Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của em, gặp anh là đúng người nhưng sai thời điểm

2018-02-12 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em yêu anh, chàng trai mà thanh xuân mang anh đến đúng người nhưng sai thời điểm. Em từ bỏ rồi đó anh, em biết nước mắt em sẽ rơi nhiều, em sẽ buồn nhiều lắm nhưng nếu không từ bỏ nỗi đau trong em sẽ chỉ lớn hơn thôi.

***

Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta đã được định sẵn để gặp và tiếp xúc với nhiều người, em vẫn luôn tin đó không phải là vô tình mà là duyên số. Với anh cũng vậy, anh đến trong cuộc đời em như một định mệnh mà em không ngờ tới. Em từng nói với anh chỉ cần em thích ai em sẽ làm mọi việc để có được tình cảm từ người em thích. Nhưng giờ nghĩ đến anh nước mắt em chỉ trực tuôn trào, em đã không làm được.

Trước khi gặp anh, em là một cô gái mạnh mẽ, em hồn nhiên, vui vẻ đúng như cái tuổi thanh xuân của em. Nhưng giờ mọi thứ đã khác từ khi anh đến. Mình quen nhau có lẽ cũng được 3 năm rồi anh nhỉ, dù thời gian mình nói chuyện, quan tâm nhau không phải là nhiều nhưng anh đã chiếm trọn được trái tim em. Đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất anh biết không? Em tự hỏi không biết hiện giờ anh có nhớ em không, có nghĩ đến em như em đang nhớ anh? Anh có thắc mắc em đang làm gì, có vui hay buồn, anh có muốn gặp em không?

Thanh xuân của em, gặp anh là đúng người nhưng sai thời điểm

Người ta vẫn hay nói yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất, trước khi gặp anh em không hiểu nhưng giờ em đã hiểu thế nào là yêu đơn phương một người. Là cảm giác bồi hồi, ấm áp lúc ban đầu nhưng về sau lại đau nhói tim em. Mình quen nhau là một sự tình cờ qua dòng tin nhắn anh nhắn nhầm cho em, là có duyên nhưng không có phận. Anh – một chàng trai trưởng thành, ấm áp, với nụ cười “tỏa nắng” dịu dàng. Còn em – cô gái trẻ con với đầy mơ mộng tuổi thanh xuân đang nở rộ. Em tự hỏi phải chăng chính sự trưởng thành của anh, tính trẻ con của em đã mang anh xa em hơn, để rồi ngày em nói em thích anh, anh chỉ xem em như em gái.

Nếu anh là giấc mơ em muốn mình chẳng bao giờ tỉnh giấc, nếu anh là cơn gió em muốn mình được là chiếc lá nhỏ để được gió cuốn đi, đi bên anh dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Nếu sớm biết với anh em chỉ là đứa em gái thì em ước ngay từ đầu mình đừng gặp nhau, em ước thanh xuân của mình chưa từng có anh. Anh phá bỏ mọi quy tắc trong em, anh khiến trái tim em rung động để rồi dù là của em nhưng nó lại chẳng nghe theo em. Em đau lắm anh biết không? Em đau với cái cách mà anh quan tâm em nhưng lại chẳng phải là yêu, em đau khi càng muốn quên anh thì mọi thứ về anh lại càng rõ ràng đến nhói lòng. Vậy nên anh à! Anh đừng quan tâm đến em nữa được không, đừng nhắn tin hỏi thăm em, đừng ôm em, cũng đừng cười với em nữa. Anh đã không thể cho em được một câu hứa, một mối quan hệ rõ ràng thì xin anh hãy để em rời xa anh.

Thanh xuân của em, gặp anh là đúng người nhưng sai thời điểm

Em thích hoa sữa, thích đi cùng anh dưới những con đường tràn ngập hương hoa dù nhiều người nói mùi hoa sữa hăng hắc, khó ngửi nhưng em vẫn thích hương thơm nồng ấm của hoa sữa như em thích anh vậy. Nhưng anh à từ giờ anh sẽ không thể đi cùng em trên con đường đó nên hãy để em quên anh đi, cho em quên đi mọi kỉ niệm bên anh. Nhiều lúc em trách số phận tại sao lại cho em gặp anh vào lúc thanh xuân chênh vênh để rồi em lạc mất anh. Em đã từng trốn chạy số phận, trốn tránh sự thật là anh chẳng hề yêu em nhưng dù em có chạy đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi sự thật. 

Giá như thanh xuân giấu anh thêm vài năm nữa, để đợi đến lúc em đủ trưởng thành thì có lẽ mình đã là của nhau. Em đã dành những năm tháng đẹp nhất đời mình để nhớ thương anh, để lặng lẽ chờ anh, dành những giọt nước mắt cho anh khi lần đầu em biết nhớ thương một người nhưng em lại chẳng phải cô gái anh tìm kiếm. Rồi một ngày anh sẽ tìm được cô gái phù hợp, anh sẽ yêu cô gái ấy bằng cả trái tim như em yêu anh và cô ấy cũng yêu anh nhiều như vậy, sẽ bên anh, cùng anh đi qua những con đường thơm mùi hoa sữa.

Em yêu anh, chàng trai mà thanh xuân mang anh đến đúng người nhưng sai thời điểm. Em từ bỏ rồi đó anh, em biết nước mắt em sẽ rơi nhiều, em sẽ buồn nhiều lắm nhưng nếu không từ bỏ nỗi đau trong em sẽ chỉ lớn hơn thôi! Dù thế nào thanh xuân của em vẫn luôn có hình bóng anh, em vẫn sẽ luôn yêu anh theo cách của riêng em. Ai cũng có tuổi trẻ và tuổi trẻ của em là anh vậy nên chàng trai của em à, em chúc anh một đời bình an, vui vẻ, hãy nhìn về phía trước hạnh phúc luôn chờ anh!

© Hà Giang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

back to top