Thì ra còn thương nhau nhiều lắm!
2016-09-15 01:27
Tác giả:
Tình yêu là câu chuyện của những khoảnh khắc, thế nhưng người ta cứ thích hình dung nó như một câu chuyện mang tính chất quá trình. Và ta sẽ đau khổ với một thứ mình nặng lòng khi bản thân cứ mãi hình dung sai về nó. Tôi vẫn thường hay sai, bạn cũng thế, nhưng đó là lúc chúng ta chưa nguôi ngoai những niềm thương.
Hôm nay, tôi lại nhớ về em, nhớ về những dịu dàng xưa cũ, khổ đau, dằn vặt của phút chia tay hôm ấy.
Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn còn lưu giữ và thích cái cảm giác được nắm tay em, những ngón tay xiết thật khẽ. Và tươi cười, tôi hỏi một người lạ:
- Cô gái này là người yêu của con. Cô thấy cô ấy có xinh không?
Khoảnh khắc ấy, hai chúng mình thuộc về nhau. Và hơn hết, chúng ta an lòng khi ở bên một người. Chúng ta hạnh phúc và hãnh diện vì vẻ đẹp của người đi bên mình. Đôi khi chỉ là một nét cười, một ánh mắt hay một nếp nghĩ trong trẻo, nhưng với bản thân ta, nó đã là cả một thế giới đáng nâng niu.
Trái đất chưa bao giờ ngừng quay khi thiếu đi một người, nhưng thế giới riêng của một người hẳn là sẽ ý nghĩa thêm rất nhiều khi dung nạp thêm một người khác nữa. Người mà họ thương, họ yêu.
Vậy thì, việc bước đi cùng một ai đó chẳng phải là một hạnh phúc đáng để trân trọng dựng xây lắm hay sao?
Tôi gặp và quen em trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tình nguyện. Những ấn tượng là không nhiều, chỉ đủ để cảm nhận về nhau như một thực thể có tồn tại trên trái đất.
Mọi thứ sẽ mờ nhạt đi và trôi vào quên lãng nếu chúng ta không tình cờ gặp lại. Em còn nhớ không, buổi chiều ngày hôm ấy. Buổi chiều mà tôi đang cảm nhận sâu sắc được cái sự “một mình” đang bủa vây lấy không gian nhộn nhịp xung quanh. Bước ra đường, mưa không tầm tã, nắng cũng chẳng gắt gao. Thế nhưng cái vội vàng của phố tan tầm cứ làm xúc cảm ùa lên những âm thanh rất lạ khiến tôi mơ hồ và vô định. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay như thế, nhận thức về sự cô đơn của mình.
Thỉnh thoảng những con người độc thân mà thường ngày cứ mải miết lao vào vòng xoay cuộc sống vẫn hay nhận thức được sự hiện hữu của sự cô đơn mơ hồ vô định như thế.
Có lẽ em cũng vậy và tôi đã gặp em.
Đến một lúc nào đó, người ta sẽ thôi quan trọng hóa không gian của thực tại, thôi câu lệ những nghi thức cho một cuộc gặp gỡ. Con người gặp nhau phần nhiều trong không gian của cảm xúc, trong sự đồng điệu và dõi theo. Và Nỗi cô đơn luôn là một không gian lý tưởng cho một buổi hẹn cùng người lạ. Nhưng phải là một người lạ đã quen lối.
Mình đến bên nhau như những người lạ như thế. Nếu cần phải có một lý do để giải thích cho việc tôi với em bước đến bên nhau thì tôi nghĩ nó có lẽ là Duyên may. Có thể bạn không tin nhưng rồi đến một ngày bạn cũng như tôi khi ấy thôi. Mầm sống của Duyên may nảy nở trên mảnh đất cô đơn màu mỡ. Và bạn sẽ dám mở lòng sẽ chia, sẽ đủ tinh tế để bắt nhịp cho những nhịp đập trùng lại.
Trong sự lặng lẽ, bạn sẽ biết chờ một tin nhắn. Sẽ thao thức mãi vì một câu nói bâng quơ và quan tâm thật nhiều tới cảm nhận của một ai đó.
Ngày Duyên may nảy chồi biếc, tôi đã hỏi em:
- Nếu một ngày, anh lỡ thích em nhiều quá thì sao?
- Thì anh phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Em cũng vậy, cũng phải tự chịu trách nhiệm về bản thân nếu lỡ thích anh?
- Tại sao phải thế?
- Bởi vì cảm giác thích một người đến nhanh lắm nhưng nếu như giữa hai người chưa đủ niềm tin để hình thành tình cảm thì thích tới mấy rồi cũng sẽ thành ngộ nhận.
Tôi nhận ra em nói đúng. Mặc dù tôi rất hụt hẫng sau câu nói của em.
Dẫu thế, ngày hôm đó tôi vẫn lần tìm một tấm ảnh của em mà tôi cho là đẹp nhất để cài làm hình nền laptop và điện thoại cá nhân. Tôi muốn nhìn thấy em hiện hữu đâu đó gần với mình. Không biết liệu rằng việc làm đó của tôi có phải là một cách để tự chuẩn bị cho một nỗi buồn không.
Ngắm một người để cảm thấy những quan tâm cho nhau cứ tái hiện và sản sinh. Ngắm ai đó để thấy an tâm hơn. Rồi lại buộc phải tin rằng: mọi tình cảm nảy sinh trong bản thân mình đều có thể chỉ là ngộ nhận.
Nhưng nếu bây giờ buông tất cả thì chắc chắn sẽ còn buồn hơn. Bởi đơn giản, con người cần có nhau. Huống chi là những người như tôi với em - những người lớn cô đơn.
Vậy đó, ta cần phải ngốc nghếch một chút để quên lý trí mà yêu, mà thương một ai đó. Nơi tình yêu bắt đầu bao giờ cũng có dấu vết của hành động cho đi, cho những xúc cảm, ngã giá bằng một nỗi đau.
Một ngày, em nói với tôi rằng em sẽ không làm tôi buồn.
Tôi cảm nhận được việc em đang đứng lại, giống tôi. Và mình hẹn nhau, đưa đón. Sự an tâm nảy sinh từ trong đôi mắt, trong những va chạm thật khẽ. Tôi dần nhận ra em, tìm kiếm em từ trong đám đông.
Khoảnh khắc đó khiến tôi hạnh phúc chứ cô đơn thôi không bủa vây nữa. Cuộc đời cũng thôi dài và rộng, bởi những suy nghĩ âu lo đã vơi bớt đi gần như toàn bộ. Những người yêu nhau sẽ nghĩ về những thứ khác nhiều hơn là âu lo. Chúng mình nghĩ về nhau, nghĩ về ngày mai, về cả những điều có thể làm cho nhau, cố gắng sửa đổi một thói quen xấu, động lực hơn để học hỏi và vươn lên.
Và tim chọn nhau làm nhà. Con người ta cứ nghĩ nhiều về ngôi nhà cho thân xác mà quên mất mình rất cần chốn đậu cho tâm trí, ở đó mang tên một người. Người đến bất ngờ trong một ngày lạ, can đảm tiến lại gần ta bằng những chân thành và bao dung. Rồi tin tưởng nhau, sẽ chia những góc khuất, những khát vọng, cho nhau môi hôn và những vỗ về.
Dẫu mai có xa thì bấy nhiêu trải nghiệm cũng đã là một ý nghĩa đáng để coi trọng. Yêu thương nào phải nỗi đau. Tại sao chúng ta cứ phải buồn, cứ phải trách móc và lo sợ nhiều.
Tôi không sợ. Có thể là tôi dại khờ. Em cũng không sợ. Có lẽ vì thế mà hai chúng ta đã bước đến bên nhau. Thế giới của cả tôi với em từ đó bỗng có thêm một người rất đặc biệt.
Nhưng rồi em đi, không vì một lý do gì cả.
Đó là ngày mà có lẽ cả tôi với em đều nghẹn ngào để lặng im trước nhau. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hình như những điều không phù hợp giữa tôi với em những ngày qua đang tích tụ lại và dần khiến chúng ta cảm thấy không vui khi nghĩ về nhau.
Hay có thể là những câu chuyện mới đang chen vào tâm trí của tôi, của em. Chúng ta cứ thế xa dần chẳng một lời gì hết và cũng chẳng cách nào giải thích cho thỏa đáng.
Tôi cứ im lặng, em cũng thế. Trong bóng tối, tôi cứ khóc bởi vì tôi sợ mất em. Có ai lại không sợ việc đánh mất một người đã trở thành thói quen, đã gắn liền với niềm thương và đã được xem là bến đậu suốt bao nhiêu ngày tháng. Ấy vậy mà hai ta không thể mở lời.
Đừng hỏi tại sao nhiều khi những người còn thương nhau không chịu giữ nhau lại. Nhạy cảm trong họ đang mệt mỏi. Họ nhận ra niềm thương đang vơi cạn cùng đôi bàn tay chới với. Nhận ra bây giờ nếu càng tiến lại gần sẽ lại càng xa xôi.
Có những ngày như thế, tôi sợ phiền đến em, còn yêu nhưng không cố ới gọi. Có những ngày tôi giả vờ đi cùng một người khác giả vờ vui. Chúng ta đã có những ngày lừa dối cảm xúc của mình, của người thật nhiều. Chút hi vọng mỏng manh còn lại bỗng trở lên lẻ loi trước muôn vàn ngụy tạo của thực tại. Tâm hồn chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau. Hoặc có đôi khi nghĩ về nhau nhưng là trong mỏng manh của niềm tin và muôn vàn mệt mỏi của lý trí.
Mình cứ lặng lẽ xa, mặc cho nước mắt rơi ra.
Ngày hôm ấy, tôi dường như đã giận rất nhiều khi thấy em nhanh chóng đi cùng với một người khác tay trong tay thân mật. Mặc dù chính bản thân tôi cũng đang liêu xiêu tìm một con người vá víu những hụt hẫng em để lại. Ngày hôm ấy, mặc dù nhận ra rằng thời gian luôn trôi nhưng bản thân tôi vẫn cố chấp trách móc.
Làm sao mà không trách khi mà một người từng hứa sẽ bên mình, một người từng làm điểm tựa cho tâm hồn mình giờ đây lại nhanh chóng quay đi, bỏ lại mình với thế giới, với niềm tin đang rơi vỡ. Còn em, tôi đã nghĩ rằng em có lẽ sẽ vui, khi mà ta chia tay.
Niềm tin cũng như tấm gương vậy. Tới ngày gương vỡ, có chắp vá cũng chẳng thể nào lành được.
Chuỗi ngày đó, nước mắt và rượu bỗng trở thành một thứ gia vị thường trực trong cuộc sống tôi. Khóc để quên và uống cũng để quên. Nhưng nào ngờ càng khóc càng buồn. Càng uống, nước mắt càng rơi. Em chẳng về nữa. Hoặc nếu em có về, tình cảm xưa cũ cũng chẳng lành lặn được nữa.
Rất lâu sau thì tôi nguôi đi. Là nguôi đi chứ không phải là quên. Em vẫn ở đâu đó trong tiềm thức, nhưng chẳng cồn cào, chẳng gọi lên những oán trách nữa. Bây giờ gặp em tôi đã có thể mỉm cười. Trong thoáng chốc nhận ra mình vẫn còn thương rất nhiều.
Dạo này, tôi thức đêm nhiều hơn. Tự dưng, tôi lại thích cái cảm giác được ngồi một mình trong không gian của đêm, làm những việc còn dở và thi thoảng suy nghĩ mông lung. Đêm bây giờ không mưa nhưng lại có rất nhiều sương. Chẳng phải sương trên nhành lá mà là sương trên mái tôn, kết đọng và rơi dọc thềm hè.
Có những đêm mùa hè lạnh lắm. Bật một bài hát buồn cũ kĩ, nhớ một người rất đỗi xa xăm. Thì ra, ai rồi cũng sẽ thành quá khứ của nhau. Ai rồi cũng sẽ ôm một nỗi buồn rớt trên những hạt tí tách. Mùa cứ nối mùa trôi. Người cứ nối người lướt qua. Hạnh phúc vốn dĩ là một hình thái cảm xúc quá đỗi mỏng manh. Vậy nên càng phải thật nâng niu trân trọng.
Đời có mấy khi được bước đi cùng một ai đó đâu...
© Nguyên Bảo – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu nhau dẫu ngày mai có ra sao
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.