Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian trắng

2023-07-24 19:44

Tác giả:


blogradio.vn - Em không gọi là thời gian rảnh như mọi người mà em gọi là thời gian trắng, vì cứ ngồi trước lap là giống như trang giấy trắng đang chờ em vẽ lên, tô lên những suy nghĩ những cảm xúc của em vậy.

***

Trong một chuyến công tác đến một tỉnh bạn, Trân tranh thủ làm một phóng sự ngắn bỏ túi. Vì tính Trân đã hay quen vậy, vì máu nghề nghiệp đã ăn sâu vào Trân từ bao giờ, và cũng vì để cô làm quen và có thêm nhiều người bạn mới.

Sau bữa cơm thân mật mà cô được mời dự với mấy người bạn ở đó, chưa cần Trân lên tiếng, một cô có vẻ xinh nhất trong số họ đã cười hỏi:

- Chị Trân chắc không quên công việc. Sẵn có tụi em ở đây chị muốn hỏi gì thì hỏi đi ạ, hôm nay tuân lệnh sếp nên tụi em dành trọn ngày cho chị đó.

Trân chưa kịp vui mừng thì một cô khác xen vào:

- Đúng đó chị Trân, sếp em nói chị là khách của tỉnh nên không những tụi em mời cơm chị hôm nay mà còn được thoải mái nói chuyện cùng nhà báo. Phải cảm ơn sếp nhiều đó chứ, lâu lâu mới có một ngày xả stress.

Còn mấy cô khác vỗ tay.

Trân thấy vui vui, cô cũng thầm cảm ơn vị sếp nọ vì đã tạo điều kiện cho cô được có thêm nhiều bạn như này. Nhìn tất cả họ đều còn trẻ lắm, và cứ nhìn Trân chờ đợi.

- Cảm ơn sếp của tụi em, cũng cảm ơn tụi em luôn, nhưng chị muốn nhường sự lựa chọn cho tụi em hôm nay, các em muốn nói về chủ đề gì?

Họ nhìn nhau rồi nhìn Trân, cô ngồi trong góc bàn xa nhất nói:

- Hay là nói về thời gian rảnh của mỗi người đi nhen. Mỗi người sử dụng thờì gian rảnh của mình vào những việc gì thì chia sẻ để mọi người cùng biết, mà em chắc cùng là phụ nữ nên chắc sẽ có người giống nhau.

- Vậy đi ha, đồng ý. - mấy cô cùng cười.

- Để em nói trước, em không biết mọi người như nào nhưng nói về thời gian rảnh là em nhớ nhất giai đoạn nghỉ sinh con. Ai cũng mong được nghỉ dài nghỉ lâu để có thời gian được bên con nhiều nhiều, nhưng em nói thật em lại mong mau mau được đi làm lại. Mọi người đừng mắng em nha, không phải vì em không muốn gần con mà vì gia đình em có nhiều điều kiện lắm, trong nhà có người giúp việc nè, rồi khi em sinh mẹ em còn thuê riêng một chị chuyên chăm sóc con nhỏ nữa, nên em rất sướng. Rồi thời gian rảnh nhiều quá nên em thấy buồn cứ mong hết thời hạn để đi làm.

- Rồi em còn ấn tượng chuyện gì nữa không, ngoài giai đoạn sinh con?

- Dạ còn chị. Vì em có người phụ giúp nên lúc đi làm em cũng sướng, về nhà chỉ mỗi việc chăm con. Mà bé nhà em cũng ngoan ít quấy khóc, việc nhà đã có người làm hết nên em thích nhất là chăm sóc những chậu cây cảnh vì tính em rất thích cây xanh. Chồng em mua một loạt đủ loại cây trong những cái chậu nhỏ nhỏ rất xinh, vậy là em tha hồ ngắm, mỗi ngày em luôn nhớ cho cây uống nước đầy đủ, đó là khoảng không gian em thích nhất trong ngôi nhà của em. Còn từ lúc có con mọn em ít gặp bạn bè ngoài giờ làm việc hơn, mà ngày nào cũng gặp ở công ty rồi chị, là mấy người này nè.

Trân và mấy cô bạn kia cùng cười.

- Còn lúc chưa sinh con thì sao, em dùng thời gian rảnh vào việc gì?

- Em hay lướt mạng để đọc tin tức, lúc còn nhỏ thì em mê đọc sách đọc truyện lắm chị nhưng từ ngày có lap rồi công nghệ hiện đại phất lên thì em chỉ ôm cái lap. Thôi em để các bạn em nói chứ em dành nói từ nãy giờ.

- Không sao, bạn cứ nói tiếp đi, rồi ai cũng nói mà.

- Tui xong rồi, đến lượt bạn đó.

- Em hả chị - một cô quay sang phía Trân - Em thì gần như ít có thời gian rảnh, vì cả ngày ở công ty rồi về nhà là lo chuyện cơm nước nhà cửa. Bé nhà em đã vào tiểu học nên em đỡ mệt hơn vì có nhiều việc bé đã tự lo được, rồi ăn bán trú ở trường. Một ngày với em là kết thúc lúc hơn tám giờ tối, em kiểm tra bài vở và hướng dẫn con học khoảng hơn nữa tiếng, sau đó em xem ti vi, em thích xem mấy phim của VTV, rồi đi ngủ.

- Vậy còn những ngày cuối tuần được nghỉ em cũng chỉ lo cho gia đình thôi, chứ không đi chơi với bạn bè?

Cô ấy lắc đầu:

- Dạ không, em có một nguyên tắc là bận gì thì bận cũng luôn dành nửa ngày chủ nhật cho riêng em, còn một ngày rưỡi kia là quá đủ cho chuyện gia đình rồi. Có lúc em đi cà phê với ông xã em, có lúc đi với bạn, có lúc em đi làm đẹp hoặc tự chăm sóc bản thân mình tại nhà, và em cũng rất thích nghe nhạc.

- Bạn giống tui rồi, tui cứ có thời gian rảnh là tui hay nghe nhạc. Mà chị Trân nè, em nghĩ phụ nữ mình ai cũng thích hoa nên chắc ai cũng thích nghe nhạc.

Trân gật đầu:

- Chị cũng rất thích âm nhạc, có lúc vừa làm việc nhà vừa nghe nhạc chứ không đợi có thời gian rảnh đâu.

- Em cũng vậy, nhưng em có nhiều thời gian rảnh hơn mọi người vì em chưa có con. Ông xã em nói kế hoạch đến năm sau mới sinh con, và em sử dụng thời gian đó cũng khác mọi người. Những lúc rảnh em hay lên chùa để dạy tiếng Anh cho mấy chú tiểu trên chùa.

Trân ồ lên ngạc nhiên còn mấy cô kia thì miệng tròn vo lại.

- Em nói rõ hơn được không? - Trân hỏi.

- Em thấy chuyện đó bình thường thôi mà sao mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Em hay thích đi chùa nên có một lần em thấy một chú tiểu ở đó đang ngồi chăm chỉ đọc sách tiếng Anh, vậy là em thấy có hứng nên cùng nói chuyện luôn. Rồi cứ khi nào em rảnh là em lên chùa, vừa thắp nhang cho Phật vừa dạy học cho mấy chú tiểu. Mà em thấy mấy chú cũng như những đứa con nít bình thường khác, chỉ là vào chùa tu nên phải tuân theo cách sinh hoạt và nội quy của chùa thôi. Bây giờ em và mấy chú tiểu ở chùa là bạn của nhau rồi đó chị.

- Em thì suy nghĩ như này, thời gian luôn công bằng cho tất cả mọi người, ai cũng có hai mươi bốn tiếng mỗi ngày, việc sử dụng thời gian đó ra sao là tùy mỗi người. Em ghét nhất những người hay nói câu này, tui bận lắm, bận tối mặt luôn không còn thời gian để thở nữa chứ đừng nói dành cho riêng tôi. Em nghĩ ngoài gia đình ngoài công việc thì chắc chắn ai cũng có lúc rảnh, dù chỉ là một chút, sao mình không cầm điện thoại lên gọi cho một người thân của mình để tình thân càng gắn chặt nhau. Hay chỉ cần một tin nhắn đơn giản cho một ai đó mình yêu thương, để họ biết mình nghĩ đến họ nhiều như nào, đừng xem thường những điều nhỏ nhặt đó, vì em thấy cứ từng chút một sẽ giúp mọi người hiểu nhau biết thương nhau nhiều hơn. Còn em hay chạy về thăm má em những lúc em rảnh, ngồi tám với má những câu chuyện trên trời dưới đất rồi giúp má việc nhà. Em chỉ có mấy người bạn cùng công ty là mấy bạn đây nè, nên thỉnh thoảng hay đi chung với nhau, như hôm nay vậy. Còn những bạn bè hồi đi học thì ít gặp lắm chị, vì bây giờ mỗi đứa mỗi nơi mỗi gia đình nên gần như không liên lạc nữa không gặp nhau nữa.

- Chị muốn nghe em nói, - Trân quay qua một cô cuối cùng trong nhóm - từ nãy giờ chị thấy em cười không hà.

- Em thích lắng nghe mọi người nói. Em không nói em sống khác mọi người nhưng em hãy sử dụng thời gian của em để viết, em có thể viết bất cứ điều gì em thích. Đôi khi chỉ là những cảm xúc thoáng qua hay sâu lắng mà em có được, mà em cảm được ở đâu đó, ở một ai đó, ở nơi nào đó. Cũng có lúc em viết rồi lưu lại cũng có lúc em viết rồi em xóa, nhiều lần vậy rồi chị, nhưng em cứ viết, như một cách để nói chuyện, như một cách để trút được những gì trong em. Có lúc gần như ngày nào em cũng viết, đôi khi là mười phút, đôi khi là nhiều hơn.

- Đó cũng là một cách sử dụng thời gian của riêng mình, - Trân cầm tay cô ấy - vậy chỉ có máy tính của em mới biết mới hiểu những gì em viết.

- Dạ đúng, nên em không gọi là thời gian rảnh như mọi người mà em gọi là thời gian trắng, vì cứ ngồi trước lap là giống như trang giấy trắng đang chờ em vẽ lên tô lên những suy nghĩ những cảm xúc của em vậy.

- Em viết được nhiều chưa?

- Em cũng không quan tâm và không thể tổng kết được, vì em sẽ còn viết nữa. Mà có một dạo cái lap của em bị hỏng nên bao nhiêu dữ liệu trong đó bị mất hết rồi chị, nhưng em cũng kệ vì điều đó không quan trọng lắm, em cứ thích là viết thôi.

Trân tạm biệt họ, cô thấy thích và cứ miên man nghĩ về cụm từ đó, thời gian trắng. Cô đã đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người nhưng cô chưa bao giờ nghe ai nói như cô ấy. Ai cũng biết thời gian là vô cùng quý nên ai cũng phải biết cách sắp xếp và sử dụng thời gian cho cuộc sống của mình được hạnh phúc nhất. Trân nghĩ điều đáng tiếc nhất trong đời không phải là người ta chưa thành công trong một việc gì đó, trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời, mà là người ta đã ngồi im một chỗ nhìn thời gian trôi qua. Có người sợ làm vì sợ sai, có người sợ trách nhiệm, có người sợ ảnh hưởng đến quyền lợi riêng tư của bản thân, rồi một lúc nhìn lại thấy hối tiếc.

Có lẽ công việc của Trân đã luôn cho cô suy nghĩ đó: mỗi người chỉ có một gương mặt để nhìn đời nên hãy cứ sống sao cho mỗi ngày mình soi mặt vào gương, chải tóc, trang điểm, săm soi áo quần, thì gương kia sẽ phản chiếu lại cũng chính gương mặt mình. tròn đầy một nụ cười của con người chứ đừng để mình thấy gương mặt mình bị biến dạng đi, méo mó hay nhăn nhó. cũng như thời gian vậy, thời gian của gia đình, thời gian của công việc hay thời gian trắng, thì mỗi người hãy nhớ và biết trân quý để mai sau không phải tiếc nuối.

Chắc chắn mỗi người khi về già hay hoài niệm lại, hay nhớ lại những ký ức của riêng mình, nên cũng chắc chắn người ta sẽ tự hỏi mình đã làm gì trong suốt một đời được sống vừa qua.

Trân mở sổ tay, cô ghi vội dòng chữ, thời gian trắng. cô biết rồi sẽ có lúc cô còn viết nữa về cụm từ đáng yêu này.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Điều Tuyệt Vời Nhất Thanh Xuân l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top