắng thì chúng đã teo héo lại rồi rũ xuống, nhìn đến thảm hại như rồng gặp hạn.

Có lẽ anh nói đúng phần nào đó, tại Tây Ninh nắng nóng quá hay anh với nó sức chịu đựng quá dở để rồi cứ than thở “nắng thấy mồ luôn”. Cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nắng gió này, nhưng họ vẫn lớn lên, lập gia đình, tạo dựng sự nghiệp, rồi con rồi cháu mà có nghe ai than vãn gì đâu. Chỉ có nó với anh không thương mảnh đất quê hương này nhiều lắm, như một chàng trai vô tình cứ cự tuyệt tình yêu của một cô gái rồi chê bai cô đủ kiểu, trong khi người khác chỉ nhìn một lần là đã yêu mến cô nhiều lắm. Nó sợ nắng chỉ vì anh nói nắng nhiều sẽ khiến nó đen. Nó sợ xấu thôi chứ nó yêu nơi đây dữ lắm.
Nó nhớ cái thời còn đi học, vào những ngày mưa dầm trước ngày tựu trường, nó thèm lem lẻm những cơn nắng to cho đường bớt bùn sình lầy lội, nó đến trường sẽ được tươm tất, sạch sẽ hơn. Nắng lên, công việc buôn bán của mẹ sẽ đắt khách, đám rẫy của ba không bị ngập úng. Mùa đông sang, nó lại khoái phơi nắng. Nó đã quen với những cơn nắng nóng, nóng cỡ nào cũng chịu được, nhưng hễ lạnh một chút thì chịu không nỗi và rất lười làm việc. Mấy ngày đó, nó nhớ nắng ghê gớm nhưng ông mặt trời đã bị đám mây che đâu mất tiu, tìm hoài cũng không thấy.
Đám giỗ ông, anh về chung với một cô bạn xinh xắn, anh nói chỉ là bạn, nhưng nó nghe buồn quá đỗi. Cô gái nhỏ nhắn, trắng tươi, cái miệng nói chuyện nghe ngọt hết sức. Cô mặc váy nên nhìn cặp giò thôi mà nó cũng thấy ganh tị. Người ta đôi chân thon gọn, nõn nà, nó là con gái mà nhìn thấy còn ghiền nữa huống chi là anh. Người ta ở thành phố, làm việc toàn trong phòng máy lạnh nên cô nào cũng trắng trẻo, dễ thương. Từ khi nó về phụ mẹ hái đậu rồng, da đã không trắng vậy mà còn dang nắng nên lại đen thêm. Nó tủi thân nên lãng đi, chỉ chào anh một cái xã giao, nó nói mắc bận phụ bếp.
Anh chị ở xa về nên được ở bàn trên làm khách. Xóm nó, được đi học ở thành phố là một vinh dự, có một công việc ngon lành, lương bổng tương đối là chuyện đáng ngưỡng mộ. Đằng này anh còn dắt về một cô bạn gốc thành phố hẳn hoi. Nghe phong thanh cô là con gái cưng của ông giám đốc nơi anh đang làm việc. Anh về nhà đúng là nở mặt nở mày. Từ trước ra đằng sau, ai ai cũng khen ngợi, “thằng Tâm kiểu này là nó dẫn bạn gái về ra mắt rồi đó”. Nó ngồi xắt củ hành, mắt mũi tèm lem. Bà Tám cười:
- Xắt củ hành sao mà khổ sở vậy hôn? Lại cái hộp trên kệ lấy mắt kiếng đeo vô đi con, thêm thao nước lạnh nữa, nhúng dao vào để bớt cay mắt”.
Nó lấy vạt áo chùi mắt rồi dạ một tiếng.
Nói chưa hết câu, một miếng khăn giấy đưa trước mặt nó. Thằng Sang, cháu ngoại của bà Tám lấy đâu ra cả một bịch khăn giấy với cái mắt kiếng rồi lon ton múc cho nó một thau nước lạnh.
- Linh lau mặt đi, làm đồ ăn mà mắt mũi tèm lem, thấy gớm, ăn sao vô?
- Kệ tui, thấy gớm, ông khỏi ăn.
Nói vậy nhưng nó vẫn nhận khăn giấy từ Sang. Nó không thích Sang lắm vì Sang nói nhiều hơn, không chừa cho nó nói, nhưng Sang rất hay làm nó vui. Nó tiếp tục ngồi xắt củ hành vừa nghe Sang kể mấy chuyện tào lao, vậy mà cười muốn đau bụng và nó vô tình thấy anh ngoài cửa. Nó mím môi, thở dài một cái và tiếp tục công việc của mình. Đừng nghĩ suy nghĩ lung tung nữa.
Nó nghỉ chơi với anh một tuần, anh về thăm, nó lại quên buồn. Ngày ngày lại cắm cúi ra đồng phụ mẹ. Giá mà Tây Ninh nắng ít hơn một chút, đừng gay gắt như một mẹ chồng khó tính với nàng dâu, có lẽ anh sẽ ở lại nơi này hay chăng. Nhưng anh là con trai, không có gì buộc được đôi chân tự do, anh lên thành phố học rồi lập nghiệp, cuối tuần anh lại về thăm nhà rồi ghé qua chơi với nó.
- Thành phố có mát hơn Tây Ninh không anh?
- Tây Ninh tuy nắng nhưng nhờ có gió núi nên nắng mà mát mẻ, không oi bức. Thành phố đỡ nắng hơn nhưng ngột ngạt lắm, không thoải mái.
- Vậy sao anh về Tây Ninh luôn, ở trên đó làm chi?
- Còn công ăn, việc làm nữa chứ em, đâu phải chỉ chỗ nào mát hơn mới ở chỗ đó đâu.
- Vậy sao anh nói không thích nắng?
- Ừm… vì nắng quá làm em đen, anh không thích.
- Anh chê em xấu à.
- Không, anh không muốn người mình thương chịu cực thôi.

Trời vào chiều đã mát rượi, có nắng đâu mà sao nghe mặt rần rần, chắc là đỏ lòm như vừa mới đi ngoài nắng vô. Nó sợ nghe nhầm hoặc hiểu sai ý anh. Ai mà lại mê đứa con gái ở quê không đẹp mà cũng chẳng giỏi gì như nó đâu chứ.
- Ba mẹ anh lam lũ hơn nửa đời người rồi, anh không muốn người mình thương chịu cực như vậy nữa. Từ nhỏ, thấy em dang nắng, làm lụng nhiều việc, anh thấy mình bất tài quá. Quyết tâm lên thành phố học có nghề rồi về nuôi em, nhưng giờ anh tự dưng sợ em thay lòng. Mà cũng may là mấy năm qua em vẫn chưa bị ai rinh đi. Giờ nghĩ lại mới thấy sợ.
Nó vui như muốn nhảy lên và la một tiếng thật to cho đã nhưng chợt nhớ tới cô bạn của anh, nó buồn, nó lại hỏi anh:
- Vậy cô bạn của anh hồi bữa là sao?
- Anh đã nói là bạn mà em không tin, người ta có người yêu rồi, bữa sẵn dịp đi công tác tiện đường nên cô ấy rủ cho về quê chung cho biết Tây Ninh. Cô ấy còn kêu anh tỏ tình lẹ lẹ, nếu trễ một chút là sợ có người cướp đi mất. Nhưng sau bữa đó, có gặp được mà nói chuyện với em đâu.
Anh còn nói nó tuy không đẹp nhưng có duyên và thiệt thà. Anh khen nó giỏi giắn, đảm đang mà lại có hiếu nữa. Nó chợt nhận ra mình có nhiều ưu điểm vậy sao mà trước giờ không biết hay khi người ta thích nhau, thì cái gì cũng đều đẹp hết. Anh nói qua vài tháng nữa sẽ về Tây Ninh kiếm việc làm, không xa nó nữa, để nó một mình, anh chẳng yên tâm. Nó tự dưng thấy mắc cỡ, có đẹp gì đâu mà anh làm như của quý vậy. Nó luống cuống, chẳng biết nên nói sao và làm cái gì.
Cứ như nó đang đọc một quyển tiểu thuyết lãng mạn kết thúc có hậu vậy. Sao nghe ngọt ngào và ấm áp lạ thường. Chưa bao giờ nó nghĩ đến mình có được cảm giác hạnh phúc này.
Nó bẽn lẽn lại nhìn trời, nhìn về phía chóp núi Bà Đen đã bị mây che khuất, chiều nay trời âm u, mây đen xà xuống, có lẽ sắp mưa to. Nghe mẹ nói, mấy bữa nay đang có bão, vậy mà nó thấy trong lòng mình đang nở hoa.
© Bửu Hương – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu nhau dẫu ngày mai có ra sao
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







