Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thì ra tình yêu vẫn luôn nồng nàn

2017-01-11 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chuyến tàu chuyển bánh, Phan buông đôi nạng dùng cả hai tay ôm chặt lấy tôi. Hai tay tôi cũng ôm chặt lấy người tôi hằng mong đợi. Chúng tôi đều khóc nức nở như trẻ con giữa sân ga mưa đang rơi tầm tã. Nước mưa và nước mắt của cuộc gặp lại này cũng nhiều như nhau!

***

Hai mươi bốn tuổi, yêu anh bằng nồng nàn của tuổi trẻ...

Tôi là nhân viên làm tại một nhà ga tỉnh lẻ. Hai mươi bốn tuổi mà chưa có một cuộc tình. Chẳng phải tôi không xinh mà trái lại tôi rất dễ thương, thế mà trở thành "gái ế " trong mắt người xung quanh. Tôi tin là duyên chưa đến khi bạn tôi đa số đã lấy chồng sinh con. Những tưởng rằng khao khát, mộng mơ của tôi rồi cũng chôn chặt trong căn phòng bán vé chật hẹp hay con tim sẽ chai sạn trước những cuộc chia tay nơi sân ga, sẽ mãi u buồn với tiếng còi tàu kéo dài réo rắt buồn hằng ngày thì... anh bất ngờ xuất hiện trong đời tôi.

Anh là người địa phương, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng xong làm việc trên thành phố. Mỗi năm anh đi tàu lửa vài lần nhân dịp Tết hoặc nghỉ phép để về thăm cha mẹ và quê nhà. Phan sẽ mãi mãi chỉ như bao nhiêu người khách bình thường khác đến mua vé rồi đi, tôi chẳng chú ý đến anh nếu không có một dịp tình cờ. Trong một lần mua vé trở lại Sài Gòn làm việc, anh phát hiện số tiền mình chuẩn bị mua vé để túi quần đã bị mất. Xem tiền còn lại trong bóp thì chỉ đủ khoảng nửa vé. Anh lúng túng mất bình tĩnh chưa biết xử trí thế nào mà tiếng còi báo hiệu tàu sắp đến. Lấy hết can đảm, anh nói với tôi:

- Cô ơi! Tôi vừa đánh mất tiền. Hiện nay tôi chỉ còn đủ nửa vé mà tàu sắp đến. Cô có thể bán thiếu cho tôi rồi tôi sẽ gửi về trả qua tài khoản của cô. Về nhà hay gọi người thân lúc này không kịp rồi .Tôi hứa sẽ gửi trả lại cho cô. Đây, cô xem giấy chứng minh rồi ghi lại tên, địa chỉ của tôi lại. Nếu tôi không giữ lời, cô cứ đến nhà tôi...

Thì ra tình yêu vẫn luôn nồng nàn

Anh nói liên tục với sự khẩn khoản khiến tôi xúc động. Tôi bán chiếc vé cho anh, đồng thời bảo:

- Anh cứ giữ lấy chút tiền ấy làm lộ phí, ăn uống trên tàu .Khi nào anh gửi về trả tôi cũng được. Anh đừng ngại vì chuyện này bất đắc dĩ thôi mà. À, khu nhà anh gần nhà cô giáo dạy tôi ngày xưa đấy!

Anh xin số tài khoản và điện thoại, tôi viết vội vàng trên một góc giấy đưa anh cũng vừa lúc tàu đến.

Đúng hai ngày sau anh gửi trả qua ATM và gọi cảm ơn tôi. Thế rồi hai đứa có cảm tình với nhau nên ban đầu "tám chuyện" hết trên trời đến dưới đất, thời tiết vu vơ. Khi thân thiết hơn, chúng tôi nói về gia đình của mỗi đứa, ký ức thời đi học. Quan trọng là anh và tôi đều cô đơn! Anh than thở: chưa có ai để yêu. Còn tôi tâm sự: chưa có ai yêu mình!

Rồi đến một ngày - tôi nhớ là gần cuối năm - Anh đột ngột nói qua điện thoại:

- Hai đứa mình sẽ bắt đầu yêu nhau đi! Noel này anh sẽ về để bắt đầu hẹn hò với em, được không?

Và dĩ nhiên tôi chẳng thể từ chối!

Sau lần hẹn đi chơi đầu tiên trong không khí se lạnh của mùa đông, một chút lung linh nồng ấm của không gian trang trí màu sắc Giáng sinh, tôi nhận ra không thể thiếu Phan trong cuộc sống. Những yêu thương, chờ đợi được gửi cho nhau bất kể lúc nào, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của hai đứa buổi trưa hay mỗi đêm tôi đi vào giấc ngủ với mộng đẹp sau khi chat với anh. Để rồi biết bao nhớ nhung, khát khao ấy ùa về dâng trào mỗi lần được đón anh bước xuống sân ga. Bất chấp sự e thẹn, chúng tôi đón nhau trong vòng tay ôm chặt và một thứ không thể thiếu trong những cuộc gặp gỡ là nước mắt của hạnh phúc. Vâng! Tôi rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Tôi thầm hứa với lòng sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình anh.Phan cũng từng hứa hẹn rằng tôi là hình bóng duy nhất mà anh dành trọn con tim yêu thương!

Ba năm sau, một mình với cô đơn và nỗi nhớ...

Thì ra tình yêu vẫn luôn nồng nàn

Vừa hết ca làm việc, tôi tranh thủ ghé vào chợ mua thức ăn về chuẩn bị cho cả nhà. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi trong khi tôi là con một nên gia cảnh rất neo đơn. Nhiều lần tôi bị nhắc nhở về chuyện kết hôn để ông bà có cháu bồng bế như người ta. Tôi chỉ biết im lặng trước ước mơ chính đáng này! Bởi vì tôi còn thương nhớ Phan nhiều lắm.

Yêu một người vốn rất khó nhưng quên một người càng khó hơn. Tôi không có cách nào xóa được trong lòng hình ảnh những chiều mưa bay, hai đứa co ro trú mưa nhìn lá bàng rơi trên phố. Những buổi hoàng hôn, tôi nép vào vai anh tìm sự che chở giữa không gian tịch liêu, bí ẩn trên ngọn đồi tháp cổ. Những buổi tối hai đứa ngồi trên bãi cát dài, dưới bóng hàng dương rì rào để cùng nghe anh kể ước mơ sẽ xây một ngôi nhà xinh. Còn tôi sẽ là bà chủ nhỏ chăm sóc cho chồng và các con trong ngôi nhà mơ ước ấy! Niềm tin vào một tình yêu của chúng tôi thật mạnh mẽ, vậy mà giờ đây sao nó chỉ còn là hư vô?

Hằng ngày tôi vẫn mang một thói quen: chờ đợi anh sẽ lại đứng bên ô cửa bán vé. Tôi lắng nghe tiếng còi tàu để hy vọng anh sẽ bước xuống. Lần cuối gặp nhau, anh báo tin mẹ và anh sẽ dọn vào Sài gòn cho thuận tiện bởi vì cha anh mất từ khi anh lên cấp hai. Mẹ một mình nuôi dạy anh nên người nên anh không thể để mẹ sống một mình khi tuổi xế chiều. Sau đó tôi và Phan vẫn thư đi, tin lại với nhau thắm thiết. Anh còn hẹn khi ổn định cuộc sống của hai mẹ con, anh sẽ về đặt vấn đề xin cưới hỏi.

Như cánh chim di trú qua ba mùa đông không trở về chốn cũ, anh biệt vô âm tín! Không còn cách nào để có thể gặp anh nữa rồi, tôi chỉ biết âm thầm nhớ thương và hy vọng. Một tuần... một tháng... vài năm trôi qua mà tôi vẫn chờ Phan trên sân ga nhỏ bé với niềm tin là tôi không yêu nhầm, chắc chắn anh sẽ trở về với tình yêu của tôi. Và tôi nghĩ rằng sân ga đâu chỉ là nơi người ta chia tay. Nó còn là nơi hội ngộ của những người xa nhau.

Rồi một ngày trời không có nắng, cơn mưa kéo dài từ đêm hôm qua làm cảnh vật ướt sũng. Không khí se lạnh khiến đường phố thưa thớt. Sân ga vắng hơn mọi ngày, phòng vé chưa có ai đến mua.Tôi bước ra ngoài nhìn về phía những chuyến tàu từ Sài Gòn đến. Năm phút nữa sẽ là chuyến tàu lửa còn lại trong buổi sáng ghé vào ga này. Duy nhất tôi đứng đây một mình, không biết tại sao và chờ đợi gì?

Thì ra tình yêu vẫn luôn nồng nàn

Tàu kéo còi, xình xịch vào ga rồi nặng nề dừng lại.

Vài hành khách lèo tèo xách hành lý bước xuống.

Một người khách nam cuối cùng mặc áo khoác, đội nón, được một nhân viên giúp đỡ bước xuống với đôi nạng.

Tôi buồn bã quay lưng, bỗng trong một tích tắc người thanh niên cởi nón... tôi nhận ra gương mặt Phan! Hai chân tôi run rẩy, mắt tôi nhòe đi, tim đập liên hồi khiến tôi đứng yên bất động như trời trồng. Rồi tất cả vỡ òa, tôi lao đến...

Chuyến tàu chuyển bánh, Phan buông đôi nạng dùng cả hai tay ôm chặt lấy tôi. Hai tay tôi cũng ôm chặt lấy người tôi hằng mong đợi. Chúng tôi đều khóc nức nở như trẻ con giữa sân ga mưa đang rơi tầm tã. Nước mưa và nước mắt của cuộc gặp lại này cũng nhiều như nhau!

Vài tháng sau, đám cưới giữa tôi và Phan được diễn ra. Một thời gian dài anh xa tôi vì anh gặp tai nạn giao thông. Một người tài xế vô trách nhiệm lái xe ô tô khi say rượu gây tai nạn cho Phan. Sau khi bị tật nguyên một chân, anh suy sụp và không muốn tiếp tục tình yêu với tôi vì mặc cảm sẽ khó làm người chồng hoàn hảo như ước mơ của hai đứa. Thời gian trôi qua, niềm đau thể xác nguôi ngoai, Phan nhận ra ngọn lửa tình yêu vẫn chưa hề tắt trong tim anh. Được sự đồng cảm của mẹ, anh quyết định về tìm tôi xem tôi còn chờ đợi hay đã lập gia đình. Nếu nhận thấy tôi và gia đình chấp nhận anh, tình yêu của tôi dành cho anh vẫn như xưa thì anh sẽ ngỏ lời cầu hôn. Cuối cùng anh thấy rằng tôi đã chung thủy và còn yêu anh nhiều hơn trước kia. Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ việc kết hôn của chúng tôi.

Bây giờ tôi không còn cảm giác buồn trên sân ga nữa vì anh được nhận vào làm tại ga với tôi. Chúng tôi đã có một con trai đầu lòng bụ bẩm. Hạnh phúc tràn ngập xóa đi mặc cảm khiếm khuyết của Phan. Còn với tôi, anh là món quà cuộc sống này trao tặng cho riêng tôi...

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top