Thôi là bạn thân để yêu nhau
2022-10-11 01:30
Tác giả: Bút Non
blogradio.vn - Yêu xa nhưng nếu tình cảm của hai người đủ lớn thì xa cũng trở nên gần mà thôi, chỉ cần trong anh có tôi, trong tôi có anh thì tôi tin rằng xa mặt nhưng không cách lòng. Đó cũng xem như là một thử thách mà tôi và anh cần phải trải qua, nếu tình cảm giữa chúng tôi đủ lớn, đủ duyên đủ nợ thì 6,7 năm sau chúng tôi sẽ về bên nhau.
***
Mùa thu năm 2019, tôi - một nữ sinh ở một xã nhỏ chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà chung cấp 3 ở thị trấn của huyện. Nơi đây, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bạn mới đến từ các trường thuộc các xã khác nhau. Tôi được xếp vào lớp 10B8, và có một chút lạc lõng khi tôi không học chung với một người bạn cũ nào. Ban đầu tôi đi học với tâm trạng không bao giờ được thoải mái, luôn lo lắng, e dè trước những gương mặt lạ lẫm trong lớp. Dần dà tôi cũng thích nghi với môi trường mới, lớp mới, bạn mới và cũng có cho mình một nhóm bạn thân thiết trong đó có anh – lúc bấy giờ là cậu bạn thân khác giới của tôi.
Năm lớp 10, giữa hai chúng tôi không có gì đặc biệt, thậm chí tôi còn không thích cậu ta nếu như không muốn nói là không ưa gì mấy. Cậu ngồi bàn sau tôi nên thỉnh thoảng thì cũng tán gẫu dăm ba câu. Đến cuối năm học thì tôi mới ưa ưa cậu ta hơn một chút và bắt đầu học thêm môn Sinh học cùng nhau. Lại ngồi gần nhau trong lớp học thêm nên từ đó tôi và cậu thường xuyên nói chuyện với nhau hơn, tin nhắn mỗi ngày nhắn cho nhau nhiều hơn, nhưng việc chính là trao đổi bài vở việc phụ mới nói đôi lời ngoài lề. Mưa dầm thấm lâu, không biết từ khi nào chúng tôi thân nhau hơn, quý nhau hơn, quan điểm cả hai khá hợp nhau, hay tâm sự với nhau những điều có khi chưa từng nói với ai khác.
Sang năm lớp 11, tôi và cậu đã thân lại càng thân khi cùng nằm trong đội tuyển Học sinh giỏi môn Sinh của trường. Chúng tôi hì hục ôn thi cùng nhau, quanh đi quẩn lại cả ngày gặp nhau khá nhiều, và thế là chúng tôi đã bị tụi bạn gán ghép thành một cặp.
Không biết cậu ta nghĩ như thế nào nhưng với riêng tôi lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì nhiều, vốn tôi cũng chưa có tình cảm nào khác với cậu nên bơ đi “Ui, vài ngày tụi nó sẽ không ghép nữa đâu!”. Nhưng không, tụi nó cứ tiếp tục đẩy thuyền không ngừng nghỉ.
Mặc kệ tụi bạn, chúng tôi vẫn như thế, vẫn là bạn thân. Nhưng là con người mà, làm sao có thể không có chút suy nghĩ gì khi nghe những lời xung quanh, tôi bắt đầu nhìn lại tôi và để ý cậu ta. Không biết từ khi nào tôi đã có đôi chút để mắt tới cậu. Trước kia khi bị ghép tôi hơi ngại, nhưng giờ thì hơi thích thích.
Thú thật, 17 tuổi đầu tôi chưa từng yêu ai, chưa từng có cảm xúc lạ như lúc bấy giờ nên tôi không biết được rằng tôi đã yêu cậu hay đó là một tình bạn thân đúng nghĩa mà người ta hay gọi là tri kỉ chăng? Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết bởi với tôi bây giờ việc học là trên hết, chính bản thân tôi không cho phép mình có tình yêu tuổi học trò, vì không khéo nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của đôi bên.
Thì thôi, một chút rung động nhỏ đó tôi gác qua một bên, nhường chỗ cho một tình bạn đẹp diễn tiếp đến năm cuối cấp. Một lần nữa cậu lại ngồi bàn sau tôi và cũng lần nữa đồng hành cùng tôi chiến đấu với Sinh học, cùng giành giải học sinh giỏi môn Sinh học của tỉnh nhà. Quả là có duyên nhỉ.
Thời gian cứ thế trôi qua, thông qua những hành động có chút khác lạ của cậu, tôi bắt đầu nhận ra cậu không đơn thuần chỉ muốn là bạn của tôi. Có thể do tôi ngộ nhận nhưng cũng không thể nói là tôi sai hoàn toàn. Tôi còn nhớ Tết năm 2021, lời chúc Tết đầu tiên tôi nhận được là từ cậu, có lẽ cậu ấy cũng không hề hay biết.
Sinh nhật năm tôi 18 tuổi, cậu cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi. Hôm ấy tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi đã tắt mọi thông báo ngày sinh nhật tôi trên mạng xã hội vậy mà cậu vẫn nhớ. Dạo ấy, vì covid để giữ khoảng cách an toàn mỗi lớp phải chia đôi học ở 2 phòng, tôi và cậu học ở 2 phòng khác nhau. Vậy mà sáng ngày sinh nhật của tôi, cậu qua đến tận lớp tìm tôi và nói câu “sinh nhật vui vẻ”. Nhớ lại khi ấy, tim tôi đập nhanh bất thường, tôi hạnh phúc, sung sướng lạ và bất giác tôi chợt nhận tôi đã biết cảm động trước một chàng trai.
Năm học lớp 12 là năm học có thể xem là quan trọng nhất đời học sinh, tôi, cậu và bạn bè đều lao đầu vào học tập quyết liệt. Ngày ngày chúng tôi đều gặp nhau từ trên lớp học chính thức đến các lớp học thêm, chúng tôi bên nhau, quan tâm nhau với tư cách là bạn thân không hơn không kém.
Đến một ngày gần cuối năm, làm hồ sơ thi tốt nghiệp, trường tổ chức chụp ảnh thẻ. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng trời mưa, cậu chụp xong trước, tôi chụp sau. Tôi chụp xong, ngó qua lại thì không thấy cậu đâu sau đó tôi cũng mặc áo mưa đi về nhà. Nhưng ở một diễn biến khác, cậu đi mua áo mưa cho tôi, ai mà ngờ việc tôi có mang áo mưa đã làm cho một anh chàng muốn thể hiện sự ga lăng, lãng mạn bị thất bại ê chề.
Mãi đến chiều tôi nghe bạn bè kể lại mới biết được sự việc trên, “ôi trời ơi, ngại chết đi được”. Chiều tối về nhà tôi cứ sao sao ấy, cứ cười một mình, rồi lại bối rối, tôi thực sự không biết làm sao. Tôi và cậu đã tình trong như đã mặt ngoài còn e, thầm nghĩ “Tình bạn thân này khó giữ rồi”, liệu tôi có nên hỏi thẳng cậu ta hay đành gác lại. Tối đó tôi đã quyết định làm một việc khá là sến súa đó là viết thư tay. Thư đó nói về cảm xúc của tôi, hay cũng có thể được xem như thư tỏ tình. Nhưng sau 2,3 ngày suy đi nghĩ lại tôi lại xé nó đi, vì gần tới kì thi tốt nghiệp rồi lỡ cậu mà đồng ý thì ảnh hưởng việc học cả hai thì sao, không để chuyện đó xảy ra được. Thế là những mảnh giấy bị xé vụn được tôi quăng vào thùng rác không thương tiếc. Ngày mưa hôm ấy tạm thời bị quên đi, tôi không nhắc, cậu cũng chẳng nhắc lại làm gì.
Sau một thời gian tiếp xúc, trong mắt của tôi cậu là một người con trai đàng hoàng, lịch thiệp, luôn có khoảng cách nhất định với người khác giới kể cả bạn thân cũng không ngoại lệ, tôi đặc biệt thích điểm này ở cậu. Nhưng ai có ngờ, ngày tổng kết cuối năm học cậu lại choàng vai chụp hình với tôi chỉ qua lời xúi của nhỏ bạn. Lại một hành động nữa làm tôi suy nghĩ.
Tôi suy nghĩ nguyên ngày hôm đó, cả đêm trằn trọc không ngủ được và cả ngày hôm sau, và tối đến tôi dứt khoát nói rõ với cậu. Nhớ lại tôi thấy tôi chủ động quá, tôi tự đánh mất giá của tôi hết rồi. Nhưng lí trí của tôi cho phép tôi làm điều đó. Đời người chỉ sống một lần, giữa hàng triệu con người mà hai người không quen biết lại vô tình gặp nhau, hợp nhau, mến nhau thì ngại gì không cho nhau cơ hội được hiểu về nhau, đồng hành cùng nhau.
Tôi hãnh diện vì tôi tự đi giành lấy hạnh phúc về cho chính bản thân tôi và còn mang lại hạnh phúc cho cả hai chúng tôi. Nhưng thực sự ra thì cả hai chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, tôi chỉ lên tiếng hỏi cậu ta có ý với tôi không, cậu bảo “Có” và thế là chúng tôi đến với nhau chứ không hề tỏ tình chính thức rườm rà. Nực cười hơn khi chúng tôi còn giao kèo giấu nhẹm, bảo nhau “lo học đi nha”.
Kì thi THPT Quốc gia kết thúc, hai chúng tôi mới thực sự thoải mái mà bên nhau. Cuộc tình chúng tôi vốn dĩ phát triển từ tình bạn bè lên tình bạn thân rồi phát triển thành tình yêu một cách thuần khiết chứ không cần cất công tán tỉnh nhau nên nó không đường mật như bao cặp đôi khác mà nó mặn mà như những câu chuyện giữa những anh em chí cốt, chỉ là mức độ hơn 2, 3 bậc mà thôi. Thay vì là những lời yêu đương rót mật vào tay kèm icon trái tim đỏ rực thì là những lời quan tâm chân thật kèm icon haha. Nhưng tôi thích thế đấy, tôi muốn được như thế mãi mãi. Tôi không cần lời yêu, không thích lãng mạn, không thèm nuông chiều, tôi chỉ cần tình cảm thật từ anh, cần những câu chuyện làm tôi cười hả hê.
Tôi không dám chắc sẽ cùng anh đi bao xa, nhưng tính đến hiện tại kể luôn khoảng thời gian trong lòng nhen nhóm tình cảm cho nhau thì cũng đã hơn 2 năm tôi và anh bên nhau. Đó là khoảng thời gian dài không dài nhưng ngắn cũng không ngắn, nó vừa đủ để chúng tôi hiểu được con người của đối phương.
Trước mắt, tôi và anh đang hạnh phúc đang khá mới trong mối tình đầu tiên, chưa gặp mâu thuẫn, chưa từng lớn tiếng với nhau nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Vốn dĩ là hai cá thể khác biệt nhau thì dĩ nhiên phải có điều trái ngược nhau, khi ấy chỉ mong cả hai đủ bao dung, đủ can đảm dằn cái tôi của mình xuống để vượt qua.
Hai tháng tới đây, chúng ta sẽ biết được kết quả của kì thi Đại học, sẽ biết được đỗ trường nào, ngành gì và sống ở thành phố nào. Trước kia tôi từng lo lắng anh ở thành phố này tôi lại ở một thành phố khác, thì liệu mối tình này vừa bắt đầu đã yêu xa thì có ổn không? Nhưng giờ đây tôi không lo lắng nữa. Anh cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp và tôi tin anh. Anh hãy yên tâm đến nơi mà anh muốn đến, thực hiện ước mơ của anh, tôi cũng bám sát mục tiêu của riêng tôi. Yêu xa nhưng nếu tình cảm của hai người đủ lớn thì xa cũng trở nên gần mà thôi, chỉ cần trong anh có tôi, trong tôi có anh thì tôi tin rằng xa mặt nhưng không cách lòng. Đó cũng xem như là một thử thách mà tôi và anh cần phải trải qua, nếu tình cảm giữa chúng tôi đủ lớn, đủ duyên đủ nợ thì 6,7 năm sau chúng tôi sẽ về bên nhau.
© Bút Non - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu